18
“Giai Hòa!”
Hắn gọi ta một tiếng "Giai Hòa". Đằng sau lại có một ông lão lớn tuổi bước lên, hoảng hốt gọi ta.
“Con gái ngoan!”
Ồ, đây là phụ thân ta, Tĩnh Vương của Đại Khải.
Trước khi mất tích ông vẫn luôn gọi ta như vậy.
Lần lượt có người vây đến, ta còn nhìn thấy cả Thái hậu nương nương.
Đây mới là Thái hậu nương nương thật sự, là tổ mẫu ta!
Ta cũng vừa mới biết, vị Thái hậu trước đây trong cung là giả!
Điều này cũng lý giải được, tại sao trước sáu tuổi bà đối xử với ta cực tốt, sau này Tống Vân Nhu đưa ta vào cung, ta chịu ấm ức chạy đến khóc lóc với bà, bà lại sai người lấy gậy đ.á.n.h ta ra ngoài.
Ta tức thật!
Mụ Thái hậu giả c.h.ế.t tiệt kia cũng không biết đang ở đâu, ta hận không thể tìm một cây gậy to bằng cổ tay mà nện cho mụ một trận!
Gì cơ, không kịp nữa rồi à.
Ta sắp c.h.ế.t rồi.
Cảm giác này ta quen thuộc quá rồi, kiếp trước lúc hấp hối vì ung thư gan, ta cũng như bây giờ, nhìn thấy rất nhiều người muốn gặp mà không được gặp.
Người đàn ông gọi ta là "Giai Hòa" càng nhìn càng giống phu quân của ta.
Phụ thân ta khóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt.
Tổ mẫu ta ôm lấy lồng n.g.ự.c mình, dường như chỉ cần ta vừa đi, bà cũng không trụ nổi nữa.
Lớp trang điểm tinh xảo của Hoàng hậu bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt.
Còn có Lâm Bình Chi.
Trước đây ta cứ nghĩ hắn là kẻ khó đối phó, sau này phát hiện, hắn và ta cùng một phe, rồi sau đó nữa, cái gã này toàn chọc tức ta!
Bây giờ thì hay rồi, không chọc tức được nữa.
Mắt cay xè khó chịu, ta nhắm mắt lại, muốn mở ra nhìn bọn họ thêm lần nữa, nhưng lại không thể nào mở ra được…
Linh hồn ta tách ra khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung.
Bây giờ ta chắc chắn rồi, người đàn ông gọi ta là "Giai Hòa", chính là phu quân của ta.
Hắn là Thẩm Lâm Phong.
Hắn cũng là Triệu Vô Ưu.
Hắn ôm cơ thể đang lạnh dần của ta, mắt như muốn nứt ra.
“G.i.ế.c! Không chừa một ai!”
Hoàng đế trên bệ cao sớm đã không còn dáng vẻ ngày xưa, đứng dậy trốn ra sau long ỷ.
Phụ thân ta xông lên một bước, xách cổ áo sau của lão, ném đến trước mặt ta.
“Nó không phải là con gái ngươi sao? Ngươi đối xử với nó như vậy!”
Ta: …
Xin hỏi đây là đang diễn tuồng gì vậy?
Hoàng đế run rẩy ôm chân phụ thân ta, trông như một con ch.ó vẫy đuôi xin tha.
“Nó... nó không phải, nó là con của ả tiện nhân Tống Vân Nhu và một tên ảnh vệ.”
“Nè, chính là hắn!”
Lão chỉ vào một gã áo đen đã tắt thở từ lâu.
Thật trớ trêu, lại chính là kẻ vừa đ.â.m xuyên qua người ta!
Phụ thân ta một cước đá văng lão, tức đến phát điên.
Con ch.ó Hoàng đế không níu được phụ thân ta, lại quay sang kéo tổ mẫu ta.
“Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, nhi thần nhất thời bị quỷ mê tâm trí, nhi thần...”
Tổ mẫu ta bị lão kéo lảo đảo, suýt nữa thì ngã gãy cả xương.
Vẫn là Hoàng hậu "đại nghĩa diệt thân", vừa đỡ lấy tổ mẫu, vừa tát cho con ch.ó Hoàng đế một cái bạt tai.
“Súc sinh!”
Mặt con ch.ó Hoàng đế bị đ.á.n.h lệch sang một bên. Ta bay ở trên cao, nhìn rất rõ, trong mắt lão có sát ý đậm đặc không thể tan đi.
Ta lo sốt vó, hét thì không ai nghe, đ.â.m vào thì không được.
Chỉ có tên trời đ.á.n.h Thẩm Lâm Phong kia cứ ôm xác ta như một thằng ngốc!
May quá, con ch.ó Hoàng đế cũng chỉ mới động sát tâm, chứ tên Thẩm Lâm Phong kia cứ ôm lấy t.h.i t.h.ể của ta như một kẻ ngốc!
May quá, con ch.ó Hoàng đế cũng chỉ mới động sát tâm, chứ bây giờ lão không có khả năng g.i.ế.c nhiều người như vậy.
Lão túm lấy vạt áo Hoàng hậu.
“Dung nương! Dung nương nàng cứu ta với, nàng cũng không muốn mất đi phu quân đúng không? Chúng ta dù sao cũng là phu thê, 'một người tổn hại thì cả hai cùng tổn hại' mà Dung nương!”
Hoàng hậu là người tàn nhẫn ít lời, từ trong tay áo lấy ra một cái túi thơm, đổ ra một viên t.h.u.ố.c đen nhánh, cạy miệng con ch.ó Hoàng đế ra rồi ném vào.
Thật đáng thương cho con ch.ó Hoàng đế, còn chưa kịp phản ứng đã nuốt ực.
“Là cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì!”
“Đại Lực Thông Thiên Hoàn.”
Hoàng hậu thản nhiên nói.
“Đại Lực Hoàn d.ư.ợ.c hiệu ngắn, Đại Lực Thần Hoàn tác dụng phụ lớn, 'Đại Lực Thông Thiên Hoàn' này mới là thứ tốt thật sự.”
“Ngươi không phải muốn làm thần tiên sao? Nó sẽ đưa ngươi lên đó rất nhanh!”
Con ch.ó Hoàng đế nghe nói "Đại Lực Thông Thiên Hoàn" là thứ tốt thật sự thì còn đang mừng thầm, đợi Hoàng hậu nói xong, lão cũng phản ứng lại, đưa ngón tay vào cổ họng mà móc móc.
“Muộn rồi, gặp nước là tan.”
Hoàng hậu lùi về sau một bước, lại gọi hai thị vệ lôi lão ra xa.
Viên "Đại Lực Thông Thiên Hoàn" kia quả nhiên là thứ tốt.
Chẳng mấy chốc, con ch.ó Hoàng đế liền mất hết sức lực, cổ họng phát ra tiếng "khò khè", một chữ cũng không nói rõ.
Ngay sau đó mặt mũi đen sạm, gân xanh trên trán nổi lên vặn vẹo sưng tấy, như thể giây tiếp theo sẽ nổ tung.
Lão đau đớn tột cùng, thực sự không còn chút sức lực nào để đi hận ai nữa.
Có người từ ngoài điện chạy vào.
Ta cũng nhận ra, là đứa đệ đệ chui cùng một bụng với ta, Triệu Hi.
Triệu Hi trông rất nhếch nhác, vừa vào đã la lối om sòm.
“Triệu Phán! Triệu Phán ở đâu?”
“Mẫu phi bị ngươi hại thảm...”
Chữ "thảm" mới nói được một nửa, nó liền không nói tiếp được nữa, bởi vì nó đã nhìn thấy t.h.i t.h.ể của ta.
Ta nghe thấy nó thở hổn hển, ta nhìn thấy môi nó run rẩy, miệng thì thào.
“Sao lại... Sao lại thế này?”
Tiếp đó nó lại nhìn thấy con ch.ó Hoàng đế đang "khò khè" yếu dần.
Từng bước, từng bước, chân nó như đeo chì nghìn cân.
“Phụ hoàng... Phụ hoàng sao vậy?”
Ta quên mất, nó năm nay mới mười một tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ!
Lơ lửng giữa không trung đã lâu, cảm giác chân không chạm đất vừa mệt vừa hư ảo.