1.
Bất chợt mở mắt ra, cơn đau buốt như vạn quỷ phệ hồn dường như vẫn còn tàn lưu nơi sâu thẳm linh hồn.
Đó là đại kiếp nạn của tiên môn kiếp trước, phu quân Bùi Dung của ta vì để bảo toàn tinh anh tông môn, đã cưỡng ép mở ra trận pháp sinh tế, nỗi đau đớn ấy lưu lại khi chàng đẩy ta vào mắt trận.
“Mẫu thân, con đã nói bao nhiêu lần rồi, thứ thức ăn đầy mùi trần tục này chỉ làm loạn đạo tâm vô tình của con thôi.”
Giọng nói thanh lãnh ngạo nghễ vang lên trên đỉnh đầu, mang theo sự chán ghét không thèm che giấu.
Giây tiếp theo, trên mu bàn chân truyền đến cơn đau rát bỏng rẫy.
Ta cúi đầu, nhìn chiếc bát sứ bạch ngọc vỡ tan tành dưới đất, cùng bát canh Bách Hoa còn đang bốc khói nghi ngút đổ lênh láng.
Khung cảnh quen thuộc này khiến ta hoảng hốt trong giây lát.
Đây là... đã quay trở về ngày Bùi Du vừa đột phá Kim Đan kỳ, ngày mà ta vắt kiệt tâm tư nấu canh chúc mừng nó.
"Tô chấp sự, không nghe thấy lời Thủ tịch nói sao?" Tiểu đồng hầu cận bên cạnh mất kiên nhẫn thúc giục.
“Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ? Nếu để lại chút mùi lạ nào quấy nhiễu Thủ tịch thanh tu, ngươi gánh vác nổi không?”
Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt lạnh như băng sương.
Bùi Du, con trai ruột của ta, cũng là thiên tài trăm năm khó gặp của Thái Thượng Vong Tình Tông, trời sinh Kiếm Cốt, người kế nhiệm chưởng môn đời tiếp theo.
Lúc này, nó vận một thân đạo bào trắng tuyết không nhiễm bụi trần, từ trên cao nhìn xuống ta, cứ như đang nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm.
Kiếp trước, để nấu được bát canh Bách Hoa này, ta đã canh giữ ở Linh Thực Viên suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, hai bàn tay bị cỏ Răng Cưa cứa m á u me đầm đìa, mới chiết xuất ra được một bát linh dịch có khả năng ôn dưỡng kinh mạch.
Giờ phút này của kiếp trước, thấy nó hất đổ canh, ta chẳng màng chân bị bỏng, hoảng loạn quỳ rạp xuống đất dùng tay áo lau chùi, hèn mọn xin lỗi nó:
“Là mẫu thân không tốt, là mẹ suy nghĩ chưa chu toàn, mẫu thân đi làm lại ngay đây...”
Ta của khi ấy cứ ngỡ rằng chỉ cần bản thân hy sinh đủ nhiều, thì tảng đá tu Vô Tình Đạo này cuối cùng cũng sẽ được ta ủ ấm.
Nhưng sau đó thì sao?
Sau đó Ma tộc xâm lấn, Bùi Dung muốn hiến tế đệ tử ngoại môn để lấp trận.
Ta cầu cứu Bùi Du, nó đã nói thế nào?
Nó đứng trên mây, tay cầm thanh linh kiếm tên là Đoạn Tình, ánh mắt còn lạnh hơn cả hàn băng vạn năm:
“Đại đạo vô tình, mẫu thân đã là một thành viên của Thái Thượng Vong Tình Tông, hy sinh vì tông môn là vinh hạnh của mẫu thân.”
Ngay cả sau khi ta c h í c hồn phách chưa tan, thứ ta nhìn thấy cũng là cảnh nó giẫm lên x ư ơ n g cốt ta, từng bước leo lên ngôi vị chưởng môn, nhận vạn người kính ngưỡng.
Còn người liều chết cướp lại nửa t h y t h ể ta trong đống phế tích, khóc đến huyết lệ tuôn rơi, lại là tên phế vật bán ma bị bọn họ giam cầm ở Tư Quá Nhâm suốt trăm năm - Bùi Diễm.
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”
Bùi Du nhíu chặt mày, sự chán ghét trong mắt càng đậm
“Toàn thân đầy mùi khói lửa, tránh xa ta ra.”
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Vết bỏng trên mu bàn chân đau rát, nhưng chẳng bằng một phần vạn sự lạnh lẽo trong lòng.
“Mẫu thân?”
Thấy ta không sợ hãi tạ tội như mọi khi, trong mắt Bùi Du thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền hóa thành sự châm chọc sâu hơn:
“Mẹ lại muốn diễn khổ nhục kế gì nữa đây?”
Diễn ư? Ta cụp mắt xuống, nhìn vũng nước canh đục ngầu dưới đất.
“ Thủ tịch đã không thích, vậy thì thôi.”
Ta giơ tay bấm quyết, đánh ra một đạo Thanh Khiết Thuật.
Đống hỗn độn dưới đất ngay lập tức biến mất sạch sẽ, ngay cả mùi hương ngọt ngấy khiến Bùi Du chán ghét cũng bị ta xóa sạch.
Bùi Du sững người. Trước kia nếu nó nổi giận, ta nhất định sẽ khóc lóc tỉ tê, vừa dỗ vừa cầu, nhất quyết phải nhìn nó uống một ngụm mới chịu thôi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hôm nay thế này là sao?
"Dọn xong rồi?" Nó đè nén sự quái lạ trong lòng, hừ lạnh một tiếng
“Sau này đừng đưa những thứ thế này đến chủ phong nữa. Ta trời sinh Kiếm Cốt, mấy thứ phàm tục tạp nham này đối với việc tu hành của ta trăm hại mà không có một lợi.”
Nếu là kiếp trước, nghe thấy lời này lòng ta chắc chắn sẽ đau như d a o cắt, vội vàng giải thích đây là dùng bao nhiêu linh thảo trân quý mới nấu thành.
Nhưng hiện tại, ta chỉ thấy nực cười.
Vật phàm tục? Trong bát canh Bách Hoa này dùng ba vị thuốc chủ đạo: Cửu Diệp Linh Chi, Tẩy Tủy Hoa, và máu đầu tim của ta.
Nếu không có m á u đầu tim của ta làm dược dẫn, ngày ngày ôn dưỡng kiếm khí bá đạo lăng lệ của nó, thì cái gọi là trời sinh Kiếm Cốt kia đã sớm vì "cứng quá dễ gãy" mà kinh mạch đứt đoạn rồi!
Nó có được thành tựu như ngày hôm nay, bước nào mà chẳng giẫm lên máu thịt của ta mà đi lên? Nực cười cho ta kiếp trước ngu si, lại coi sài lang là con trẻ.
“Xin tuân theo lời giáo huấn của Thủ tịch.”
Ta khẽ cúi người, thực hiện một lễ nghi cấp dưới đối với cấp trên vô cùng chuẩn mực, xa cách cứ như thể chúng ta chỉ là người xa lạ.
“Sau này, Linh Thực Viên sẽ không gửi nửa món đồ nào tới quấy nhiễu Thủ tịch thanh tu nữa.”
Nói xong, ta xách lên hộp thức ăn đặt trên bàn. Bên trong vẫn còn một bát canh Bách Hoa nhỏ dự phòng.
Vốn là sợ đi đường làm đổ, nên ta đặc biệt chuẩn bị thêm một phần.
“Đó là cái gì?”
Ánh mắt Bùi Du rơi vào hộp thức ăn trong tay ta, theo bản năng hỏi một câu.
"Đã là vật phàm tục, tự nhiên nên đi đến nơi nó nên đến." Ta cười nhạt, ánh mắt lại lạnh như đầm nước rào thu
“Đổ đi cho chó ăn, cũng còn hơn là làm loạn đạo tâm của Thủ tịch.”
“Ngươi!”
Sắc mặt Bùi Du thay đổi kịch liệt, rõ ràng không ngờ một kẻ luôn khúm núm như ta lại nói ra những lời này.
Nó bước lên một bước, dường như muốn quát mắng, nhưng lại e ngại thân phận của mình.
"Được, tốt lắm." Nó giận quá hóa cười, phất tay áo xoay người
“Mẫu thân đang giở tính khí với con đấy à? Lạt mềm buộc chặt? Con nói cho mẫu thân biết, đạo tâm vô tình kiên như bàn thạch, cái trò này của mẫu thân vô dụng với con thôi!”
“Nếu trong vòng ba ngày mẫu thân không đến chủ phong quỳ xuống nhận sai, thì sau này vĩnh viễn đừng đến nữa!”
“Tiễn khách!”
Theo lệnh của nó, cánh cửa điện dày nặng đóng sầm lại trước mặt ta.