2.
Ngày hôm sau, ta bị đ á n h thức bởi tiếng ồn ào.
Ta vừa mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt không vui của Tạ Trì Lan.
Hắn day day mi tâm, gọi Quy Vân vào hỏi rõ nguyên do.
Quy Vân đáp:
"Sáng sớm hôm nay, Tạ phu nhân đã dẫn theo rất nhiều người đến ngoài viện của ngài, nói là lo lắng ngài ở lâu không ra ngoài, thân thể ôm bệnh, đặc biệt dẫn theo lang trung giỏi nhất trong thành đến khám bệnh cho ngài."
Tạ Trì Lan cười khẩy một tiếng:
"Bà ta là sợ ta sống thêm một ngày, nóng lòng không chờ được muốn đến nhặt x á c cho ta đây mà."
Ta lén lút liếc nhìn Tạ Trì Lan, trên mặt hắn gần như không có chút m á u, mi mắt mệt mỏi, quả thực không giống người sống được thêm mấy ngày.
Tạ Trì Lan đuổi chúng ta đi, một mình hắn ở trong phòng.
Ta ngồi trong viện, nghe Tạ phu nhân ở ngoài viện lời lẽ khẩn thiết, nước mắt như mưa.
"Lục Lang, đệ đã bao lâu không ra khỏi phòng rồi, tốt xấu gì cũng để chúng ta gặp mặt một lần chứ, ta không nhìn thấy đệ, trong lòng luôn lo lắng, sợ đệ xảy ra chuyện gì."
"Đệ vừa thành thân, cũng không thể để phu nhân của đệ cũng theo đệ cả ngày ru rú trong phòng, cũng phải dẫn nó đi gặp mẫu thân đệ chứ."
Người của Tạ Trì Lan không cho bà ta vào, bà ta từ xa nhìn thấy ta từ trong phòng đi ra, lại vội vàng gọi ta:
"A Thiền, A Thiền, phu quân con hiện giờ vẫn ổn chứ? Đã lâu như vậy không có động tĩnh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Bà ta thừa nước đục thả câu ép ta gả vào đây, ta đối với bà ta tự nhiên không có sắc mặt tốt, quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý.
Tạ phu nhân lại hiểu lầm, bà ta dẫn theo đám gia nhân định xông vào, xem thử Tạ Trì Lan có phải như ý nguyện của bà ta hay không.
Quy Vân rút kiếm chắn trước cửa, hàn quang lẫm liệt.
"Đại phu nhân nếu muốn xông vào, đừng trách ta không khách sáo."
Tạ phu nhân cũng chẳng để hắn vào mắt:
"Lục Lang nhà ngươi mệnh chẳng còn dài, tên thị vệ như ngươi còn dám ngăn cản? Người đâu, bắt hắn lại cho ta."
Cửa phòng đúng lúc này mở ra, Tạ Trì Lan đã chải chuốt chỉnh tề, chậm rãi bước ra.
"Tẩu tẩu, sáng sớm tinh mơ tụ tập một đống người trước cửa phòng ta làm gì, hát tuồng sao? Có cần dựng cái sân khấu không?"
Tạ phu nhân lập tức tắt tiếng, nhìn biểu cảm của Tạ Trì Lan như nhìn thấy ma.
Ta liếc mắt nhìn. Tạ Trì Lan cũng không biết ở trong phòng loay hoay cái gì, từ đêm qua đến sáng nay vẫn là bộ dạng bệnh tật ốm yếu, bây giờ lại đột nhiên như sống lại, trên mặt đã có huyết sắc.
Tạ phu nhân gượng gạo cười cười:
"Lục Lang, ta cũng là quan tâm quá nên loạn. Giờ tận mắt thấy đệ không sao, trái tim này mới bỏ lại vào trong bụng được."
Bà ta có vẻ rất sợ Tạ Trì Lan, rất nhanh đã dẫn theo đám người vội vã rời đi.
Chuyện Tạ gia ta biết không nhiều lắm, chỉ biết một năm trước trong kinh thành nổ ra một vụ án tham ô đầy sóng gió, Thánh thượng triệu Tạ Trì Lan khi đó đang giữ chức Đại Lý Tự thiếu khanh vào cung, không bao lâu sau thì cách chức hắn.
Tạ Trì Lan hiện giờ yếu ớt thành thế này, xem ra lúc đó vào cung đã chịu không ít khổ sở.
Đuổi Tạ phu nhân đi rồi, Tạ Trì Lan dùng xong bữa sáng cùng ta, liền dẫn ta đi gặp Tạ lão phu nhân.
Hạ nhân trong viện Tạ lão phu nhân nhìn thấy hắn đến, định đi bẩm báo thì bị hắn ngăn lại.
Hắn lười biếng ngáp một cái:
"Chỉ đến nhìn mặt một cái thôi, nhìn xong rồi đi."
Trước khi chúng ta đến, đã có những người khác đến trước rồi.
Giọng nói của Tạ Tùy truyền ra:
"Nghe nói tiểu thúc bệnh nặng, trong nhà đã rước cho người một nương tử xung hỉ, hôm nay liền nghe mẫu thân nói khí sắc tiểu thúc đã tốt lên nhiều."
"Con đi suốt đêm từ Thanh Châu về nhà, vốn dĩ còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giờ xem ra là con lo xa rồi, tiểu thúc không những bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, còn có thêm một vị phu nhân có phúc khí, đúng là song hỷ lâm môn."
"Lát nữa con sẽ qua chỗ tiểu thúc thăm hỏi một chút, cũng gặp mặt vị tân nương tử kia của người."
Hạ nhân vén rèm lên, Tạ Trì Lan đạp gió tuyết bước vào.
"Không cần phiền phức, ta tới rồi đây."
Trong mắt Tạ Tùy lộ vẻ vui mừng, hớn hở đón chào:
"Tiểu thúc! Đã lâu không gặp!"
Ta cúi đầu trốn sau lưng Tạ Trì Lan, hy vọng hắn không nhìn thấy ta.
Nhưng Tạ Tùy rất nhanh đã chú ý tới ta, có chút tò mò vòng qua bên cạnh:
"Vị này chính là thẩm thẩm mới của ta đây sao, trông có vẻ hơi sợ người lạ..."
Sau khi nhìn rõ mặt ta, lời nói của Tạ Tùy đột ngột dừng lại.
Huyết sắc trên mặt hắn rút sạch.
"A Thiền? Sao lại là nàng!"
Sao lại là ta chứ?
Tất cả những người biết chuyện của Tạ gia giờ phút này đều im bặt.
Phảng phất như mấy ngày trước người đến cửa hùng hổ dọa người không phải là họ, cùng kế mẫu của ta bày mưu tính kế ta gả đi không phải là họ, ép ta một mình bái đường vào động phòng cũng không phải là họ.
Tạ phu nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dán chặt vào ta, dường như sợ ta nói ra lời khó nghe gì khiến tình cảm mẫu tử họ nảy sinh hiềm khích.
Ta không còn gì để nói, đành phải nặn ra một nụ cười, khách sáo gọi một tiếng:
"Tạ Tùy."
Nhiều lời hơn nữa, ta cũng không nói ra được.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tạ Trì Lan bỗng nhiên nắm lấy bàn tay lạnh băng của ta.
"Vào nhà trước đã."
Ta sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bản thân mình vẫn luôn run rẩy.
Ánh mắt Tạ Tùy rốt cuộc cũng dời khỏi người ta, hắn ngước mắt muốn nhìn Tạ Trì Lan, nhưng khuôn mặt kia dường như sẽ thiêu đốt hắn, khiến hắn không dám nhìn.
Hắn dùng sức nhắm mắt lại, sải bước đi ra ngoài.
Sau khi Tạ Trì Lan an tọa, bầu không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quái.
Hắn chưa mở miệng, người bên cạnh dường như đều không dám nói chuyện, ngay cả Tạ lão phu nhân cũng trầm mặc không nói.
Đơn giản hàn huyên vài câu, Tạ Trì Lan liền dẫn ta rời đi.
Ta cúi đầu bước đi, đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống.
Vừa ngước mắt, liền chạm phải ánh mắt hơi cúi xuống của Tạ Trì Lan.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng không tránh không né, thong thả ung dung chỉnh lại cổ áo cho ta, sau đó mới xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Ta nắm chặt áo choàng đuổi theo.
"Đa tạ."
Giọng điệu Tạ Trì Lan rất bình thản, nhưng không biết vì sao lại lộ ra một luồng khí lạnh.
"Đang nghĩ gì vậy? Xuất thần như thế."
Ta do dự vài giây, vẫn mở miệng.
"Ngày mai ta phải về nhà một chuyến, chàng có thời gian không?"
Tạ Trì Lan hơi khựng lại: "Vừa nãy nàng chính là đang nghĩ cái này?"
"Nếu chàng không rút được thời gian thì thôi vậy..."
"Có."
Hắn cắt ngang lời ta, giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng hơn lúc nãy vài phần
"Cần chuẩn bị đồ đạc gì cứ dặn dò Quy Vân là được."
Vừa rồi để nghe ta nói chuyện, Tạ Trì Lan cố ý thả chậm bước chân, người hơi nghiêng sang một bên. Đi được một đoạn đường, ta nhận ra ánh mắt hắn vẫn dừng ở bên này, liền thăm dò bắt chuyện với hắn.
"Thân thể lang quân không tốt, vẫn là đừng đi trong gió lạnh lâu như vậy, mau chóng trở về thôi."
Tạ Trì Lan "ừ" một tiếng, bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều.
Có lẽ là ta hoa mắt, vừa rồi dường như thoáng thấy khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ vài phần ý cười khó phát hiện. Chỉ là cực kỳ ngắn ngủi, nháy mắt đã không thấy đâu, tựa hồ chỉ là ảo giác.
Phụ thân ta là con trai độc nhất của Hộ quốc tướng quân, từ nhỏ đã vào quân doanh, quen biết với mẫu thân ta – người khi ấy đang nữ cải nam trang thay phụ thân tòng quân. Họ chí hướng tương đồng, cùng nhau chống giặc ngoại xâm, kết nên tình nghĩa sâu nặng.
Sau này thân phận nữ nhi của mẫu thân bị bại lộ, Tiên đế không những không truy cứu tội khi quân, ngược lại còn phong bà làm An Dương quận chúa, ban hôn cho bà và phụ thân.