6.
Ba ngày sau.
Tạ Trì Lan vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Quy Vân không ở trong cung, ngoại trừ thị vệ do Thánh thượng sắp xếp, bên cạnh chàng chỉ còn lại mình ta.
Cũng may Nhị hoàng tử không rảnh lo lắng đến bên này, ta chỉ cần đợi đến khi phụ thân đuổi tới là được.
Nhưng ta không ngờ tới, người đến trước phụ thân lại là người bên cạnh Thánh thượng, Ngự tiền Tổng quản thái giám Từ công công.
Kỳ độc trong cơ thể Thánh thượng phát tác, cần m á u đầu tim của Tạ Trì Lan để áp chế.
Ông ta đưa dao nhỏ và bình sứ cho ta, ánh mắt u ám: "Làm phiền cô nương rồi."
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi cởi cổ áo Tạ Trì Lan ra. Da chàng rất trắng, như đồ sứ vậy, những vết thương chồng chéo trước ngực giống như từng vết nứt vỡ.
Hốc mắt nóng lên.
Bàn tay cầm cán dao không ngừng run rẩy.
Độc của Thánh thượng không giải được, ông ta sớm muộn gì cũng c h í c.
Thế nhưng, Tạ Trì Lan không đáng phải gánh chịu những điều này.
Từ công công ở bên ngoài thúc giục ta: "Động tác nhanh lên một chút, Bệ hạ không đợi được nữa đâu."
Ta nhắm mắt lại, nhẫn tâm đâm dao xuống.
Một lát sau, ta cầm bình sứ đã đầy m á u đi ra giao cho Từ công công.
Ông ta nhìn ta đầy ẩn ý, từ trong tay áo lấy ra một cây kim bạc, thả vào trong bình sứ.
Ta bất động thanh sắc nhìn theo, âm thầm siết chặt cây trâm trong tay.
Từ công công nheo mắt lại, ngay khi định mở miệng, ta đã lao tới, ấn đầu nhọn của cây trâm vào cổ ông ta.
"Hay lắm, ngươi dám tạo phản sao!"
"Thì đã làm sao?"
Cây trâm từng chút từng chút lún vào trong thịt, rỉ ra những giọt m á u đỏ tươi.
"Chỉ cần ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để các người làm tổn thương Tạ Trì Lan dù chỉ một chút!"
Từ công công đột nhiên cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc nhọn.
"Thật ngây thơ, ngươi liều c h í c bảo vệ hắn thì có tác dụng gì? Ngươi tưởng rằng Bệ hạ sẽ tha cho ngươi sao? Thái tử sẽ tha cho ngươi sao!"
Ta nhất thời không đề phòng, bị ông ta chụp lấy cổ tay vặn ngược lại ấn vào tường.
Từ công công đoạt lấy cây trâm trong tay ta, dùng sức đâm về phía yết hầu ta.
Hàn quang lóe lên, ta sững sờ tại chỗ.
Keng một tiếng.
Ngay sau đó, trong không khí truyền đến một tiếng hét thảm thiết xé lòng.
Bàn tay cầm trâm của Từ công công bị một con dao găm xuyên thủng, gim chặt lên bức bình phong.
Ta mở to hai mắt, những giọt nước mắt lớn không báo trước mà lăn xuống.
Từ từ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Trì Lan mặc một bộ lý y màu trắng, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, mi mắt ôn hòa, vẫn là dáng vẻ bệnh tật ốm yếu đó.
Chàng nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta phút chốc thất thần.
Tạ Trì Lan nói: "Thẩm Thiền, lại đây với ta."
Tạ Trì Lan đến điện Thái Hòa.
Chàng muốn đi tìm Bệ hạ.
Người của Nhị hoàng tử đã xông vào trong cung, hộ vệ bên cạnh Bệ hạ đã phái đi rất nhiều, phòng vệ lỏng lẻo, thân tín bên cạnh Bệ hạ nhìn thấy Tạ Trì Lan tới, rất dễ dàng liền cho chàng vào.
Bệ hạ nằm trên giường, tình trạng lúc này đã rất tệ rồi.
Ông ta chậm rãi quay đầu, vươn tay về phía Tạ Trì Lan, đôi mắt vẩn đục dường như có chút ánh nước:
"Hoàng nhi, con đến rồi."
Tạ Trì Lan ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn ông ta.
Bệ hạ từ từ nhận ra có điều không ổn.
Ông ta có chút hoảng loạn: "Tiểu Thất, con đang oán hận phụ hoàng sao?"
Thần sắc Tạ Trì Lan như thường, ánh mắt rơi vào nơi xa xăm.
"Thuở nhỏ, ta không hiểu vì sao mẫu thân không thích ta, thậm chí là oán hận ta. Các huynh đệ tỷ muội khác trong nhà đều được mẫu thân yêu thương, duy chỉ có ta là không được."
"Dần dần lớn lên, ta không còn cưỡng cầu sự yêu thích đó nữa. Nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì."
"Sau này Bệ hạ coi trọng đề bạt ta, ta rất vui mừng, vốn tưởng rằng mẫu thân cũng sẽ lấy đó làm tự hào, lại không ngờ bà càng thêm chán ghét ta."
"Mãi đến ba năm trước, ta mới rốt cuộc biết được chân tướng."
"Tiểu Thất..."
"Khi Bệ hạ cần ta, liền trọng dụng ta , khi không cần ta, liền tùy tiện vứt bỏ."
"Giữa ta và Bệ hạ, chỉ là quân thần, không phải phụ tử."
"Nhưng bây giờ, ta không muốn làm thần tử của Bệ hạ nữa."
Ta lui ra ngoài.
Trong điện truyền đến tiếng mắng chửi của Bệ hạ.
"Ngươi, cái đứa nghịch tử này! Tạ Trì Lan! Khụ khụ... Ngươi muốn làm phản sao!"
Âm thanh dần nhỏ đi, rồi hoàn toàn biến mất.
Trong màn đêm u tối, một tia nắng mặt trời rực rỡ dần xuyên qua khe hở nơi chân trời.
Phụ thân xuất hiện ở góc ngoặt, lớn tiếng hô:
"Phản tặc đã bị bắt giữ, con gái ta đâu!"
Đêm đó Bệ hạ băng hà, Tân đế đăng cơ.
Nhị hoàng tử bị phế, Tạ gia bị lưu đày đến đất Bắc.
Phụ thân về phủ liền hưu Tô Tam nương, ba mẫu tử họ không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể về nhà ngoại.
Trong mắt người nhà họ Tô, bà ta trước là khắc c h í c phu quân trước, sau lại vì thất đức mà bị hưu bỏ. Do đó những ngày tháng của bà ta ở Tô gia cũng chẳng dễ chịu gì.
Có phụ thân cầu tình, Tạ Trì Lan được miễn tội lưu đày, nhưng Tạ gia Lục lang sẽ không bao giờ xuất hiện trước người đời nữa.
Ta đưa chàng về nhà.
Cổ độc trên người Tạ Trì Lan không dễ loại bỏ, ta đã tìm rất nhiều danh y, bọn họ đều bó tay hết cách.
Sau này, ta nghe nói ở Giang Nam có một vị thần y đến từ Nam Cương, liền đưa Tạ Trì Lan tới cầu y.
Vị thần y đó sau khi xem qua tình trạng của Tạ Trì Lan, lại nói với ta rằng cổ độc này không giải được.
"Lấy thân làm lò nuôi dưỡng cổ trùng, quanh năm suốt tháng hút lấy tinh huyết. Hắn còn có thể sống đến bây giờ, cũng là một chuyện lạ."
Ta không cam lòng: "Thật sự một chút cách cũng không có sao?"
"Cũng không phải là không có." Bà ta nheo mắt
"Ở chỗ chúng ta có một loại cấm thuật, có thể cưỡng ép kéo dài tuổi thọ cho người sắp c h í c. Có điều cái giá phải trả cũng cực kỳ đau đớn, cô có nguyện ý không?"
Cấm thuật mà thần y nói, chính là buộc mệnh số của người sắp c h í c vào một người khác, hai người dùng chung mệnh số của một người.
Nhưng tương ứng, sinh mệnh của người kia sẽ bị tổn hại một nửa.
Chuyện này Tạ Trì Lan không hề hay biết.
Chàng vừa đến Giang Nam đã nhiễm phong hàn, bệnh đến mức mê mê trầm trầm.
Tạ Trì Lan có lẽ cũng cảm thấy mình không khỏe lại được nữa, cố gắng gượng tỏ ra như không có chuyện gì, kéo ta đi du hồ đạp thanh.
Trên núi đi ngang qua một ngôi chùa, ta vào xin cho chàng một quẻ bình an.
Xuân kỳ hạ an, thu tuy đông hỉ. (Bốn mùa bình an, vui vẻ cát tường).
Ta khẽ đọc tám chữ này.
Tạ Trì Lan đang đứng bên bờ hồ dương liễu thướt tha, một tà áo xanh, quay đầu nhìn ta.
Gió khẽ thổi qua vạt áo chàng, cả người Tạ Trì Lan giống như cành liễu rủ nhẹ tênh kia, sắp sửa theo gió bay đi.
Ta rảo bước tiến lên, nắm chặt lấy tay chàng, đặt quẻ bình an vào trong lòng bàn tay chàng.
"Tạ Trì Lan, chàng nhất định sẽ khỏe lại."
"Ừ, sẽ mà."
Chàng mỉm cười với ta, trong đáy mắt ngập tràn ánh sáng, đặc biệt dịu dàng.
Sau ngày hôm đó, Tạ Trì Lan thực sự ngày một khỏe lên.
Bệnh phong hàn của chàng đã khỏi, thân thể cũng không còn yếu ớt như trước kia, không dễ dàng bị bệnh nữa.
Sau khi ở Giang Nam nửa năm, chúng ta lại trở về kinh thành.
Tạ Trì Lan sau khi phát hiện bản thân vậy mà thật sự không sao nữa, liền thay đổi tác phong trước kia, lại đến chỗ phụ thân ta cầu thân một lần nữa.
Phụ thân tức giận cầm gậy đuổi người.
"Đi đi! Cái tên ma ốm nhà ngươi bớt đến làm hại con gái ta!"
Tạ Trì Lan kiên trì tới cửa suốt một tháng, phụ thân cuối cùng cũng phiền không chịu nổi.
"Nào, hai chúng ta đ á n h một trận, ngươi thua thì cút cho ta, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở Tướng quân phủ nữa!"
Họ đ á n h nhau cả một buổi sáng, chẳng ai thắng ai.
Phụ thân tức tối ném đao xuống, hung tợn trừng mắt nhìn Tạ Trì Lan.
"Ta đáng lẽ phải đề phòng tên nhóc nhà ngươi từ sớm! Năm đó ngươi tới nhà ta sán lại gần mẫu tử bé Thiền là ta đã biết ngươi có tà tâm rồi!"
Hóa ra mười tám năm trước, khi mẫu thân mang thai ta, từng gặp Tạ Trì Lan.
Tạ Trì Lan bảy tuổi.
Lúc đó hắn bỏ nhà đi, một mình trên phố gặp được mẫu thân.
Mẫu thân lo hắn xảy ra chuyện, liền đưa hắn về nhà.
Hắn ở trong nhà một tháng, Tạ gia cũng không có ai ra ngoài tìm hắn.
Mẫu thân liền viết thư cho phụ thân, nói muốn nhận nuôi đứa bé này, để nó làm ca ca của ta.
Dọa cho phụ thân từ doanh trại chạy về, liếc mắt cái đã nhận ra đây là công tử của Tạ gia, ngay trong đêm đưa người trả về.
Ta vô cùng kinh ngạc: "Hóa ra mẫu thân và Tạ Trì Lan còn có duyên phận như vậy."
Tạ Trì Lan chỉ cười không nói.
Phụ thân hừ một tiếng: "Lúc con năm tuổi mải chơi lén chạy ra khỏi phủ, làm mẫu thân con cuống đến mức sắp khóc, không bao lâu sau tên nhóc này đã dẫn con về, trên tay con còn cầm xiên hồ lô ăn dở một nửa."
Ta ngẩn người, nhìn về phía Tạ Trì Lan.
"Hóa ra lúc ta còn nhỏ như vậy, đã quen biết chàng rồi sao?"
Tạ Trì Lan nắm lấy tay ta, đôi mắt cong cong.
"Đúng vậy, ta và phu nhân đã quen biết từ rất sớm."
Chỉ là trong mắt Thẩm Thiền, hắn là tiểu thúc của Tạ Tùy, là Tạ gia Lục lang, là Đại Lý Tự thiếu khanh.
Sau này nữa, hắn là phu quân trên danh nghĩa của nàng.
Nhưng đối với Tạ Trì Lan mà nói, Thẩm Thiền là muội muội hắn nhìn từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành.
Sau đó, biến thành người mà hắn nguyện ý xả thân bảo vệ.
Cuối cùng, lại trở thành người hắn thật lòng muốn cưới, muốn cùng bầu bạn suốt quãng đời còn lại.
—HẾT—