4.
"Bước lui này, bách tính vùng biên giới sẽ gặp tai ương, những trận thắng trước đây của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết!"
Tiêu Hành nghiến răng trèo trẹo, lợi rỉ cả m á u, ánh mắt giằng xé giữa ta và hàng vạn tướng sĩ đằng sau. Bàn tay nắm dây cương của chàng run rẩy kịch liệt, chiến mã bất an cào cào móng guốc.
Ta nhìn dáng vẻ do dự của chàng, trong lòng nực cười thay lại chẳng hề gợn chút sóng lòng nào, chỉ sót lại sự bi thương đến vô tận.
Ta không muốn chàng khó xử, không muốn bản thân trở thành kẻ tội đồ họa quốc ương dân. Hơn nữa, ta không tin vị trí của mình trong lòng chàng lại có thể nặng hơn giang sơn vạn dặm này, nặng hơn thanh danh đại nghĩa kia.
Đã định sẵn là phải c h í c, vậy hãy để ta c h í c một cách dứt khoát, để không còn nợ nần gì chàng nữa.
Ta hít một hơi thật sâu, dồn hết chút sức tàn, hướng về phía Tiêu Hành hét lên câu cuối cùng:
"Tiêu tướng quân! Đừng quên trọng trách của ngài! Hãy bảo vệ tốt Đại Chu!"
Vừa dứt lời, ta nhắm nghiền mắt lại, chủ động rướn cổ nghênh đón lưỡi đao của Thác Bạt Chân. Cơ thể ta chồm về phía trước, mang theo ý chí quyết tử, lao mạnh vào.
Thác Bạt Chân kinh hãi, hoàn toàn không ngờ ta lại dám tự tìm đường c h í c. Hắn theo bản năng rút đao về, đồng thời vươn tay trái ra cản người ta lại. Lưỡi đao vẫn cứa rách da thịt, m á u tươi bắn ra, nhuộm đỏ nửa vạt áo. Nhưng vì bị hắn ôm chặt lấy eo, ý định tự sát của ta không thành, chỉ để lại một vết cắt dữ tợn rỉ m á u trên cổ.
Giây phút nhìn thấy m á u tươi bắn ra, Tiêu Hành triệt để phát điên.
"A Ninh!!"
Chàng phát ra một tiếng gầm thét thê lương, bất chấp quân lệnh, hung hăng kẹp chặt bụng ngựa. Một người một ngựa lao ra khỏi đội hình, vung vẩy trường thương, liều mạng xông thẳng về phía đại quân Hung Nô.
"Buông nàng ấy ra! Ta phải g i ế c ngươi! Ta phải g i ế c hết các người!"
Đám phó tướng Đại Chu sợ mất mật, ùa lên năm ba người kéo ghì lấy dây cương ngựa của chàng.
"Tướng quân! Bình tĩnh! Đó là cạm bẫy! Không thể qua đó được tướng quân ơi!"
Tiêu Hành bị kéo ngã khỏi lưng ngựa, chàng giãy giụa trên mặt đất, không ngừng vươn tay về phía ta. Mười ngón tay cào sâu vào bùn đất đến mức móng tay lật ngược, m á u thịt lẫn lộn, cứ thế bị người ta sống sượng lôi về doanh trướng.
Thác Bạt Chân nhìn vết m á u trên cổ ta, ánh mắt bỗng thay đổi, đó là ánh mắt khi nhìn thấy con ngựa hoang bất kham nhất trên thảo nguyên. Lần đầu tiên, hắn nghiêm túc nhìn nhận người con gái của một quan văn từng bị hắn ném vào chuồng cừu, suýt chút nữa là c h í c cóng này.
"Đại Chu thế mà lại có kẻ cứng cổ đến vậy, ta đã coi thường cô rồi."
Hắn đầy hứng thú nhìn ta:
"Muốn c h í c sao? Ta cứ không cho cô c h í c đấy. Tính tình cương liệt thế này, g i ế c đi thì phí quá. Vừa hay để Tiêu Hành chống mắt lên xem, nữ nhân của hắn hầu hạ dưới trướng ta như thế nào!"
Hắn đưa ta về vương trướng, không bắt ta làm nô lệ nữa, mà cho ta một lều bạt riêng và cả tỳ nữ hầu hạ. Hắn thậm chí còn mời vị vu y giỏi nhất Hung Nô đến, đắp cho ta những loại thảo dược quý giá.
Nhưng tâm ta đã tĩnh như tro tàn, chỉ nằm bất động trên tháp, không nói nửa lời. Sữa dê và cháo thịt tỳ nữ bưng tới, ta cắn chặt răng không chịu nuốt một ngụm. Ta muốn c h í c, tuyệt thực là cách c h í c chậm rãi và thống khổ nhất, nhưng ta không bận tâm.
Thác Bạt Chân nổi trận lôi đình, xông vào lều, bóp chặt cằm ta, thô bạo đổ sữa dê vào miệng.
"Muốn c h í c? Không dễ thế đâu! Cái mạng của cô bây giờ là của ta! Tên Tiêu Hành kia vì muốn chuộc cô mà phát điên rồi! Cô mà c h í c, ta lấy đâu ra một vạn lượng vàng kia!"
Ta bị sặc ho sụ sụ, sữa dê trào ra khóe miệng, hòa lẫn với nước mắt. Thái độ của ta đã triệt để chọc giận Thác Bạt Chân, hắn xé toạc y phục của ta, đè ép lên người. Hắn thô bạo mặc cho ta nức nở nghẹn ngào.
Không biết bao lâu sau, hắn đứng dậy rời đi. Trước khi bước ra khỏi lều, hắn buông lại một câu:
"Nếu cô còn muốn c h í c, ta nhất định sẽ khiến cô sống không bằng c h í c!"
Tiêu Hành lui binh xong, liền như kẻ điên dâng sớ lên triều đình, nguyện dùng tước vị và toàn bộ gia sản để đổi lấy thê tử cũ. Triều đình vì muốn an ủi vị chiến thần đang phát điên này, đành phải cử sứ thần đi đàm phán chuộc người.
Cuộc đàm phán không hề suôn sẻ, Thác Bạt Chân công phu sư tử ngoạm, đòi ba tòa thành trì ở biên giới. Sứ thần Đại Chu từ chối ngay tại trận, đập bàn nói rằng đó là chuyện người say nói mớ. Đàm phán rơi vào bế tắc, mỗi ngày đều có tin tức mới truyền về kinh thành, lọt vào tai Tiêu Hành.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Để gom đủ tiền chuộc, Tiêu Hành bắt đầu điên cuồng bán tháo tài sản của Hầu phủ. Chàng bán đứt mấy trăm mẫu ruộng tốt ở phía nam thành, bán luôn những cửa hiệu ở khu vực sầm uất nhất kinh thành. Đến cả đồ cổ, thư họa mà lão Hầu gia để lại cũng bị chàng mang đi cầm cố giá bèo. Cuối cùng, chàng thậm chí mang cầm luôn cả thanh Thượng Phương bảo kiếm do Hoàng đế ngự tứ.
Khắp kinh thành ai ai cũng chê cười tên "kẻ điên" này, nói chiến thần vì một người thê tử mà u mê đầu óc.
Công chúa nghe được chuyện này, trong lòng áy náy khôn nguôi, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nàng ấy nhập cung xin yết kiến Hoàng đế, quỳ dập đầu ngoài ngự thư phòng đến mức trán bầm tím.
"Hoàng huynh, mọi chuyện đều do muội mà ra, xin Hoàng huynh thành toàn cho Tiêu Hành, cứu A Ninh về. Thần muội nguyện lấy thân phận Công chúa ra làm mồi nhử, phối hợp với Tiêu Hành giăng bẫy."
Hoàng đế cuối cùng cũng gật đầu, cùng Tiêu Hành vạch ra một kế sách cực kỳ hung hiểm.
Bề ngoài, Tiêu Hành là một kẻ điên bị tình yêu làm cho mờ mắt, mang theo vạn lượng vàng và Công chúa thật đi chuộc người một thân một mình. Nhưng thực chất, chàng muốn lợi dụng sự lơ là lúc giao tráo, phối hợp với đại quân mai phục, đ á n h cho Hung Nô một đòn chí mạng.
Kế hoạch này cửu tử nhất sinh, chỉ cần sai sót một chút, không những không cứu được người, mà ngay cả chàng và Trưởng Công chúa cũng phải vùi thây tại đó.
Thác Bạt Chân rốt cuộc cũng nhượng bộ, đồng ý đổi lấy một vạn lượng vàng và Trưởng Công chúa.
Địa điểm giao dịch được định bên bờ sông Hắc Thủy, hai quân lính cách một con sông nhìn nhau.
Ngày hôm đó gió cát mù mịt, Tiêu Hành mang theo đoàn xe chở vàng dài dằng dặc cùng kiệu của Công chúa xuất hiện. Dáng vẻ chàng tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm, chẳng còn đâu bộ dáng hăng hái oai phong ngày nào. Ánh mắt chàng ghim chặt vào ta đang bị áp giải ra ngoài, sâu trong đó ẩn chứa một sự điên cuồng khiến người ta phải run sợ.
Thác Bạt Chân sai người đẩy ta đến bờ sông, dùng lưỡi đao cong vỗ vỗ lên mặt ta.
"Nhìn xem, phu quân cũ của cô vì cô mà bán sạch cả Hầu phủ, còn bắt cóc luôn cả Trưởng Công chúa, cảm động không?"
Ta nhìn người đàn ông bộ dạng như kẻ ăn mày ở bờ bên kia, trong mắt chỉ có sự thương xót.
"Hà tất phải vậy, Tiêu Hành, ta vốn dĩ đã không muốn quay về nữa rồi."
Đúng lúc người của Thác Bạt Chân tiến đến tiếp quản đoàn xe vàng và Trưởng Công chúa, biến cố bất ngờ xảy ra.
Tiêu Hành đột ngột rút con dao găm giấu trong ống bốt ra, hô lớn một tiếng:
"Động thủ!"
Những phu xe áp tải xe vàng kia, ngờ đâu lại toàn là tử sĩ tinh nhuệ nhất của Đại Chu. Bọn họ lật tung lớp vải dầu phủ trên xe lên, bên dưới hoàn toàn không phải là vàng, mà là thuốc nổ và nỏ cứng.
Dây cháy chậm được châm lửa, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ánh lửa bốc thẳng lên trời cao. Quân Hung Nô bị nổ cho tơi bời, tứ chi đứt lìa văng tứ tung. Cùng lúc đó, đại quân Đại Chu từ bốn phương tám hướng xông ra, tiếng hô c h é m g i ế c vang vọng tận mây xanh.
Thác Bạt Chân không rảnh lo cho ta, rút đao nghênh chiến, khung cảnh chớp mắt rơi vào hỗn loạn.
Tiêu Hành như kẻ điên lao về phía ta, trên người không biết đã trúng bao nhiêu nhát đao, m á u chảy ròng ròng.
"A Ninh! Đừng sợ! Ta đến đây!"
Ngay lúc hai bên đang hỗn chiến, một đoàn thương buôn thường xuyên hoạt động ở biên giới đột nhiên xông vào rìa chiến trường. Đó là đội thương buôn mậu dịch do gia tộc bên ngoại của mẫu thân ta kinh doanh lâu năm, người dẫn đầu là Lưu thúc — người đã nhìn ta lớn lên. Họ nhận lời dặn dò từ thủ hạ cũ của phụ thân ta, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để cứu ta.
Lưu thúc dẫn theo vài võ sư nhanh nhẹn, nhân lúc hỗn loạn, kéo tuột ta lên xe ngựa.
"Tiểu thư! Mau đi! Lão nô đưa người về nhà!"