1.
Mệnh của ta đặc biệt tốt, đầu t.h.a.i vào bụng của Tĩnh Vương phi triều Đại Khải.
Phụ thân ta, Tĩnh Vương, là người đệ đệ được Hoàng thượng coi trọng nhất.
Đây là lời Hoàng thượng đích thân nói, bá tánh cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc, Tiên hoàng có bảy người con trai, ngoài Hoàng thượng ra, chỉ có mình phụ thân ta được ở lại Thượng Kinh.
Tiên hoàng có bảy con trai, c h í c ba người, còn lại bốn.
Đại hoàng t.ử An Vương tư tàng long bào , sợ tội t ư s á t.
Nhị hoàng t.ử đi săn ở bãi săn mùa xuân, bị một tên thị vệ không có mắt b.ắ.n chột một bên.
Tam hoàng t.ử đi cứu trợ thiên tai không cẩn thận ngã xuống dòng sông chảy xiết.
Tứ hoàng tử... Ồ, Tứ hoàng t.ử chính là Hoàng thượng bây giờ.
Ngũ hoàng t.ử hơi thảm, nghe nói vui vẻ uống rượu với đám cơ thiếp trong phủ, sướng quá mà c h í c.
Lục hoàng t.ử là con trai ruột của Hoàng hậu, chính là phụ thân ta.
Thất hoàng t.ử lúc nhỏ cưỡi ngựa cùng các huynh trưởng, không may bị ngã g ã y chân, trở thành người què.
Phụ thân ta và Hoàng thượng bây giờ từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên gối Thái hậu.
Điểm khác biệt duy nhất là, phụ thân ta là con ruột của Thái hậu, còn Hoàng thượng là "giống" của một cung nữ to gan trèo giường.
Có lẽ nể tình ơn dưỡng d.ụ.c của Thái hậu nương nương, Thánh thượng đối xử với phụ thân ta đúng là không tệ.
Không tệ đến mức nào ư?
Cứ nói thế này đi, năm ta sáu tuổi, phụ thân ta vâng mệnh đi diệt thổ phỉ, đi xong biệt tăm biệt tích. Vị Hoàng đế này liền trực tiếp đón ta và mẫu thân ta vào cung!
Đón vào cung làm gì?
Nói nhảm, đương nhiên là "chăm sóc" rồi. Mà không "chăm sóc" đến tận trên giường thì đâu thể coi là chu toàn!
Cứ thế, mẫu thân ta trở thành Vân Phi của Hoàng đế.
Còn ta, cũng không tệ, "bon chen" được làm một vị Đế Cơ.
Đế Cơ không bằng Công chúa, nhưng lại oai hơn Quận chúa.
Còn oai theo kiểu tích cực hay tiêu cực... kệ x á c nó!
Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta sống là được.
Phải nói là ta mệnh tốt mà, mới sáu tuổi đầu, vậy mà cũng giống như chốn công sở ở kiếp trước, quan trường ở kiếp này, thăng tiến vù vù.
Thật là vi diệu!
Ta sáu tuổi vào cung làm Đế Cơ, cuối năm bảy tuổi, mẫu thân ta sinh cho ta một đứa đệ đệ, đặt tên là Triệu Hi.
Ồ đúng rồi, ta vẫn chưa nói tên mình.
Ta tên Triệu Phán, là chữ "Phán" trong mong chờ, còn cụ thể là mong chờ cái gì, thì ai đặt tên người đó biết.
Triệu Hi trông trắng trẻo mập mạp, đôi mắt giống hệt Hoàng đế.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chỉ, mẫu thân ta trở thành Vân Quý phi, thay Hoàng hậu bệnh mãi không khỏi để nắm quyền quản lý Lục cung.
Đứa đệ đệ này của ta cũng được hưởng lợi, Hoàng đế coi nó như bảo bối trong lòng bàn tay, vừa sinh ra đã là Trường An Vương.
Ngày tháng cứ bình đạm trôi qua, chớp mắt ta đã mười lăm tuổi, phụ thân ta vẫn bặt vô âm tín.
Trên đường trong cung, mẫu thân ta ngồi trên kiệu phượng cao cao, ta cúi đầu cung kính đứng bên, không giống mẫu thân con, mà giống chủ tớ hơn.
Cũng không đúng, cũng không giống chủ tớ.
Chủ tớ ít ra còn có thể vui vẻ nói với nhau vài câu, còn ta và bà ấy thì không thể.
Trước sáu tuổi ở Tĩnh Vương phủ đã không thể, bây giờ ở trong thâm cung, bà ấy lại có thêm đệ đệ, thì càng là vọng tưởng.
Nhưng hôm nay không biết mặt trời mọc đằng Tây hay sao, bà ấy lại dừng lại bên cạnh ta.
“Ngươi, theo Bổn cung.”
Ta đi theo sau kiệu phượng.
Kiệu phượng vốn là vật chuyên dụng của Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu lại sống như người thực vật, mẫu thân ta từ khi được đón vào cung, ân sủng không suy giảm, nên dễ dàng có được thứ tốt này.
Tới Khải Tường Cung, bà ấy cho lui tất cả mọi người, chỉ giữ lại đại cung nữ Thúy Quả hầu hạ.
Còn ta, Tiểu Điềm Lý bên cạnh ta đương nhiên là phải chờ ở bên ngoài.
Đây là tác phong trước nay của bà ấy.
Trừ Hoàng đế ra, trong tình huống mà phe của ngươi đông người, bà ấy tuyệt đối không nói chuyện với ngươi.
Cũng không biết trước đây đã bị kích thích gì!
Bà ấy lười biếng nằm nghiêng trên sập quý phi, Thúy Quả dùng một cây xiên vàng xiên quả nho đưa đến miệng bà.
Bà ấy nhai kỹ nuốt chậm, tư thái tao nhã, khẽ híp mắt tỏ vẻ hưởng thụ.
Một giọt nước nho tràn ra khóe miệng, khiến ta thèm đến mức bất giác nuốt nước bọt.
Ta đứng cách bà ấy khoảng ba mét, trông khá câu nệ.
Bà ấy thích nhìn bộ dạng câu nệ của ta.
Ta làm con gái, không thể ngay cả chút "hiếu thuận" này cũng không có.
Ăn hết ba bốn quả nho, bà ấy dường như mới nhớ tới ta.
Từ từ chống người nửa ngồi dậy.
“Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, có thể đừng có ra cái vẻ bần tiện đó không!”
Người bảo ta phải khép nép, đừng gây rắc rối, chẳng lẽ không phải là ngươi sao?
Trong lòng ta uất ức, nhưng không thể biểu hiện ra.
Nhưng ta cũng không thể tiếp tục "ra vẻ bần tiện" được.
Cân nhắc mãi, ta đành ưỡn thẳng lưng lên.
Thích một người không cần lý do, tương tự, ghét một người cũng vậy.
Hai hàng lông mày lá liễu của bà ấy nhíu chặt lại.
“Ngươi làm cái bộ dạng đó cho ai xem? Bổn cung sinh ngươi nuôi ngươi, chẳng lẽ còn không được nói ngươi một câu?”
Ta: …
Rất là nhói lòng.
Năm đó đi qua cầu Nại Hà, cứ tưởng đã chọn cho mình một gia đình tốt, bây giờ xem ra... Hừ!
Còn không bằng kiếp trước.
Kiếp trước ít ra còn là thân tự do, kiếp này thì hay rồi, sống c h í c đều không do mình!
Ta đè nén cảm xúc ngũ vị tạp trần đang cuộn trào trong lòng, vẫn ngốc nghếch như mọi khi.
“Phán Nhi ngu dốt, xin mẫu phi chỉ rõ.”
Kỹ năng diễn xuất của ta cũng chỉ thuộc dạng nửa mùa, nhưng ở trước mặt bà ấy, nửa mùa cũng đủ rồi.
Dù sao thì bà ấy cũng chưa bao giờ coi ta ra gì.