Ta rũ mắt.
“Mười ngày sau đến lấy.”
“Được.”
Chàng trả tiền đặt cọc, bước ra đến cửa rồi lại quay đầu.
“À phải rồi, tại hạ tên Thẩm Nghiên, tự Thanh Sơ.”
“Lâm Sơ Nguyệt.”
“Ta biết.”
Chàng khẽ mỉm cười, rồi quay bước rời đi.
Thanh Hòa ghé sát lại gần.
“Tiểu thư, vị Thẩm công tử này, hình như có ý với người?”
“Đừng nói bậy.”
“Thật mà! Ánh mắt ngài ấy nhìn người...”
“Đi làm việc đi.”
Ta đuổi Thanh Hòa đi, cúi xuống nhìn mẫu thêu trên tay.
Hồng mai, tuyết trắng, bóng người dưới gốc mai.
Bỗng nhớ lại gốc mai ở Tĩnh vương phủ vào ba năm trước.
Có lẽ lúc này hoa cũng đã nở rồi.
Chỉ là, chẳng còn can dự gì đến ta nữa.
Ta nhặt kim lên, bắt đầu thêu cánh hoa đầu tiên.
Mũi kim xuyên qua lớp lụa, phát ra âm thanh khe khẽ.
Giống như tiếng thời gian đang chầm chậm thoi đưa.
Lặng lẽ vô thanh, nhưng vĩnh viễn không thể quay đầu.
Bên ngoài cửa sổ, mưa Giang Nam rơi lất phất.
Làm ướt con đường lát đá xanh.
Cũng làm ướt nhòa đi tháng ngày xưa cũ.
Từ nay về sau.
Núi cao sông dài.
Mỗi người một phương, tự mình an hảo.
【 NGOẠI TRUYỆN 】
Ngày Lâm Sơ Nguyệt rời đi, ta ngồi trong thư phòng suốt cả một đêm.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ chẳng cất tiếng, giống hệt ánh mắt cuối cùng nàng nhìn ta.
Lạnh lẽo đến mức không còn một tia ấm áp.
Quản gia đến báo, nói vương phi chỉ mang theo y phục tùy thân và vài cuốn sách.
“Những món trang sức trân châu, lụa là gấm vóc kia, một món cũng không mang theo.”
Bàn tay đang cầm bút của ta khựng lại.
“Tùy nàng ấy.”
Nữ nhân làm mình làm mẩy, luôn phải cho chút bài học.
Đợi khi nàng ấy nếm đủ khổ cực bên ngoài, tự khắc sẽ biết đường quay về.
Ba ngày sau, ta đi đến viện của nàng.
Đẩy cửa ra, một luồng hương mai vấn vít ùa vào mặt.
Trong bình hoa bên cửa sổ cắm vài cành hồng mai, đang nở rộ tuyệt đẹp.
Đó là loài hoa nàng yêu thích nhất.
Mùa đông năm nào nàng cũng tự tay đến vườn mai cắt tỉa cành.
Ta đã nói bao nhiêu lần, những việc này cứ để hạ nhân làm là được.
Nàng luôn mỉm cười ưng thuận, nhưng năm sau vẫn chứng nào tật nấy.
“Vương gia, khung thêu của vương phi vẫn còn để lại.”
Nha hoàn đỏ hoe mắt nói.
“Có cần cất đi không ạ?”
“Không cần.”
Nàng ấy sẽ trở về.
Đợi khi nàng trở về, thấy mọi thứ vẫn như cũ, sẽ biết ta vẫn luôn chừa lại vị trí cho nàng.
Ta ngồi xuống chiếc nhuyễn tháp nàng thường ngồi.
Trên tháp vẫn còn cuốn 《 Kinh Thi 》 nàng đọc dở.
Trang sách đang mở đúng vào bài 《Manh》.
“Than ôi thân gái trên đời, chớ đắm chớ đuối tin lời nam nhi. Nam nhi đắm đuối còn khi, Nữ nhi đắm đuối thoát đi đường nào.”
Bên cạnh có dòng bút tích thanh tú của nàng:
“Ba năm mới tỏ, quả không lừa ta.”
Ngực ta chợt nhói lên bức bối khó tả.
Ta gập sách lại, đứng dậy rời đi.
Bước đến cửa, ta nhìn thấy chậu than ở góc tường.
Trong đống tro tàn lộ ra một nửa mảnh lụa chưa cháy hết.
Ta ngồi xổm xuống, nhặt nó lên.
Là vải may yếm cho trẻ con, thêu họa tiết tường vân (mây lành).
Đường kim mũi chỉ chi, mang đậm tài nghệ thường ngày của nàng.
Chợt nhớ lại ngày hôm đó, nàng ngồi bên cửa sổ thêu chiếc yếm này.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng, dịu dàng đến lạ thường.
“Vương gia, ngài nói xem đứa bé sẽ giống ai?”
Ta không đáp lời.
Nàng lại tự mình lẩm bẩm:
“Mắt phải giống ngài, thật đẹp. Nhưng tính tình thì đừng giống ngài, lạnh lùng quá.”
Lúc đó ta đang nghĩ gì nhỉ?
Đang nghĩ về quân lương, nghĩ về phòng tuyến biên ải, nghĩ xem làm cách nào để từ chối buổi cung yến vào tháng sau.
Chỉ duy nhất không hề nghĩ đến nàng.
Cũng không nghĩ đến đứa trẻ đó.
“Lúc vương phi thiêu những thứ này, người đã khóc rất lâu.”
Nha hoàn nhỏ giọng nói.
“Nô tỳ khuyên người, người bảo... phải đốt sạch sẽ, thì mới có thể bắt đầu lại.”
Bắt đầu lại?
Bắt đầu lại với ai?
Ta siết chặt mảnh vải trong tay, tro tàn trên vải dính đầy lòng bàn tay.
Giống như một loại điềm báo chẳng lành.
Sau thọ yến của mẫu phi, Uyển Nhi chính thức nhập phủ.
Ngày sắc phong trắc phi, nàng ta mặc bộ giá y màu hồng đào, bẽn lẽn nhìn ta.
“Biểu ca, cuối cùng Uyển Nhi cũng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh huynh rồi.”
Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Theo quy củ, trắc phi phải đi kính trà chính phi.
Nhưng chính phi đã không còn nữa rồi.
Uyển Nhi ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn tháo trâm cài xuống.
“Biểu ca, huynh nói xem Lâm tỷ tỷ liệu có quay về nữa không?”
“Không đâu.”
Ta đáp.
“Vậy Uyển Nhi có phải là... có thể chuyển đến chủ viện ở rồi không?”
Ta nhìn khuôn mặt nàng ta trong gương.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Trắng bệch, yếu ớt, trong mắt mang theo sự kỳ vọng đầy dè dặt.
Đã từng có lúc, Sơ Nguyệt cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta.
Những lúc ta về muộn.
Những lúc ta quên mất sinh thần của nàng.
Những lúc ta thất hứa.
Nhưng ta chưa từng bận tâm.
"Chủ viện cứ để trống."
Ta nói. “Muội cứ ở Tây sương là được.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhưng rất nhanh lại nặn ra nụ cười.
“Uyển Nhi nghe theo biểu ca.”
Đêm đó ta ngủ lại thư phòng.
Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi.
Ta chợt nhớ đến mùa đông ba năm trước, Sơ Nguyệt vừa mới gả vào phủ chưa được bao lâu.
Nàng bưng bát canh nóng đến thư phòng tìm ta.
“Vương gia, trời lạnh, ngài uống bát canh cho ấm người.”
Ta đang phiền não vì quân vụ, nhíu mày nói:
“Cứ để đó.”
Nàng đứng im không đi.
“Còn việc gì sao?”
“Thiếp thân... thiếp thân muốn hỏi vương gia, ngày mai ngài có thể đi cùng thiếp thân lại mặt không?”
Theo lễ, ba ngày sau tân hôn phải về thăm nhà ngoại.
Nhưng ngày hôm đó ta có quân vụ.
“Bảo quản gia chuẩn bị hậu lễ, nàng cứ tự mình về là được.”
Ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt.
“Thiếp thân hiểu rồi.”
Bây giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên nàng thất vọng về ta.
Vậy mà ta hoàn toàn không hay biết.
Tháng thứ ba sau khi Uyển Nhi nhập phủ, thái y chẩn ra hỉ mạch.
Mẫu phi vui mừng đến mức ngay trong đêm chạy đến từ đường thắp hương.
“Cảnh Thần, cuối cùng con cũng có hậu rồi.”
Ta lẽ ra phải vui mừng.
Nhưng trong lòng lại như bị tảng đá đè nặng.
Đêm đó ta đến phòng Uyển Nhi dùng bữa.
Nàng ta ốm nghén rất lợi hại, sắc mặt nhợt nhạt.
“Biểu ca, Uyển Nhi khó chịu quá...”
“Để thái y điều lý cho tốt.”
“Thái y nói, Uyển Nhi thân thể yếu ớt, thai này phải đặc biệt cẩn thận.”
Nàng ta kéo tay ta, đặt lên bụng mình.
“Biểu ca, huynh sờ thử xem, đây là con của chúng ta.”
Dưới lòng bàn tay vẫn bằng phẳng như cũ.
Nhưng ta bỗng nhớ đến Sơ Nguyệt.
Nhớ đến lúc nàng mang thai ba tháng, bụng dưới đã hơi nhô lên.
Nàng từng kéo tay ta đặt vào đó.
“Vương gia, ngài có cảm nhận được không? Đứa bé đang động đậy kìa.”
Lúc đó ta đã nói gì?
Ta nói:
“Mới ba tháng, làm sao mà động đậy được.”
Sau đó liền rút tay về.
Giờ nghĩ lại, biểu cảm của nàng lúc đó, hẳn là hụt hẫng nhường nào.
“Biểu ca?”
Uyển Nhi gọi ta.
Ta hoàn hồn.
“Muội nghỉ ngơi cho tốt, bản vương vẫn còn công vụ.”
Vừa đứng dậy định đi, tay áo đã bị níu lại.
“Tối nay biểu ca... không ở lại sao?”
“Không.”
Bước ra khỏi Tây sương, gió lạnh thổi vào mặt, rét buốt tận x ư ơ n g tủy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại bước đến viện của Sơ Nguyệt.
Đẩy cửa ra, mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ là hoa mai trong bình đã khô héo.
Ta ngồi vào vị trí nàng thường ngồi, nhìn gốc mai ngoài cửa sổ.
Hoa đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi.
Giống hệt trái tim ta lúc này.
“Vương gia.”
Giọng của quản gia vang lên phía sau.
“Có chuyện gì?”
“Lão nô... có một chuyện không biết có nên nói hay không.”
“Nói.”
Quản gia do dự một lát, trình lên một quyển bệnh án.
“Đây là thứ thái y để lại vào ngày vương phi sẩy thai. Lão nô vừa rồi dọn dẹp thư phòng, mới phát hiện ra...”
Ta nhận lấy y án, mở ra.
Trên đó viết rõ ràng rành mạch:
“Tô thị Uyển Nhi, khí huyết lưỡng hư, là bệnh cũ năm xưa, cần ôn bổ điều lý, hoàn toàn không đáng ngại đến tính mạng.”
“Thuyết dùng m á u thai nhi làm thuốc, cổ tịch tuy có ghi chép, nhưng rủi ro cực lớn, vả lại chưa có thực chứng.”
“Vương phi Lâm thị, thai tượng vững vàng, mẫu tử đều bình an.”
Dòng cuối cùng, là lời chú thích riêng của thái y:
“Tĩnh vương cố chấp dùng thuốc, hạ quan không dám không theo. Nhưng phương thuốc này hung hiểm, vương phi e rằng khó lòng mang thai lại được nữa.”
Khó lòng mang thai lại được nữa.
Tám chữ ấy như mỏ hàn đỏ rực, nướng chín trái tim ta.
“Ngày hôm đó...”
Giọng ta run rẩy.
“Ngày hôm đó thái y không nói như vậy.”
"Thái y quả thực nói Tô cô nương bệnh nặng."
Quản gia cúi đầu nhỏ giọng.
“Nhưng câu nói cần m á u thai nhi cứu mạng kia... là đích thân lão nô nghe thấy Xuân Đào, nha hoàn bên cạnh Tô cô nương nói.”
Xuân Đào.
Nha hoàn bồi giá của Uyển Nhi.
Ta nhớ lại ngày hôm đó, Uyển Nhi hôn mê bất tỉnh, Xuân Đào quỳ rạp trên đất khóc lóc.
“Vương gia! Cô nương e là không xong rồi! Thái y nói, cần m á u thai nhi của người chí thân làm thuốc dẫn...”
“Phụ thân và mẫu thân cô nương mất sớm, chỉ có vương gia và vương phi là huyết thân...”
“Nhưng vương phi đang có thai, cô nương chắc chắn không muốn làm hại thai nhi...”
“Nhưng tính mạng của cô nương không chờ được nữa rồi ạ!”
Từng câu từng chữ, tình sâu nghĩa trọng.
Ta liền tin sái cổ.
Nhưng thì ra…
Thì ra tất cả đều là toan tính.
“Thái y đâu?”
Ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như băng của chính mình.
“Đi đưa thái y trực ban hôm đó tới đây.”
“Vương gia, thái y đó... tháng trước đã cáo lão hồi hương rồi.”
“Vậy thì đến quê nhà hắn tìm!”
“Vâng.”
Sau khi quản gia lui xuống, ta ngồi bất động trong bóng tối.
Những dòng chữ trên y án cứ chập chờn trước mắt.
Thì ra nàng không lừa ta.
Đứa trẻ thật sự có thể giữ lại được.
Mà người ta tự tay g i ế c c h í c, không chỉ là đứa con ấy.
Mà còn là ân tình cuối cùng Sơ Nguyệt dành cho ta.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng đồ sứ vỡ nát.
Ta bước ra ngoài, thấy Uyển Nhi đang đứng dưới hành lang.
Dưới chân nàng ta là bát canh đổ vỡ.
“Biểu... biểu ca... Sao huynh lại ở đây?”