4.
Hắn đột nhiên cao giọng.
“Nàng có thể đừng lúc nào cũng giữ cái bộ dáng này được không?”
Ta ngẩng đầu lên, lần đầu tiên không tránh né ánh nhìn của hắn.
“Vậy Thế tử hy vọng thiếp phải như thế nào?”
“Giống như Công chúa làm nũng giận dỗi? Hay giống như những phụ nhân tầm thường khóc lóc chất vấn?”
“Nhưng chính ngài đã dạy thiếp, Thế tử phi phải đoan trang, phải đại lượng, phải biết thức đại thể.”
“Thiếp học ba năm rồi, học còn chưa đủ giống sao?”
Lục Lẫm sững sờ.
Hắn há miệng, nhưng lại không thốt ra được chữ nào.
Ngọn nến nổ lép bép một tiếng.
Trong căn phòng tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
“Thôi bỏ đi.”
Hắn cuối cùng mệt mỏi day day ấn đường.
“Nàng nghỉ ngơi đi.”
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn.
Ta nhìn hắn biến mất ngoài cửa, chợt nhớ tới đêm tân hôn.
Hắn cũng rời đi như vậy.
Để lại một mình ta, trông coi cả phòng nến đỏ, ngồi đến tận bình minh.
Đầu xuân sau tết, mẫu thân rốt cuộc không qua khỏi.
Khi tin tức truyền đến, ta đang thêu bức tranh Hạc tường vân hải kia.
Mũi kim đâm vào đầu ngón tay, rỉ ra một giọt máu, nhuộm đỏ cánh hạc.
Ta nhìn chằm chằm vệt đỏ ấy, nhìn rất lâu.
Sau đó buông khung thêu xuống, bắt đầu thu dọn hành lý.
Khi Lục Lẫm về phủ, ta đang chuẩn bị xuất phát.
“Ta đi cùng nàng về.”
Hắn nói.
“Không cần.”
Ta thắt chặt áo choàng.
“Thế tử quân vụ bận rộn, không dám làm phiền.”
“Mạnh Thanh Nguyệt!”
Hắn giữ chặt cổ tay ta.
“Ta là trượng phu của nàng!”
Trượng phu.
Từ này thật châm biếm.
“Vậy xin hỏi trượng phu của ta.”
Ta nhìn hắn, từng câu từng chữ.
“Lúc mẫu thân ta bệnh nặng, ngài đang ở đâu?”
“Ta đã sai người gửi thuốc...”
“Ta hỏi là ngài.”
Ta ngắt lời hắn.
“Người ngài đang ở đâu?”
Lục Lẫm cứng họng.
“Ở biệt viện suối nước nóng, bồi tiếp ân nhân cứu mạng của ngài.”
Ta nói thay hắn.
“Cho nên bây giờ, cũng xin ngài tiếp tục đi bồi tiếp nàng ta đi.”
“Tang lễ của mẫu thân ta, không cần một người con rể tâm hồn để ở nơi khác.”
Gạt tay hắn ra, ta bước lên xe ngựa.
Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy hắn đứng trước cổng phủ, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng trong lòng ta một mảnh bình lặng.
Ngay cả nước mắt cũng không có.
Hóa ra khi tâm đã chết đến cùng cực, thì thật sự sẽ không biết đau nữa.
Tang lễ của mẫu thân được tổ chức rất đơn giản.
Theo di nguyện của bà, bà được an táng trên sườn núi ở quê nhà Giang Nam, hướng về phía một rừng mơ.
Phụ thân chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều.
Khi tiễn ta ra khỏi thành, ông đưa cho ta một chiếc hộp gấm.
“Đây là mẫu thân con để lại cho con.”
Mở ra, bên trong là một đôi vòng ngọc mỡ cừu.
Nước ngọc cực tốt, là của hồi môn của mẫu thân năm xưa.
“Bà ấy nói, nếu con ở Vương phủ sống thuận lòng, thì vòng này giữ lại để thêm trang sức cho con.”
Giọng phụ thân nghẹn ngào.
“Nếu... nếu sống không tốt, thì đem cầm đi, làm lộ phí.”
Lộ phí.
Ta siết chặt hộp gấm, quỳ xuống dập đầu ba cái.
“Nữ nhi bất hiếu.”
Phụ thân đỡ ta dậy, nước mắt lưng tròng.
“Nguyệt Nhi, Mạnh gia vĩnh viễn là nhà của con.”
Xe ngựa đi được rất xa, ta ngoảnh đầu nhìn lại.
Phụ thân vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng trong ánh hoàng hôn ngày càng nhỏ bé.
Cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Sau khi về kinh, ta bắt tay vào làm một việc.
Sắp xếp lại của hồi môn.
Mười dặm hồng trang năm ấy, nay kiểm kê lại, thế mà có trọn vẹn một trăm hai mươi tám rương.
Vàng bạc ngọc khí, cổ tịch thư họa, điền sản địa khế.
Đủ để ta cơm áo không lo mà sống hết nửa đời sau.
“Phu nhân, người làm thế này là...”
Thanh Sương bất an hỏi.
“Kiểm kê một chút.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Có những thứ không dùng tới, có thể bán đi, đổi thành ngân phiếu.”
“Nhưng mà...”
“Đi đi.”
Sau khi Thanh Sương lui xuống, ta mở ngăn đáy cùng của hộp trang điểm.
Ở đó có đặt một bức thư.
Ba năm trước, đêm trước khi xuất giá, mẫu thân đã lén nhét vào tay ta.
“Nếu có một ngày, con thực sự không chịu đựng nổi nữa, thì hãy mở nó ra.”
Ta vẫn luôn không mở.
Bởi vì luôn cảm thấy, vẫn còn có thể chịu đựng thêm chút nữa.
Chịu đựng đến khi Lục Lẫm nhìn thấy ta, chịu đựng đến khi hắn quay đầu, chịu đựng đến khi cuộc hôn nhân này không còn là một bản khế ước lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ ta không muốn chịu đựng nữa.
Mở tờ thư ra, nét chữ thanh tú của mẫu thân đập vào mắt:
“Nguyệt Nhi con gái ta, thấy chữ như thấy người.”
“Nếu con đọc được bức thư này, hẳn là đã vạn niệm tro tàn. Mẫu thân không khuyên con nhẫn nhịn, chỉ mong con nhớ kỹ, đời người sống trên thế gian, bất quá chỉ mấy chục năm, chớ để hư danh làm lụy, chớ sống vì người khác.”
“Năm đó nhận lời mối hôn sự này, là lỗi của phụ thán và mỗi thân. Nếu có cơ hội chọn lại, mẫu thân thà để con gả cho một thư sinh bình thường, ít nhất hắn có thể biết con ấm lạnh, hiểu con buồn vui.”
“Vương phủ sâu như biển, nếu thực sự chống đỡ không nổi, thì hòa ly về nhà. Mạnh gia tuy bất tài, nhưng vẫn có thể bảo vệ con chu toàn.”
Tờ thư bị nước mắt làm ướt đẫm, vết mực loang ra.
Ta cẩn thận gấp thư lại, đặt về chỗ cũ.
Sau đó nhấc bút, bắt đầu viết thư hòa ly.
Năm ngày sau Lục Lẫm mới phát hiện ra sự khác thường.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khi hắn xông vào viện của ta, ta đang tưới nước cho cây ngọc lan kia.
“Nàng muốn hòa ly?”
Trong tay hắn nắm chặt bản sao thư hòa ly ta đưa cho Vương phi, đốt ngón tay trắng bệch.
“Phải.”
Ta đặt gáo nước xuống.
“Của hồi môn đã kiểm kê xong xuôi, tài vật của Vương phủ một xu cũng không lấy. Thiếp chỉ mang đồ của mình đi.”
“Tại sao?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta.
“Chỉ vì Vĩnh Ninh?”
Ta lắc đầu.
“Vậy rốt cuộc là vì sao?!”
Ta nhìn đôi mắt hơi đỏ lên vì tức giận của hắn, bỗng cảm thấy thật nực cười.
Ba năm rồi.
Hắn đến tận bây giờ vẫn không biết tại sao.
“Lục Lẫm.”
Lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
“Chàng còn nhớ đêm thành thân, chàng đã nói gì với ta không?”
Hắn sững sờ.
“Chàng nói, mùng một và rằm hàng tháng, chàng sẽ tới phòng ta.”
“Chàng nói, quy củ Vương phủ nhiều, bảo ta hành sự cẩn thận.”
“Chàng nói, chuyện trong viện của chàng, tự có quản gia lo liệu.”
Ta thuật lại từng câu từng chữ.
“Nhưng chàng chưa bao giờ nói, chàng sẽ thử làm trượng phu của ta.”
“Ta...”
Hắn muốn nói gì đó, nhưng bị ta cắt ngang.
“Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm.”
“Ta đợi chàng dùng bữa, đợi một trăm bảy mươi sáu lần, chàng tới mười chín lần.”
“Ta bệnh bảy lần, chàng chỉ tới thăm hai lần, mỗi lần không quá một chén trà.”
“Sinh thần ba lần của ta , chàng một lần cũng không nhớ.”
“Ta may y phục cho chàng, chàng chưa từng mặc.”
“Ta thêu túi thơm, chàng chê nữ khí, chưa từng đeo.”
“Ta nói ta thích hoa mơ Giang Nam, chàng nói đất Bắc không thích hợp trồng.”
“Ta nói ta nhớ phụ thân và mẫu thân, chàng nói lễ tết tự có ngày về thăm.”
Mỗi một câu ta nói ra, sắc mặt Lục Lẫm lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, hắn gần như đứng không vững, phải vịn vào chiếc bàn đá bên cạnh.
“Những chuyện này... nàng chưa từng nói.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Ta có nói.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
“Ta nói Thế tử tối nay có về dùng bữa không? Chàng nói quân vụ bận rộn.”
“Ta nói đầu ta hơi đau, chàng nói mời thái y.”
“Ta nói hôm nay là sinh thần của ta, chàng nói muốn gì thì bảo quản gia đi sắm sửa.”
“Lục Lẫm, không phải ta không nói, là chàng chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe.”
Hắn há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh.
Trong đôi mắt luôn bình tĩnh tự chủ kia, lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn.
“Ta có thể sửa.”
Cuối cùng hắn cũng tìm lại được giọng nói.
“Thanh Nguyệt, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, ta...”
“Quá muộn rồi.”