Ta nói.
“Cũng là kế sách lâu dài.”
Vân Linh im lặng một lát, rồi khẽ vâng một tiếng.
Muội ấy không hỏi thêm nữa.
Nha hoàn tốt là người không bao giờ hỏi đến tâm sự của chủ nhân.
Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, băng qua con đường dài vắng lặng buổi sớm mai.
Ta vén rèm lên, nhìn cánh cổng lớn của Bùi phủ đang dần lùi xa.
Đã bao nhiêu năm rồi.
Cuối cùng ta cũng bước ra khỏi nơi này.
Thẩm phủ nằm ở phường Chiêu Ninh.
Trong tên phường có chữ "Ninh", nghe nói là phong hiệu của một vị công chúa tiền triều. Phụ thân ta cực kỳ thích chữ này, nên đặt tên cho ta là Chiêu Ninh, lại còn chuyển cả nhà đến đây mua đất dựng nhà.
Khi xe ngựa dừng trước cửa Thẩm phủ, lão Trịnh gác cổng đang cầm chổi gà gật ngủ gật.
Vân Linh bước tới gọi ông, ông giật mình một cái, nhìn rõ là ta, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
“Cô nương...”
Giọng ông run run.
“Sao người lại... Lão gia, lão gia sáng nay còn nói là mơ thấy người...”
Ta đỡ ông dậy.
“Ta về rồi.”
Ta nói.
“Vào bẩm báo với phụ thân, ta về ở ít hôm.”
Lão Trịnh gật đầu liên tục, lúc chạy vào còn vấp phải ngạch cửa, suýt nữa thì ngã nhào.
Vân Linh ở phía sau vội vàng gọi với theo.
Ta đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đã mấy chục năm chưa từng bước qua này.
Thẩm phủ không lớn, chỉ có ba gian sân.
Không so được với Bùi phủ chạm trổ điêu khắc, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ từng đàn.
Nơi này chỉ có phụ thân ta.
Năm nay ông đã sáu mươi hai tuổi.
Kiếp trước khi ông mất, ta không kịp về chịu tang.
Bùi Yến nói, đường sá xa xôi, nàng lại đang mang thai, nhạc phụ sẽ không trách nàng đâu.
Ta liền không về.
Sau này ta thường nghĩ, trước khi phụ thân tắt thở, liệu có từng mong được gặp ta một lần không?
Ông không biết con gái mình bị giam hãm trong câu chuyện của người khác, làm vai phụ suốt cả một đời.
Ông chỉ biết con gái gả đến kinh thành, quý là phu nhân Thượng thư, con cháu đầy đàn, phong quang vô hạn.
Ông rất yên lòng.
Yên lòng đến mức lúc c h í c cũng không gọi ta về.
Phụ thân già hơn trong ký ức của ta rất nhiều.
Ông ngồi trên sảnh đường, bên tay là chén trà đã nguội lạnh.
Ta bước vào, quỳ xuống trước đầu gối ông, gọi một tiếng
"Phụ thân".
Ông cúi đầu nhìn ta, ánh mắt từ từ chuyển từ giữa đôi lông mày ta đến bên tóc mai.
“Gầy đi rồi.”
Ông nói.
Ta gục đầu lên đầu gối ông, không ngẩng lên.
Ông không hỏi ta vì sao đột nhiên lại về nhà, không hỏi ta định ở bao lâu, thậm chí không hỏi tại sao Bùi Yến không đi cùng ta.
Ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu ta, giống như ngày còn bé.
“Chiêu Ninh.”
Ông nói.
“Về là tốt rồi.”
Đêm ấy, ta ngủ trong căn phòng khuê nữ khi chưa xuất giá.
Vân Linh trải chăn đệm cho ta, đốt hương an thần, khẽ hỏi ta còn dặn dò gì không.
Ta bảo không cần hầu hạ, muội cũng đi nghỉ đi.
Muội ấy vâng một tiếng, đi đến cửa, bỗng nhiên dừng lại.
“Phu nhân.”
Muội ấy không quay đầu lại.
“Sau này dù người muốn đi đâu, cũng hãy mang theo nô tỳ.”
Ngọn nến khẽ nhảy múa một cái.
“Được.”
Ta nói.
Muội ấy đẩy cửa đi ra.
Ta nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ngửi thấy mùi chăn nệm được phơi nắng.
Ba mươi năm rồi chưa ngửi thấy mùi này.
Hóa ra ánh nắng ở nhà họ Thẩm vẫn là mùi vị của ngày xưa.
Ta nhắm mắt lại.
Đêm đầu tiên, ta không mơ thấy Bùi Yến.
Ta mơ thấy phụ thân dắt tay ta, đi qua con ngõ dài ở phường Chiêu Ninh.
Đầu ngõ có ông lão bán tranh đường, múc một muỗng đường mạch nha màu hổ phách, trên tấm sắt vẽ ra một con bướm.
Phụ thân đưa nó cho ta, cánh bướm mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời trong suốt lấp lánh.
Ta không nhận.
Ta trong giấc mơ nhìn con bướm ấy, trong lòng nghĩ.
Nó giòn quá, chạm vào là vỡ tan.
Khi ta tỉnh lại, gối đã ướt đẫm.
Ngày thứ ba sau khi về nhà, Bùi Yến đến.
Lúc chàng đến, ta không ra ngoài.
Vân Linh canh ở cửa nhị môn, nói phu nhân sáng dậy hơi đau đầu, đang nghỉ ngơi.
Chàng đứng trước sảnh đường suốt một nén nhang.
Phụ thân không mời chàng ngồi, cũng chẳng dâng trà.
Chàng cách tấm rèm nói với ta:
“Chiêu Ninh, ta đến đón nàng về nhà.”
Ta không đáp.
Chàng lại nói:
“Hôm đó nha môn có việc gấp, lúc đi không kịp dặn dò nàng. Nếu nàng giận, cứ mắng ta là được, đừng giữ trong lòng.”
Ta vẫn không đáp.
Chàng im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Vân Linh tưởng chàng đã đi rồi, lén thò đầu ra xem.
Chàng vẫn còn ở đó.
“Chiêu Ninh.”
Giọng chàng bỗng nhiên trầm xuống.
“Nàng... có phải đã nghe thấy điều gì không?”
Ta mở mắt.
Cách một tấm rèm mỏng manh, ta không nhìn rõ thần sắc của chàng.
Nhưng ta biết chàng đang nghĩ gì.
Chàng đang nghĩ, có phải ta đã biết chuyện về Hành Nương rồi không.
Chàng đang tính toán, nếu ta biết rồi, chàng nên làm thế nào để lấp liếm chuyện này cho êm đẹp.
Thứ chàng sợ không phải là mất đi ta.
Thứ chàng sợ là mất đi cái danh tiếng "trượng phu tốt".
Ta vẫn không đáp lời chàng.
Cuối cùng chàng cũng đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Vân Linh vào bẩm báo, nói lúc đại nhân ra khỏi phủ sắc mặt rất tệ, suýt nữa vấp ngã ở ngạch cửa.
Ta không nói gì.
Chập tối, phụ thân đến phòng ta đ á n h cờ.
Kỳ nghệ của ông vẫn như xưa, mở màn hung hãn, giữa ván đ á n h loạn xạ, tàn cuộc toàn dựa vào vận may.
Hồi nhỏ ta hay thua ông, thua đến đỏ mắt thì hất tung bàn cờ.
Giờ ta không hất nữa.
Ông chỉ đi sai một nước, ta liền nhẹ nhàng "g i ế c" sạch đám quân của ông.
Phụ thân nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, ném quân cờ đi.
“Con gái lớn không giữ được trong nhà.”
Ông thở dài.
“Giữ đi giữ lại thành ra oan gia.”
Ta nhặt quân cờ ông ném xuống, từng viên từng viên bỏ lại vào hộp cờ.
“Phụ thân.”
Ta nói.
“Con muốn hòa ly với chàng ta.”
Phụ thân không hề ngạc nhiên.
Ông bưng chén trà lên, thổi thổi lá trà nổi trên mặt, chậm rãi uống một ngụm.
“Nó có người khác ở bên ngoài?”
“Trong lòng chàng ta có người.”
Phụ thân im lặng một lát.
“Bao lâu rồi?”
“Từ ngày con gả cho chàng ta, đã có rồi.”
Chén trà được đặt nhẹ lên bàn.
Phụ thân không hỏi thêm nữa.
Chỉ nói:
“Phụ thân đi cùng con.”
Ta nhìn vào mắt ông.
Không có trách móc, chỉ có đau lòng.
“Không cần đâu ạ.”
Ta cúi đầu.
“Con tự mình đi.”
Phụ thân không kiên quyết nữa.
Ông chỉ thu dọn bàn cờ, lúc đi ra đến cửa thì nói:
“Chiêu Ninh, phụ thân cả đời này chưa làm được gì cho con.”
Ta ngẩng đầu.
Ông đưa lưng về phía ta.
“Mẫu thân con đi sớm, phụ thân lại không biết nuôi con gái, chỉ đành liều mạng kiếm tiền. Nghĩ rằng sau này con gả đi, của hồi môn dày một chút, nhà phu quân sẽ không dám coi thường con.”
Giọng ông rất nhẹ.
“Nhưng giờ phụ thân mới biết, con không phải là không có sự tự tin, con chỉ là...”
Ông không nói tiếp.
Ta đợi rất lâu, ông mới nói:
“Con chỉ là quá hiểu chuyện thôi.”
Ngày thứ bảy sau khi về nhà, ta nhận được thư của Bùi Yến.
Chàng viết dài hơn ta tưởng.
Mở đầu là "Chiêu Ninh như ngộ" (Chiêu Ninh như gặp mặt), sau đó lải nhải kể chuyện vặt vãnh ở nha môn mấy ngày nay, động thái trong triều, trong phủ hoa hải đường đã nở mấy bông.
Trước kia chàng viết thư cho ta cũng như vậy, chưa bao giờ nói nhớ nhung, chỉ viết những chuyện xung quanh chàng.
Ta từng cho rằng đó là sự hàm súc kín đáo.
Giờ mới hiểu, chàng chỉ là không biết nên chia sẻ điều gì với ta mà thôi.
Ta gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì.
Vân Linh ở bên cạnh mài mực, khẽ hỏi:
“Phu nhân không hồi âm sao?”
“Không hồi.”
“Vậy nếu ngày mai lại có thư đến thì sao?”
“Cũng không hồi.”
Muội ấy không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, thư quả nhiên lại đến.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày nào cũng như vậy.
Đến ngày thứ năm, trong phong bì kẹp một cành hải đường rủ, cánh hoa bị ép dẹp, nhựa hoa thấm ra màu đỏ nhạt.
Vân Linh nhìn ta một cái.
Ta lấy cành hoa ra, đặt lên bệ cửa sổ.
Không cắm vào bình.
Ngày thứ mười, Bùi Yến đến lần thứ hai.
Chàng gầy đi một chút, dưới mắt có quầng thâm, bên ngoài quan phục khoác đại một chiếc áo choàng, bên hông ngay cả đai ngọc cũng không thắt.
Lúc chàng đến ta đang phơi sách trong sân.
Chàng cách nửa giá sách nhìn ta, môi mấp máy, nhưng lại chẳng nói ra được câu nào.
Ta cúi đầu, tiếp tục lật sách.
Chàng đứng đó, im lặng rất lâu.
“Chiêu Ninh.”
Cuối cùng chàng cũng mở miệng.
“Nàng nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?”
Ta dừng động tác trên tay.
Trong giọng nói của chàng có sự uất ức, thậm chí mang theo một tia giận dữ đang kìm nén.
"Nàng bỗng nhiên đòi về nhà ngoại, về rồi thì không hồi âm thư từ, ta đến nàng không gặp.”
“Ta ngày ngày suy nghĩ xem có phải đắc tội nàng chỗ nào không, nghĩ từ ngày chúng ta thành thân đến tận bây giờ, nghĩ đến đau cả đầu."