3.
“Đa tạ mẫu thân.”
Khi xe ngựa ra khỏi thành, bầu trời lại lất phất tuyết rơi.
Ta vén rèm xe, ngoảnh đầu nhìn kinh thành đang dần lùi xa.
Tòa thành đã giam cầm ta suốt ba năm này, giờ phút này trong màn tuyết trở nên mờ ảo và xa xăm.
“Phu nhân, chúng ta đi thẳng đến Giang Nam, hay là...”
Phu xe hỏi.
“Đến ngoại ô kinh thành.”
Ta buông rèm xuống.
“Vòng qua biệt viện suối nước nóng.”
Thanh Sương không hiểu.
“Phu nhân, không phải người muốn gặp Thế tử sao?”
“Không.”
Ta nhắm mắt lại.
“Ta chỉ là... muốn tận mắt nhìn xem.”
Nhìn xem cái nơi khiến hắn bỏ lại Vương phủ, bỏ lại ngày lễ tết, bỏ lại ta, để đến chăm sóc rốt cuộc là như thế nào.
Biệt viện suối nước nóng nằm dưới chân núi Tây Sơn.
Tường đỏ ngói xanh, trong sắc tuyết trắng xóa càng thêm nổi bật.
Xe ngựa dừng lại trong rừng cây đằng xa, ta khoác áo choàng, giẫm lên tuyết đọng bước tới gần.
Biệt viện canh phòng nghiêm ngặt.
Ta đứng sau một gốc cây cổ thụ, nhìn thấy trong sân có người.
Vĩnh Ninh Công chúa khoác áo lông cáo tuyết, ngồi trong noãn đình gảy đàn.
Tiếng đàn thánh thót, xuyên qua gió tuyết vọng lại, đứt quãng mơ hồ.
Lục Lẫm đứng bên ngoài đình, trên chiếc áo choàng màu đen đã phủ đầy tuyết.
Hắn lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt nhìn nghiêng toát lên sự chăm chú và dịu dàng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Khúc nhạc kết thúc, Vĩnh Ninh ngẩng đầu nói câu gì đó.
Lục Lẫm bước vào trong đình, nhận lấy lò sưởi tay từ cung nhân, đặt vào lòng nàng ấy.
Sau đó, hắn cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên vai nàng ấy.
Động tác tự nhiên như đã làm cả ngàn vạn lần.
Vĩnh Ninh ngửa mặt cười với hắn, đưa tay phủi tuyết trên vai hắn.
Lục Lẫm không né tránh.
Hắn cứ đứng như vậy, mặc cho bàn tay nàng ấy dừng lại trên vai mình.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.
Trên áo choàng của ta đã đọng một lớp dày, lông mi cũng kết sương.
Nhưng ta không cảm thấy lạnh.
Hoặc có thể nói, đã lạnh đến mức tê liệt rồi.
“Phu nhân...”
Giọng Thanh Sương mang theo tiếng nức nở.
“Chúng ta về thôi.”
Ta nhìn đôi bóng hình trong đình lần cuối.
Xoay người.
Những dấu chân nông sâu in lại trên nền tuyết, rất nhanh đã bị tuyết mới phủ lấp.
Giống như sự mong chờ của ta trong ba năm qua.
Hết lần này đến lần khác bị phủ lấp, bị chôn vùi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy dấu vết đâu nữa.
Mùa đông ở Giang Nam không buốt giá như phương Bắc, nhưng lại có cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận xương tủy.
Ta quỳ trước giường bệnh của mẫu thân, nắm tay bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Nguyệt Nhi...”
Mẫu thân khó nhọc nâng tay lên, xoa mặt ta.
“Sao lại gầy đi nhiều thế này?”
“Nữ nhi bất hiếu, không thể hầu hạ dưới gối phụ thân và mẫu thân.”
“Đứa trẻ ngốc này.”
Mẫu thân ho khan, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Con gái gả đi như bát nước đổ đi, đâu thể cứ chạy về nhà ngoại mãi được. Lục Lẫm... đối với con có tốt không?”
Ta nhìn sự lo lắng trong mắt mẫu thân, những lời nói dối đã chuẩn bị sẵn bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.
“Mẫu thân.”
Ta cúi người ôm lấy bà, vùi mặt vào lòng bà.
“Con mệt quá.”
Ba năm nay, ta giữ cái giá của Thế tử phi, học theo tác phong của Vương phi, suy đoán tâm tư của Lục Lẫm.
Ta nỗ lực làm một người thê tử đạt chuẩn, một con dâu đạt chuẩn, một chủ mẫu đạt chuẩn.
Nhưng ta đã quên mất cách làm Mạnh Thanh Nguyệt.
Quên mất một Mạnh Thanh Nguyệt lớn lên trong khói mưa Giang Nam, biết trèo cây hái mơ, biết chèo thuyền hái sen, biết ngâm thơ trước ánh hoàng hôn.
“Nguyệt Nhi.”
Mẫu thân vuốt tóc ta, giọng rất nhẹ.
“Nếu thực sự quá buồn khổ, thì hãy về nhà.”
“Phụ thân con nói, Mạnh gia tuy không hiển hách bằng Vương phủ, nhưng nuôi một đứa con gái thì vẫn nuôi nổi.”
Khoảnh khắc ấy, ta khóc không thành tiếng.
Ta ở nhà bầu bạn với mẫu thân nửa tháng.
Bệnh tình của bà lúc tốt lúc xấu, nhưng tinh thần đã khá lên nhiều.
Mỗi ngày ta đọc thơ cho bà nghe, trò chuyện cùng bà, bà luôn nắm tay ta, kể lại những chuyện thú vị hồi ta còn nhỏ.
“Năm con ba tuổi, cứ đòi học bơi, suýt chút nữa chết đuối trong hồ sen.”
“Bảy tuổi trèo cây ngã gãy tay, còn mạnh miệng nói không đau.”
“Mười ba tuổi đã có bà mối tới cửa, phụ thân con tức đến mức cầm chổi đuổi người ta...”
Kể mãi kể mãi, bà lại thở dài.
“Chớp mắt một cái, Nguyệt Nhi của mẫu thân đã gả đi được ba năm rồi.”
Ta không nói cho bà biết Lục Lẫm đang ở biệt viện ngoại ô kinh thành.
Cũng không nói cho bà biết ba năm qua ta đã sống cẩn trọng dè dặt đến thế nào.
Có những nỗi khổ, tự mình nếm trải là đủ rồi.
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, thư từ kinh thành gửi tới.
Là Lục Lẫm.
Thư rất ngắn, chỉ có hai dòng:
“Nghe tin nhạc mẫu bệnh nặng, đặc biệt chuẩn bị một ít dược liệu, đã sai người gửi đi.”
“Cung yến ngày tết, nàng cần phải tham dự, mong nàng trở về trước ngày ba mươi.”
Không một lời hỏi thăm, không một lời quan tâm.
Chỉ có mệnh lệnh.
Ta cầm tờ thư, đứng trước cửa sổ rất lâu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lâu đến mức Thanh Sương vào giục ta uống thuốc, ta mới phát hiện đầu ngón tay đã lạnh băng.
“Thu dọn đồ đạc đi.”
Ta nói.
“Ngày mai hồi kinh.”
“Phu nhân, sức khỏe người vẫn chưa khỏi hẳn...”
“Thế tử phi bắt buộc phải lộ diện trong cung yến ngày tết.”
Ta ngắt lời nàng ấy.
“Đây là quy củ.”
Cũng là nghĩa vụ mà ta bắt buộc phải thực hiện.
Ngày về kinh, đúng vào hôm ba mươi tết.
Khi xe ngựa tiến vào cổng thành, khắp phố phường đều là sắc đỏ hân hoan.
Tiếng pháo nổ đì đùng, trẻ con cười đùa, nhà nhà đều dán câu đối xuân trên cửa.
Vương phủ lại lạnh lẽo vắng vẻ.
Quản gia nói, Thế tử vẫn chưa về phủ, Vương phi đã đưa tiểu thiếu gia vào cung thỉnh an rồi.
“Bệnh của Công chúa tái phát, Thế tử không dứt ra được.”
Quản gia dè dặt nhìn sắc mặt ta.
“Ta biết rồi.”
Ta đi thẳng về viện của mình.
Chải đầu, thay y phục, trang điểm.
Nữ tử trong gương đồng mày mắt bình thản, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Cung yến vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ.
Ta ngồi trong hàng ghế dành cho mệnh phụ, nhìn Lục Lẫm tháp tùng Vĩnh Ninh Công chúa nhập tiệc.
Công chúa hôm nay mặc một bộ cung trang màu đỏ thắm, tôn lên sắc mặt hồng hào, đâu có nửa phần ốm yếu.
Lục Lẫm đỡ nàng ấy ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng.
Sau đó hắn mới đi tới bên cạnh ta, ngồi xuống.
“Nhạc mẫu đã đỡ hơn chưa?”
Hắn hỏi, giọng bình thản.
“Đa tạ Thế tử bận tâm, mẫu thân đã không còn đáng ngại.”
“Ừ.”
Cuộc đối thoại đến đó là hết.
Giữa bữa tiệc, Thánh thượng đột nhiên mở miệng.
“Lục ái khanh, lần này khanh hộ vệ Vĩnh Ninh có công, muốn ban thưởng gì?”
Cả điện im phăng phắc.
Lục Lẫm đứng dậy hành lễ.
“Hộ vệ Công chúa là bổn phận của thần, không dám xin thưởng.”
“Ấy.”
Thánh thượng cười nói.
“Có công thì phải thưởng. Trẫm nghe nói khanh và Vĩnh Ninh quen biết từ nhỏ, tình nghĩa sâu nặng. Nay Vĩnh Ninh cũng đã đến tuổi cập kê...”
Những lời phía sau, ta nghe không rõ nữa.
Bên tai ù đi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng ửng đỏ của Vĩnh Ninh, và vẻ mặt hơi ngẩn ra của Lục Lẫm.
Khang Bình ở dưới bàn nắm chặt lấy tay ta.
Tay nàng ấy rất ấm, còn tay ta lại lạnh toát.
“Thanh Nguyệt.”
Nàng ấy nói khẽ.
“Đừng sợ.”
Ta chỉ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
Mệt đến mức ngay cả sức lực để duy trì nụ cười cũng không còn.
Đêm đó về phủ, lần đầu tiên Lục Lẫm chủ động bước vào phòng ta.
Hắn đứng bên cửa, muốn nói lại thôi.
“Thế tử có lời gì xin cứ nói.”
Ta ngồi trước gương tháo trâm cài, không quay đầu lại.
“Hôm nay trên điện, Bệ hạ chỉ thuận miệng nhắc tới thôi.”
Hắn nói.
“Nàng không cần để trong lòng.”
Động tác của ta khựng lại.
Rồi tiếp tục tháo bông tai xuống.
“Thiếp hiểu.”
“Thanh Nguyệt.”
Hắn bước lại gần hai bước.
“Ta và Vĩnh Ninh...”
“Thế tử không cần giải thích.”
Ta ngắt lời hắn, xoay người nhìn hắn.
“Chuyện của ngài và Công chúa, thiếp không có quyền hỏi đến.”
Sắc mặt Lục Lẫm trầm xuống.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Nàng đang oán ta sao?”
Oán?
Ta dám sao?
“Thiếp không dám.”
Ta rũ mắt xuống.
“Chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Mạnh Thanh Nguyệt!”