Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Ta ngắt lời hắn.
“Ta đã cho chàng quá nhiều cơ hội.”
“Từ sinh thần lần đầu tiên đợi đến lần thứ ba.”
“Từ thất vọng lần đầu tiên đợi đến lần thứ một trăm.”
“Lục Lẫm, lòng người là sẽ chết đấy.”
Sau ngày đó, Lục Lẫm bắt đầu làm một số chuyện kỳ lạ.
Mỗi ngày hắn đều về phủ dùng bữa tối.
Cho dù chỉ là ngồi một khắc, nhìn ta uống hết một bát canh.
Hắn bắt đầu hỏi han việc sinh hoạt của ta.
“Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào.”
“Sắc mặt nàng không tốt, mời thái y tới xem xem.”
Hắn thậm chí sai người chuyển tới một cây mơ, trồng bên cạnh cây ngọc lan.
“Đợi sang xuân, là có thể ngắm hoa rồi.”
Khi nói lời này, mắt hắn luôn nhìn ta.
Ta cười cười, không nói gì.
Có những chuyện, không phải bù đắp là có thể coi như chưa từng xảy ra.
Giống như đồ sứ đã vỡ, gắn lại có hoàn hảo đến đâu, vết nứt vẫn vĩnh viễn còn đó.
Mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu.
Trong cung thiết yến, ta cùng Lục Lẫm đi dự.
Vĩnh Ninh Công chúa cũng ở đó.
Nàng ấy nhìn thấy ta, chủ động bước tới, nụ cười rạng rỡ.
“Thế tử phi an hảo. Nghe nói dạo trước lệnh đường tiên thệ, xin nén bi thương.”
“Đa tạ Công chúa.”
“Nhắc mới nhớ.”
Mắt nàng ấy long lanh, nhìn về phía Lục Lẫm.
“Lục tướng quân đã hứa tặng ta cuốn binh thư cô bản, không biết đã tìm được chưa?”
Sắc mặt Lục Lẫm hơi đổi.
“Vẫn chưa.”
“Không vội.”
Vĩnh Ninh cười nói.
“Dù sao ta với chàng ngày tháng còn dài.”
Câu nói này thật ám muội.
Các mệnh phụ xung quanh trao đổi ánh mắt, thì thầm to nhỏ.
Ta đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
“Thiếp thấy hơi khó chịu, xin phép cáo lui trước.”
“Ta đưa nàng về.”
Lục Lẫm lập tức đứng dậy.
“Không cần.”
Ta nhìn hắn, lại nhìn Vĩnh Ninh.
“Công chúa dường như còn có lời muốn nói với Thế tử, thiếp không dám quấy rầy.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Khi bước ra khỏi cửa điện, nghe thấy giọng nói nũng nịu của Vĩnh Ninh.
“Lục Lẫm, chàng cứ thế để nàng ta đi sao?”
Lục Lẫm nói gì, ta nghe không rõ.
Cũng không muốn nghe.
Đêm đó khi Lục Lẫm về phủ, trên người mang theo mùi rượu.
Hắn đẩy cửa phòng ta, ánh mắt mê ly.
“Thanh Nguyệt...”
Hắn loạng choạng bước lại gần.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Thế tử say rồi.”
“Ta không say!”
Hắn nắm lấy cổ tay ta, lực đạo rất lớn.
“Ta chỉ là... chỉ là không biết nên đối xử với nàng thế nào.”
“Nàng nói cho ta biết, ta phải làm sao?”
Đáy mắt hắn tràn đầy đau khổ và mờ mịt.
Như đứa trẻ lạc đường.
Nhưng ta đã không còn sức lực để chỉ đường cho hắn nữa.
“Buông ta ra.”
Ta bình tĩnh nói.
“Ta không buông!”
Hắn kéo ta vào lòng, ôm thật chặt.
“Thanh Nguyệt, đừng đi. Ta biết sai rồi, ta thực sự biết sai rồi...”
Giọng hắn nghẹn ngào.
Chất lỏng nóng hổi rơi xuống cổ ta.
Lục Lẫm khóc.
Thế tử Trấn Bắc Vương đao thương bất nhập trên chiến trường, bày mưu tính kế trên triều đường, giờ phút này giống như một đứa trẻ bất lực, ôm lấy ta mà khóc.
“Khi ta nhìn thấy thư hòa ly của nàng... trái tim như bị xé toạc ra.”
“Ta đã tra lại ghi chép trong phủ, những ngày nàng đợi ta dùng bữa, những ngày nàng bị bệnh, ngày sinh thần của nàng...”
“Ta đều không biết, ta đã bỏ lỡ nhiều như vậy.”
“Thanh Nguyệt, nàng trừng phạt ta, trừng phạt thế nào cũng được, nhưng đừng không cần ta...”
Hắn nói năng lộn xộn, khóc đến toàn thân run rẩy.
Ta mặc cho hắn ôm, không nhúc nhích.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đợi hắn dần bình tĩnh lại, mới mở miệng:
“Lục Lẫm, chàng làm ta đau.”
Hắn hoảng hốt buông tay, hốc mắt đỏ hoe.
“Chàng nói chàng sai rồi.”
Ta nhìn vào mắt hắn.
“Vậy chàng nói cho ta biết, chàng sai ở đâu?”
“Ta... ta không nên phớt lờ nàng, không nên...”
“Không.”
Ta lắc đầu.
“Cái sai lớn nhất của chàng, là chưa từng coi ta là thê tử của chàng.”
“Chàng cưới ta, là vì thánh chỉ, là vì phù hợp, là vì Vương phủ cần một Thế tử phi.”
“Chàng đối tốt với ta, là vì trách nhiệm. Chàng chăm sóc ta, là vì nghĩa vụ.”
“Nhưng chàng chưa từng vì ta là Mạnh Thanh Nguyệt, mà đối tốt với ta.”
Sắc mặt Lục Lẫm trắng bệch.
“Bây giờ chàng muốn giữ ta lại, cũng không phải vì chàng yêu ta.”
Ta tiếp tục nói.
“Chàng chỉ là quen có ta ở bên cạnh, quen với việc cái Vương phủ này có một Thế tử phi ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
“Chàng không cam lòng đánh mất một vật sở hữu.”
“Nhưng điều này không liên quan gì đến tình yêu cả.”
Nói xong những lời này, ta bỗng có cảm giác được giải thoát.
Giống như cục tức nén trong lòng suốt ba năm, cuối cùng cũng đã thổ ra được.
Lục Lẫm ngây ngốc đứng tại chỗ, phảng phất như bị rút cạn mọi sức lực.
“Không phải đâu...”
Hắn lẩm bẩm.
“Không phải như thế...”
“Có phải hay không, trong lòng chàng tự rõ.”
Ta đi tới cửa, mở cửa ra.
“Đêm đã khuya, mời Thế tử về cho.”
Tháng ba, hoa mơ nở rồi.
Cây mơ mà Lục Lẫm cho người chuyển tới kia, quả nhiên nở ra một cây đầy hoa trắng hồng.
Ta đứng dưới gốc cây ngắm hoa, Thanh Sương ngồi bên cạnh thêu khăn tay.
“Phu nhân, thư từ Giang Nam gửi tới.”
Quản gia bê một phong thư đi tới.
Là nét chữ của phụ thân.
Người nói, nhà cũ ở Giang Nam đã tu sửa xong, hỏi ta khi nào về nhà.
“Thay ta hồi âm.”
Ta nói.
“Đầu tháng sau sẽ về.”
Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lui xuống.
Chập tối, Lục Lẫm về phủ.
Hắn đứng dưới hành lang nhìn ta rất lâu, mới bước tới.
“Nghe nói... nàng muốn về Giang Nam?”
“Phải.”
“Còn quay lại không?”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Thế tử nghĩ sao?”
Hắn im lặng hồi lâu.
Gió thổi qua, cánh hoa mơ lả tả rơi xuống, vương trên vai hắn.
“Cây ngọc lan kia.”
Hắn đột nhiên nói.
“Năm nay cũng sẽ nở hoa.”
“Ta biết.”
“Nàng... không ngắm chút rồi hãy đi sao?”
Ta mỉm cười.
“Ngắm rồi.”
Đã từng ngắm khi nó phồn thịnh, cũng từng ngắm khi nó điêu tàn.
Thế là đủ rồi.
Ánh mắt Lục Lẫm ảm đạm dần đi.
Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
“Ta không giữ được nàng, phải không?”
“Thế tử hà tất phải cưỡng cầu giữ lại một người mà tâm đã không còn ở đây.”
“Nhưng trái tim ta.”
Hắn ngước mắt lên, đáy mắt vỡ vụn những tia sáng.
“Bây giờ đang ở chỗ nàng rồi.”
Quá muộn rồi.
Câu này ta không nói ra.
Nhưng chúng ta đều hiểu.
Mùng một tháng tư, ta khởi hành về Giang Nam.
Hành lý rất đơn giản, chỉ có mấy rương y phục, và di vật của mẫu thân.
Lục Lẫm đứng trước cổng phủ tiễn ta.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu nguyệt bạch, làm nổi bật sắc mặt có phần tái nhợt.
“Cái này.”
Hắn đưa tới một chiếc hộp gấm.
“Mang theo đi.”
Mở ra, bên trong là đôi vòng ngọc mỡ cừu kia.
“Mẫu thân nàng để lại cho nàng, không nên lưu lại ở Vương phủ.”
Ta nhận lấy.
“Đa tạ.”
“Thanh Nguyệt.”
Hắn gọi giật ta lại.
“Nếu như... ta là nói nếu như, ta từ bỏ quân chức, cùng nàng về Giang Nam, nàng có nguyện...”
“Không nguyện.”
Ta ngắt lời hắn.
“Lục Lẫm, chàng là Trấn Bắc Vương Thế tử, là Thống lĩnh Huyền Thiết Vệ, là tướng tinh được Bệ hạ trọng dụng.”
“Chiến trường của chàng là ở biên quan, ở trên triều đường, ở tất cả những nơi cần đến chàng.”
“Nhưng không phải ở bên cạnh ta.”
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đáy mắt là một mảnh tro tàn tĩnh mịch.
“Được.”
Hắn gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Khi xe ngựa lăn bánh, ta vén rèm xe, nhìn lại Vương phủ này lần cuối cùng.
Ba năm quang âm, như một giấc mộng Nam Kha.
Nay mộng đã tỉnh, ta cũng nên về nhà rồi.
“Phu nhân.”
Thanh Sương khẽ hỏi.
“Chúng ta còn quay lại không?”
“Không về nữa.”
Vĩnh viễn không về nữa.
Ngày về tới Giang Nam, đúng vào tiết Cốc vũ.
Mưa bụi triền miên, làm ướt đẫm con đường lát đá xanh.
Phụ thân che ô đứng ở bến đò đợi ta, nhìn thấy ta, hốc mắt ông đỏ hoe ngay lập tức.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Nhà cũ đã được tu sửa mới tinh, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi ta xuất giá.
Trong khuê phòng của ta, cây cổ cầm dưới cửa sổ vẫn còn đó, dây đàn sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên lau chùi.
“Sau khi mẫu thân con đi, ngày nào phụ thân cũng tới lau một lần.”
Phụ thân nói.
“Nghĩ là con trở về, vẫn có thể đàn được.”
Ta vuốt nhẹ dây đàn, âm thanh vang lên trong trẻo.
“Phụ thân.”
Ta xoay người quỳ xuống.
“Nữ nhi bất hiếu, khiến người lo lắng rồi.”
Phụ thân đỡ ta dậy, nước mắt giàn giụa.
“Là phụ thân có lỗi với con, năm đó không nên nhận lời mối hôn sự kia.”
“Không trách người.”
Ta lắc đầu.
“Đường là do con tự chọn.”
Chỉ là chọn sai mà thôi.
Cũng may, vẫn còn đường quay lại.
Những ngày tháng ở Giang Nam rất bình yên.
Mỗi ngày cùng phụ thân đánh cờ, dạy trẻ con trong tộc đọc sách, thỉnh thoảng ra trước mộ mẫu thân nói chuyện.
Ta còn cầm lại bút vẽ.
Vẽ khói mưa Giang Nam, vẽ hoa sen Tây Hồ, vẽ cây mơ trong sân nhà cũ.
Vẽ tất cả những thứ khiến ta cảm thấy an lòng.
Thư của Lục Lẫm tháng nào cũng gửi tới.
Có khi là hỏi thăm, có khi là kể chút chuyện thú vị trong kinh thành.
Ta rất ít khi hồi âm.
Có hồi âm cũng chỉ vài lời ngắn gọn.
“Vẫn khỏe, chớ mong.”
Cứ thế trôi qua nửa năm.
Ngày tết Trung thu, ta đang cùng phụ thân thưởng trăng trong sân, người gác cổng đột nhiên vào báo:
“Lão gia, tiểu thư, bên ngoài có một vị công tử cầu kiến.”
“Muộn thế này rồi, là ai?”
Phụ thân hỏi.
Người gác cổng đưa lên một miếng ngọc bội.
Bạch ngọc mỡ cừu, khắc huy hiệu của Trấn Bắc Vương phủ.
Ta sững sờ.
“Cho hắn vào đi.”
Người tới là thị vệ thân cận của Lục Lẫm, Trường Phong.
Hắn phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là phóng ngựa một mạch tới đây.
“Thế tử phi.”
Hắn quỳ một gối xuống đất, dâng lên một phong thư.
“Thế tử dặn thuộc hạ nhất định phải tận tay giao cho người.”
Ta nhận lấy.
Thư rất dày, trên bì thư viết bốn chữ "Thanh Nguyệt thân khởi".
“Thế tử vẫn khỏe chứ?”
Ta hỏi.
Trường Phong im lặng giây lát, thấp giọng nói.
“Thế tử ngài ấy... tháng trước trúng mai phục ở Bắc Cảnh, bị thương nặng. Hôn mê ba ngày, việc đầu tiên khi tỉnh lại là viết bức thư này.”
Tay ta run lên.
“Thương thế thế nào?”
“Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần tĩnh dưỡng nửa năm.”
Trường Phong ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên.
“Thế tử nói, nếu người có hỏi, cứ nói ngài ấy mọi sự đều tốt. Nếu người không hỏi... thì để thuộc hạ giao thư cho người, rồi trở về.”
Ta cầm phong thư, hồi lâu không nói nên lời.
“Ngươi đi đường vất vả, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Phụ thân lên tiếng.
“Ngày mai hãy nói chuyện.”
Sau khi Trường Phong lui xuống, ta mở thư ra.
Thư rất dài, viết kín mười mấy trang giấy.
Viết từ ngày chúng ta thành thân, viết ấn tượng lần đầu tiên hắn gặp ta, viết tâm tư của hắn trong ba năm qua, viết sự hối hận của hắn, viết sự tỉnh ngộ của hắn.
Trang cuối cùng, chỉ có một câu:
“Thanh Nguyệt, ta không cầu nàng tha thứ, chỉ cầu nàng biết rằng. Cái tên Lục Lẫm từng không hiểu tình yêu kia, cuối cùng cũng đã học được cách yêu một người. Tuy rằng quá muộn, tuy rằng nàng đã không còn ở đây.”
Tờ thư bị nước mắt làm ướt đẫm.
Ta nhắm mắt lại, nhớ tới đêm tuyết năm ấy, hắn đứng ngoài thư phòng, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay ta.