2.
Khang Bình không biết đã đến bên cạnh ta từ lúc nào, giọng nói đè xuống rất thấp.
“Là con gái ruột của Hoàng hậu, được thánh sủng nhất. Năm kia suýt nữa phải đi Bắc Cảnh hòa thân, là Lục Lẫm ngay trong đêm vào cung trần tình, mới khuyên được Bệ hạ.”
Ta nhìn chằm chằm vào đôi bóng hình dưới hành lang kia.
Vĩnh Ninh Công chúa xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Lẫm, nói câu gì đó, rồi che miệng cười khẽ.
Lục Lẫm hơi gật đầu, ống tay áo theo động tác nâng lên.
Một vệt son đỏ, trên nền y phục màu đen chói mắt lạ thường.
Giống hệt vệt son ta nhìn thấy nửa năm trước, không sai một ly.
Trên xe ngựa trở về phủ, ta rốt cuộc không nhịn được.
“Thế tử và Vĩnh Ninh Công chúa, có vẻ rất thân thiết?”
Lục Lẫm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, nhìn ta một lát.
“Người quen cũ.”
“Cung yến Trung thu nửa năm trước, Thế tử rời tiệc hồi lâu, cũng là đi gặp Công chúa sao?”
Lời vừa thốt ra, ta đã hối hận.
Đây không giống lời mà Mạnh Thanh Nguyệt sẽ hỏi.
Vị Thế tử phi đoan trang ôn nhu, chưa từng vượt quá khuôn phép kia, không nên có kiểu chất vấn hùng hổ dọa người như vậy.
Lục Lẫm hiển nhiên cũng sững sờ.
Hắn nhìn ta thật sâu, trong ánh mắt ấy có thứ gì đó lóe lên, nhanh đến mức không bắt kịp.
“Phải.”
Hắn thản nhiên thừa nhận.
“Công chúa có chút chuyện phiền lòng, tìm ta thương nghị.”
“Chuyện phiền lòng cần phải dính cả son phấn lên sao?”
Giọng ta rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng bánh xe lấn át.
Nhưng Lục Lẫm nghe thấy rồi.
Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống.
“Mạnh Thanh Nguyệt, nàng quá phận rồi.”
Đúng vậy.
Ta quá phận rồi.
Thế tử phi không nên ghen tuông, không nên chất vấn, không nên có những cảm xúc nhỏ nhen này.
Ta nên đại lượng, nên hiền huệ, nên nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện của hắn.
Bởi vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, đã không phải vì lưỡng tình tương duyệt.
Trấn Bắc Vương phủ cần danh tiếng thanh lưu của Mạnh gia.
Mạnh gia cần quyền thế của Vương phủ che chở.
Còn ta, Mạnh Thanh Nguyệt, chẳng qua chỉ là sợi dây liên kết hai nhà.
Một sợi dây xinh đẹp, chắc chắn, và không nên có cảm xúc của riêng mình.
“Thiếp thất ngôn.”
Ta cúi đầu, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Lục Lẫm im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không mở miệng nữa, hắn đột nhiên nói.
“Vĩnh Ninh đối với ta, có ơn cứu mạng.”
“Trận chiến Bắc Cảnh bốn năm trước, ta trúng tên độc, là nàng ấy mạo hiểm đưa bản đồ phòng thủ ra ngoài, mới đổi được viện binh.”
“Ta nợ nàng ấy một mạng.”
Hóa ra là vậy.
Ơn cứu mạng, thanh mai trúc mã, cành vàng lá ngọc.
Điều nào cũng xứng đáng để hắn đối đãi dịu dàng hơn ta, một Thế tử phi "phù hợp".
Sau đêm đó, Lục Lẫm nửa tháng không về phủ.
Quản gia nói, Thế tử phụng mệnh chỉnh đốn phòng vụ kinh kỳ, ngủ lại tại quân doanh.
Ta vẫn như thường lệ lo liệu nội vụ Vương phủ, hầu hạ Vương phi thuốc thang, kiểm tra bài vở của ấu đệ Lục Lẫm.
Mọi sự như thường.
Chỉ có Thanh Sương thỉnh thoảng sẽ lo lắng nhìn ta.
“Phu nhân, dạo này người ăn càng ngày càng ít.”
“Trời lạnh, không có khẩu vị.”
Ta đứng dưới hành lang ngắm tuyết.
Cây ngọc lan kia đã rụng hết lá, trên cành khô đọng lớp tuyết dày, như khoác một lớp áo tang.
Ba năm trước khi trồng nó, Lục Lẫm nói.
“Ngọc lan cao khiết, hợp với nàng.”
Khi đó ta lòng đầy vui sướng, tưởng rằng đây là sự công nhận của hắn dành cho ta.
Sau này mới biết, hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.
“Phu nhân.”
Quản gia bê sổ sách đi tới.
“Sắp đến cửa ải cuối năm, lễ tết biếu các phủ nên chuẩn bị rồi. Đây là danh sách đã soạn, mời người xem qua.”
Ta nhận lấy, lật xem từng trang.
Khi nhìn thấy phủ Công chúa Vĩnh Ninh, ngòi bút khựng lại.
Mọi năm, lễ vật cho phủ Công chúa đều là hậu hĩnh nhất.
Minh châu Đông Hải, vân gấm Giang Nam, da lông vùng biên quan, hương liệu Tây Vực.
Lục Lẫm sẽ đích thân xem qua danh sách lễ vật, thỉnh thoảng thêm bớt vài món.
“Lễ vật cho phủ Công chúa năm nay, giảm ba phần so với lệ cũ.”
Ta nhàn nhạt nói.
Quản gia sửng sốt.
“Chuyện này... bên phía Thế tử gia?”
“Ta sẽ nói với Thế tử.”
Sau khi quản gia lui xuống, ta tiếp tục xem sổ sách.
Nhưng những nét chữ dần dần nhòe đi.
Ta dứt khoát gấp sổ sách lại, đi đến trước bàn thư án, trải giấy tuyên thành.
Mài mực, nhấc bút.
Lại chần chừ mãi không hạ bút được.
Ta muốn vẽ chút gì đó.
Vẽ núi, vẽ nước, vẽ khói mưa Giang Nam trong ký ức.
Nhưng khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, lại không kìm lòng được mà phác họa ra một bóng lưng.
Y phục gọn gàng màu đen, tóc đen búi cao, eo đeo trường kiếm.
Là Lục Lẫm.
Là bóng lưng luôn quay về phía ta mà ta đã nhìn thấy vô số lần bên ngoài thư phòng, trong sân, hay nơi cuối hành lang.
Cây bút bỗng trở nên rất nặng.
Nặng đến mức ta cầm không nổi, chỉ đành để mặc mực loang ra trên giấy, hủy hoại đường nét quen thuộc kia.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo.
Lục Lẫm cuối cùng cũng về phủ.
Hắn mang về một tin tức.
Vĩnh Ninh Công chúa bị bệnh, thái y nói là ưu tư quá độ, cần tĩnh dưỡng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Bệ hạ bảo ta đưa Công chúa đến biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành.”
Hắn đột nhiên lên tiếng khi đang dùng bữa, giọng điệu bình tĩnh.
“Trước sau tết, ta sẽ ở bên đó chăm sóc.”
Tay gắp thức ăn của ta dừng giữa không trung.
Rồi từ từ thu lại, đặt đũa xuống.
“Phải đi bao lâu?”
“Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng.”
“Nhất định phải đi sao?”
Ta hỏi.
“Thị vệ Vương phủ đông đảo, thái y cũng có thể đi theo, cần gì Thế tử phải đích thân...”
“Mạnh Thanh Nguyệt.”
Hắn ngắt lời ta, mày hơi cau lại.
“Công chúa có ơn với ta.”
Lại là câu nói này.
Như một tấm kim bài miễn tử, gạt bỏ mọi sự nghi ngờ chưa kịp thốt ra của ta.
“Thiếp hiểu rồi.”
Ta cầm lại đũa.
“Thế tử bao giờ khởi hành?”
“Sáng sớm mai.”
“Được.”
Bữa cơm đó ăn trong sự im lặng lạ thường.
Chỉ có tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng, và tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Vào đêm, Lục Lẫm hiếm khi không đến thư phòng.
Hắn tắm gội xong ngồi bên mép giường, tay cầm một cuốn binh thư, nhưng hồi lâu không lật một trang.
Ta tháo búi tóc trước gương, từ trong gương đồng nhìn thấy sườn mặt hắn.
Ánh nến làm dịu đi những đường nét cứng rắn, hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới mắt.
Có một khoảnh khắc, ta suýt nữa đã cho rằng.
Hắn đang do dự, hoặc là không nỡ.
“Thanh Nguyệt.”
Hắn đột nhiên mở miệng.
Tim ta hẫng một nhịp.
“Sao cơ?”
“Khi ta không có nhà, chuyện trong phủ nàng chịu khó để tâm. Phong hàn của mẫu thân tuy đã khỏi, nhưng ho chưa dứt, nhớ mỗi ngày đưa lê hầm xuyên bối mẫu qua.”
“Vâng.”
“Sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung của A Sâm sau tết sẽ vào kinh, nàng lo liệu chỗ ở trước cho tốt.”
“Được.”
“Lễ tết qua lại, nếu có người hỏi về ta, cứ nói là phụng chỉ làm việc công.”
“... Thiếp hiểu.”
Hắn dặn dò rất kỹ càng.
Giống như đang dặn dò thuộc hạ, dặn dò phó tướng.
Duy chỉ không giống dặn dò thê tử.
Dặn dò xong, hắn đặt sách xuống, thổi tắt nến.
Trong bóng tối, giường nệm hơi lún xuống.
Hắn nằm bên cạnh ta, hơi thở đều đều.
Giữa chúng ta cách nhau một khoảng bằng một người nằm, giống như mỗi đêm trong suốt ba năm qua.
“Ngủ đi.”
Hắn nói.
Ta nhắm mắt, nhưng chẳng hề buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Ta lặng lẽ xoay người, nhìn đường nét mờ ảo của hắn trong bóng tối.
Rồi hỏi rất khẽ, rất khẽ:
“Lục Lẫm, nếu có một ngày ta cũng bị bệnh, cần đến biệt viện tĩnh dưỡng, chàng có đi cùng ta không?”
Trả lời ta, chỉ có tiếng hít thở say ngủ của hắn.
Ngày thứ bảy sau khi Lục Lẫm rời phủ, ta nhận được thư nhà từ Giang Nam gửi tới.
Trong thư phụ thân nói, bệnh cũ của mẫu thân tái phát, ho ra m á u, e rằng không còn nhiều thời gian.
“Mẫu thân con ngày ngày nhớ mong con, nếu rảnh rỗi, có thể về thăm nhà một chuyến được không?”
Tờ thư trong tay ta run rẩy.
Ta lập tức sai Thanh Sương thu dọn hành lý, rồi đi bẩm báo với Vương phi.
Vương phi nắm lấy tay ta, hốc mắt ửng đỏ.
“Mau đi đi, thay ta hỏi thăm mẫu thân con. Cần dược liệu gì, cứ việc lấy từ trong kho của phủ.”