Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Nếu chàng có nửa phần chân tâm, tại sao kiếp trước lúc lâm chung, thứ nắm chặt trong tay lại là cây trâm của người khác?
Nếu chàng thực sự biết mình nợ ta, tại sao suốt ba mươi năm qua, chưa từng hỏi ta có vui vẻ hay không?
Kiếp sau xa xôi quá.
Ta không đợi nữa.
Tin tức Bùi Yến bị điều đi xa là do Bùi Quân mang đến.
Hoàng thượng cuối cùng cũng không phạt chàng, chỉ điều chàng ra khỏi kinh thành, đến Kiềm Trung đạo nhậm chức Quan sát sứ.
Ngoài mặt là thăng chức, thực chất là lưu đày.
Kiềm Trung đạo xa xôi ở tận Tây Nam, vùng đất chướng khí, quan lại kinh thành không ai muốn đến.
Ngày chàng lên đường đi nhậm chức, ta đứng trên lầu cao nhất của Thẩm phủ.
Từ xa xa, có thể nhìn thấy cổng thành.
Chàng cưỡi ngựa ra khỏi thành, bóng lưng tiêu điều.
Đi đến bên cổng thành, bỗng nhiên kìm ngựa quay đầu, nhìn về phía Đông thành rất lâu.
Phía Đông thành là hướng của phường Chiêu Ninh.
Chàng nhìn rất lâu.
Sau đó chàng quay đầu lại, thúc ngựa đi thẳng.
Ta xoay người xuống lầu.
Vân Linh đi theo sau ta, muốn nói lại thôi.
Ta cúi đầu, tiếp tục gảy bàn tính trên bàn.
Việc buôn bán của Thẩm gia ở Giang Nam gần đây thuận lợi, phụ thân giao mấy cửa tiệm lụa là cho ta quản lý.
Sổ sách vụn vặt, nhưng lại khiến người ta an lòng.
Lời lỗ đều có con số định sẵn, bỏ ra ắt có thu về.
Đơn giản hơn lòng người rất nhiều.
Thư từ Kiềm Trung đạo, mỗi tháng một bức.
Chưa từng gián đoạn.
Ta chưa bao giờ hồi âm.
Ban đầu chàng viết rất dài.
Nha môn cũ nát, dân phong bưu hãn, mùa mưa ẩm thấp, ngày đông lạnh lẽo.
Về sau dần dần ngắn lại.
Hôm nay trời nắng, vô sự. Hôm nay trời mưa, vô sự.
Ta không trả lời.
Vân Linh mỗi lần đưa thư đến, đều đứng bên bàn đợi.
Nếu ta không mở, muội ấy liền lặng lẽ cất vào hộp.
Muội ấy chắc tưởng ta không nhìn thấy.
Ta không vạch trần.
Chiếc hộp ngày càng đầy.
Từ xuân sang thu, từ bức thư đầu tiên đến bức thư thứ bốn mươi chín.
Bức thư thứ bốn mươi chín, trên phong bì có dính vài vết bẩn màu nâu.
Ta mở ra.
Nét chữ của chàng nguệch ngoạc hơn trước rất nhiều, có vài chỗ bị nhòe đi, giống như đầu ngón tay run rẩy khi hạ bút.
【 Chiêu Ninh:
Nơi này nhiều chướng khí, quan lại mười người bệnh hết năm sáu. Ta cũng không may mắn thoát khỏi, đã nằm bệnh nửa tháng nay.
Không cần lo lắng.
Chỉ là mấy hôm trước sốt cao, mơ thấy nàng.
Nàng vẫn mặc hỉ phục, từng bước từng bước đi từ trên sảnh đường xuống. Nến đỏ hôm ấy rất sáng, sáng đến mức ta gần như không mở mắt ra được. Ta đưa tay muốn nắm lấy nàng, nhưng làm thế nào cũng không nắm được.
Lúc tỉnh lại, đỉnh màn tối om.
Ta đã nghĩ rất lâu.
Ngày hôm đó ta và nàng bái đường, ta hứa với nàng một đời một kiếp, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến một người khác.
Giờ nàng biết rồi.
Nàng nhất định hận ta lắm.
Nhưng nàng không cần hận ta.
Hận một kẻ như ta, không đáng.
Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu.
Trong năm năm này, nàng có từng có một khoảnh khắc nào, cảm thấy ta thật lòng đối đãi với nàng không?
Dù chỉ có một khoảnh khắc thôi. 】
Cuối trang giấy, nét chữ ngày càng nhạt, gần như tan vào thớ giấy.
Chữ "hỏi" của chàng chưa viết xong.
Chỉ mới viết được một nửa.
Ta cầm tờ giấy, ngồi trước cửa sổ rất lâu.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa.
Mưa xuân năm nay đến muộn, rơi tí tách trên những cành lá hải đường mới nhú.
Ta ngắm cây hải đường ấy rất lâu.
Lúc nó được chuyển từ Bùi phủ về, rễ đã bị thương quá nửa, người làm vườn nói chưa chắc đã sống được.
Nhưng nó đã sống.
Năm nay nở được ba mươi mốt bông hoa.
Ta gấp tờ giấy lại, bỏ vào phong bì.
“Vân Linh.”
“Đốt đi thôi.”
Bùi Yến c h í c vào năm thứ ba ở Kiềm Trung đạo.
Tin tức là do Bùi Quân truyền đến.
Lúc hắn đến người đầy bụi đất, gia nhân cũng không mang theo, một mình dắt ngựa đứng trước cổng Thẩm phủ.
Vân Linh dẫn hắn vào.
Hắn đứng trong sân, không ngồi xuống, chỉ nhìn ta.
“Huynh trưởng đi rồi.”
Hắn nói.
“Giờ Mão ngày hôm qua.”
Ta không nói gì.
“Trước lúc lâm chung cứ gọi tên tẩu mãi.”
Hắn dừng lại.
“Đại phu nói là do sốt cao quá lâu, sốt đến mức thần trí không rõ.”
Ta vẫn không nói gì.
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp.
Gỗ đàn hương, rất nhỏ, cũ đến mức các góc cạnh đều đã mòn tròn.
“Cái này là huynh ấy để lại cho tẩu.”
Ta không nhận.
Bùi Quân cũng không thúc giục, chỉ đặt chiếc hộp lên bàn.
Hắn đứng một lát, thấp giọng nói.
“Tẩu tẩu.”
Ta nhìn hắn.
Hắn đổi cách xưng hô.
“Thẩm cô nương.”
Hắn nói.
“Huynh trưởng ta cả đời này, có lỗi với rất nhiều người.”
“Cô mẫu, Hành Nương, người, còn có cả chính bản thân huynh ấy.”
“Nhưng trước lúc lâm chung, người mà huynh ấy gọi, là tên của người.”
Ta rũ mắt xuống.
“Thì đã sao chứ?”
Bùi Quân im lặng.
“Chàng ta c h í c rồi.”
Ta nói.
“Người chàng ta nhớ thương, người chàng ta mắc nợ, người mà đến c h í c chàng ta cũng không buông bỏ được, sau này đều không cần phải nghĩ đến nữa.”
“Chàng ta giải thoát rồi.”
Ta ngừng một chút.
“Mà ta, cũng giải thoát rồi.”
Bùi Quân không nói thêm gì nữa.
Hắn chắp tay thi lễ, xoay người rời đi.
Tiếng vó ngựa xa dần.
Ta cúi đầu, nhìn chiếc hộp trên bàn.
Rất lâu, rất lâu.
Vân Linh nhỏ giọng hỏi:
“Phu nhân, chiếc hộp này...”
“Cứ để đó đi.”
Ta nói.
Muội ấy không hỏi nữa.
Chiếc hộp cứ nằm lặng lẽ ở góc bàn như thế.
Ta mãi vẫn không mở ra.
Mùa xuân năm thứ tư, bệnh cũ của phụ thân tái phát.
Hồi trẻ ông từng chịu khổ mấy năm ở biên quan, để lại di chứng đầy mình.
Giờ đây thời tiết vừa chuyển lạnh, liền ho đến mức cả đêm không ngủ được.
Ta mời khắp danh y, đều nói đây là bệnh lâu năm khó chữa, chỉ có thể tẩm bổ tĩnh dưỡng.
Phụ thân ngược lại nhìn rất thoáng.
“Nhân sinh thất thập cổ lai hy.”
Ông dựa vào đầu giường, cười trêu chọc.
“Phụ thân của con năm nay sáu mươi tám, đủ vốn rồi.”
Ta không đáp lời, cúi đầu sắc thuốc cho ông.
Ông nhìn sườn mặt ta, bỗng nói:
“Chiêu Ninh.”
“Dạ.”
“Cái thằng nhóc nhà họ Bùi ấy.”
Ông ngập ngừng.
“Thực ra đã từng đến tìm phụ thân.”
Tay ta khựng lại một chút.
“Trước khi nó đi Kiềm Trung nhậm chức.”
“Chàng ta đến làm gì?”
Phụ thân im lặng một lát.
“Nó quỳ trước mặt phụ thân, nói...”
Ông khẽ ho một tiếng.
“Nói nó có lỗi với con.”
“Nói con gả cho nó năm năm, nó không cho con biết, trong lòng nó đã từng có người khác.”
“Nói nó không phải cố ý.”
“Nói nó biết sai rồi.”
Ta cúi đầu quạt lò lửa, không lên tiếng.
“Nó còn nói.”
Giọng phụ thân rất nhẹ.
“Năm năm nay những điều tốt nó đối với con, không có chuyện nào là giả cả.”
“Nó nói... nó chỉ là không biết làm thế nào để con tin tưởng.”
Lửa trong lò kêu lách tách một tiếng, bắn ra vài tia lửa nhỏ.
Ta rũ mắt, nhìn ngọn lửa ấy.
“Phụ thân.”
Ta nói.
“Thuốc sắc xong rồi.”
Phụ thân không nhắc lại nữa.
Ta đỡ ông uống thuốc xong, hầu hạ ông nằm xuống.
Lúc bước ra khỏi phòng, trời đã tối đen.
Vân Linh xách đèn lồng dẫn đường phía trước, ta đi rất chậm.
Trăng rất tròn, chiếu xuống sân một màu trắng xóa như sương.
Cây hải đường rủ kia đã lớn rất cao rồi, đầu cành chi chít những nụ hoa.
Ngày mai chắc là sẽ nở.
Ta đứng dưới gốc cây, bỗng nhớ lại một đêm của kiếp trước.
Đó là mùa xuân đầu tiên sau khi ta sinh Hành Nhi.
Bùi Yến từ nha môn trở về, trên người còn mang theo sương đêm.
Chàng đi đến bên giường ta, cắm một cành hải đường rủ vào chiếc bình sứ bên gối ta.
Chàng nói.
“Đi ngang qua cửa Tây Hoa, thấy hoa này nở đẹp, tiện tay bẻ một cành.”
Chàng nói.
“Chiêu Ninh, cảm ơn nàng.”
Lúc đó ta hỏi chàng cảm ơn vì cái gì.
Chàng không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên trán ta.
Giờ ta đại khái đã biết chàng cảm ơn vì điều gì rồi.
Cảm ơn ta nối dõi tông đường cho chàng?
Cảm ơn ta lo liệu việc nhà cho chàng?
Hay là cảm ơn ta đã thay chàng che giấu suốt ba mươi năm, cái bí mật chàng yêu người khác nhưng lại không dám nói ra?
Ta ngẩng đầu, nhìn những nụ hoa đầy cây.
Gió rất nhẹ.
Ta bỗng nhớ đến chiếc hộp kia.
Nó vẫn nằm ở góc bàn, đợi ta suốt ba năm.
Ta trở về phòng, thắp đèn lên.
Chiếc hộp rất nhỏ, không tốn chút sức lực nào liền mở ra được.
Bên trong không có trâm ngọc, không có thư cũ.
Chỉ có một miếng ngọc bội.
Ngọc mỡ dê, hoa văn song ngư, mặt sau khắc tên ta.
Chiêu Ninh.
Là miếng ngọc bội phụ thân chính tay tặng ta vào ngày ta xuất giá.
Sau đó không biết đ á n h rơi ở đâu, tìm rất nhiều năm cũng không thấy.
Hóa ra chàng đã cất giữ.
Dưới miếng ngọc bội đè lên một tờ giấy.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ, là nét bút của chàng:
“Năm đó ở phường Chiêu Ninh, nàng đứng dưới gốc cây quay đầu nhìn ta.”
“Hoa rơi đầy vai nàng.”
“Lúc đó ta đã nghĩ, trên đời sao lại có người đẹp đến dường này.”
Ta cầm tờ giấy, đứng dưới ánh đèn rất lâu, rất lâu.
Ngoài cửa sổ gió nổi lên.
Cánh hoa hải đường rụng lả tả đầy đất.
Ta không khóc.
Chỉ gấp tờ giấy lại, cùng với miếng ngọc bội kia, đặt trở lại vào hộp.
Sau đó ta đóng hộp lại, nhẹ nhàng đẩy ra xa một chút.
Ngày mai, chắc là trời nắng.
Phụ thân cuối cùng cũng không qua khỏi mùa đông năm ấy.
Ông ra đi rất thanh thản.
Trước lúc lâm chung nắm tay ta, nói.
“Chiêu Ninh, mẫu thân con đang đợi phụ thân ở bên kia, đợi lâu lắm rồi.”
Ông nói.
“Con cũng nên... buông tha cho chính mình đi thôi.”
Ta gục bên giường ông, đáp một tiếng "Vâng".
Ngày đưa tang tuyết rơi.
Ta vịn linh cữu đi qua con ngõ dài ở phường Chiêu Ninh, đi đến đầu ngõ.
Ông lão bán tranh đường ở đầu ngõ năm xưa đã không còn nữa.
Nhưng ta bỗng nhớ đến con bướm ấy.
Mỏng như cánh ve, dưới ánh mặt trời trong suốt lấp lánh.
Ta không nhận.
Phụ thân không hỏi tại sao.
Ông chỉ cất con bướm đi, dắt tay ta, chầm chậm đi về nhà.
Vân Linh ở phía sau khẽ gọi ta.
Ta hoàn hồn.
“Đi thôi.”
Ta nói.
Về sau, việc làm ăn của Thẩm gia càng làm càng lớn.
Lụa là Giang Nam, hương liệu Lĩnh Nam, gấm vóc đất Thục, đều qua tay ta lưu chuyển khắp Nam Bắc.
Người ngoài gọi ta là "Thẩm chưởng quầy", cũng có người gọi là " Bà chủ Thẩm ".
Rất ít người biết, vị Thẩm lão bản này mười năm trước còn mang họ Bùi.
Lại qua rất nhiều năm nữa.
Tóc mai ta cuối cùng cũng điểm bạc, cửa tiệm cũng giao lại cho chưởng quầy đắc lực quản lý.
Lúc rảnh rỗi liền ra sân phơi nắng, chăm sóc cây hải đường ngày càng già cỗi kia.
Vân Linh vẫn ở bên cạnh ta.
Muội ấy cũng già rồi, tóc bạc quá nửa, tay chân không còn nhanh nhẹn như xưa.
Nhưng muội ấy cứ không chịu nghỉ ngơi, không phải pha trà cho ta thì cũng là tưới nước cho hoa.
Ta bảo muội nghỉ một chút đi.
Muội ấy cười, nói không mệt.
Ta nhớ lại kiếp trước muội ấy c h í c trong lòng ta, mắt mở rất to, môi mấp máy, chẳng kịp nói lời nào.
Kiếp này, muội ấy sống đến bạc đầu.
Rất tốt.
Tiết trời cuối xuân, hải đường nở hoa.
Hoa năm nay nở rộ lạ thường, đầy cây như gấm dệt, gió thoảng qua liền rụng đầy đất.
Vân Linh khiêng chõng tre đặt dưới gốc cây, đỡ ta nằm xuống.
Ánh nắng xuyên qua kẽ hoa rọi xuống, vương trên mặt, âm ấm, hơi ngưa ngứa.
Ta nhắm mắt lại.
Nếu có kiếp sau.
Ta muốn làm một cành hải đường kia.
Hoa nở không cần vì ai mà bẻ, hoa rơi không cần đợi ai nhặt.
Chỉ đứng trong gió xuân một chút thôi.
Là đã rất tốt rồi.
—HẾT—