1.
Động tác của Bùi Chiếu khựng lại, rũ mắt nhìn ta:
"Lại làm mình làm mẩy cái gì vậy?"
Ta lắc đầu:
"An Dương quận chúa thân phận tôn quý, làm thiếp thì uỷ khuất quá."
"Bùi Chiếu, cưới nàng ta làm bình thê đi."
Nơi đáy mắt chàng rốt cuộc cũng gợn sóng.
"Nàng nói cái gì?"
Ta bình tĩnh nhìn lại:
"Kén ngày không bằng gặp ngày, ta bây giờ sẽ đến phủ Trưởng công chúa cầu thân."
Bàn tay Bùi Chiếu khựng lại giữa không trung một lát.
Chàng chợt cười, tiếng cười khô khốc:
"Thẩm Tri Ý, khích tướng kế không có tác dụng với ta đâu."
Phất tay áo, xoay người, sải bước rời đi.
"Tướng quân!"
Thanh Hạnh từ ngoài cửa xông vào, suýt chút nữa đụng phải vai chàng.
Bùi Chiếu không dừng bước.
Thanh Hạnh quay sang ta, sắc mặt tái nhợt:
"Phu nhân, An Dương quận chúa là thân phận gì chứ?”
“Là cành vàng lá ngọc được Trưởng công chúa nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên! Nếu nàng ta vào cửa, cái phủ này làm gì còn chỗ đứng cho người nữa?"
Cành vàng lá ngọc.
Cụm từ này như một cái gai, ba năm trước đã đâm sâu vào tim ta.
An Dương quận chúa vốn là con gái độc nhất của Trưởng công chúa, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Bùi Chiếu.
Năm đó chiến sự Bắc cương căng thẳng, Bùi Chiếu trọng thương gần c h í c.
Là một y nữ như ta, đã dùng ròng rã ba tháng trời để kéo chàng về từ quỷ môn quan.
Câu đầu tiên khi chàng mở mắt ra là:
"Ơn cứu mạng của cô nương, Bùi mỗ xin lấy thân báo đáp."
Ta cười mắng chàng bị thương đến hồ đồ rồi.
Chàng lại nghiêm túc đưa lên hôn thư.
"Bùi Chiếu ta đời này, ngoài nàng ra sẽ không cưới ai khác."
Thuở ấy hãy còn niên thiếu, ta đã tin vào lời thề non hẹn biển.
Tin vào đạo tứ hôn mà chàng quỳ ngoài cổng cung ba ngày ba đêm mới cầu xin được.
Tin vào câu "một đời một kiếp một đôi người" mà chàng đã nói.
Cửa son của phủ Trưởng công chúa so với ba năm trước càng thêm bề thế.
Thanh Hạnh đỡ ta xuống xe, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Phu nhân, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp..."
Ta lắc đầu, gõ vang vòng cửa.
An Dương quận chúa gặp ta ở hoa sảnh.
Nàng ta tựa nghiêng trên chiếc kỷ quý phi, đầu ngón tay vân vê một quả nho, chẳng buồn nâng mắt.
"Khách quý a."
Giọng nói lười biếng.
"Thẩm phu nhân hôm nay sao lại có rảnh rỗi đến chơi thế này?"
Ta đặt tờ hôn thư lên chiếc bàn nhỏ.
"Đến để tặng một món đồ."
Cuối cùng An Dương cũng nhìn sang.
Ánh mắt đầu tiên rơi xuống tờ hôn thư, sau đó mới trượt lên mặt ta.
"Ý gì đây?"
Ta đón nhận ánh mắt của nàng ta.
"Người mà tướng quân nên cưới, từ đầu đến cuối vẫn luôn là quận chúa. Ta đã chiếm vị trí này ba năm, nay đến lúc vật quy nguyên chủ rồi."
Nàng ta ngồi thẳng người dậy, quả nho lăn xuống tấm thảm.
"Ngươi... muốn nhường huynh ấy cho ta?"
"Không phải nhường."
Ta sửa lời. "Là trả."
Trưởng công chúa bước vào đúng lúc này.
Khoác trên mình bộ cung trang màu đỏ tía, chim loan thêu bằng chỉ vàng sống động như sắp bay lên.
Bà không nhìn ta, đi thẳng đến ngồi xuống ghế chủ vị, bưng chén trà lên, dùng nắp chậm rãi gạt lớp bọt nổi.
"Thẩm thị."
Rốt cuộc bà cũng lên tiếng.
"Ngươi có biết nữ tử tự xin hạ đường (ly hôn), về sau sẽ chuốc lấy danh tiếng gì không?"
"Ta biết."
"Biết mà vẫn đến?"
"Bởi vì chiếm giữ thứ không nên chiếm, càng không yên lòng."
An Dương chợt bật cười, cười đến mức khóe mắt hoen lệ:
"Thẩm Tri Ý, ngươi là rộng lượng thật, hay là đang giả làm thánh nhân đây?"
Nàng ta đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ta.
"Ba năm trước ta đã nói với ngươi rồi, gà rừng cho dù bay lên cành cao, cũng không biến thành phượng hoàng được đâu.”
“Khi đó ngươi nói thế nào nhỉ? Ngươi nói chân tình đáng quý, thân phận không thành trở ngại.”
“Bây giờ thì sao? Chịu thua rồi à?"
Ta nhìn khuôn mặt được điểm trang tỉ mỉ của nàng ta, nhớ lại thiếu nữ đứng trên bậc thềm với vạt váy chói mắt năm nào.
"Quận chúa nói đúng."
Ta đáp. "Cho nên ta nguyện đ á n h cược nguyện chịu thua. Ba tháng sau là ngày lành, định hôn kỳ vào lúc đó là thích hợp nhất."
Trưởng công chúa đặt chén trà xuống:
"Vì sao phải đợi ba tháng?"
"Vết thương cũ của tướng quân cần bốc đủ ba năm thuốc. Còn cả loại hương an thần chàng quen dùng, phương thuốc phức tạp, cần phải dạy lại cho nha hoàn bên cạnh quận chúa."
An Dương chằm chằm nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức chim sẻ ngoài cửa sổ kêu tiếng thứ ba, nàng ta mới chậm rãi nhếch khóe môi:
"Được thôi."
"Vậy ta muốn xem thử, cái thứ chân tâm thực ý này của ngươi... có thể giả vờ đến bao giờ."
Trên đường hồi phủ, Thanh Hạnh khóc không ngừng.
"Phu nhân, người tội gì phải làm thế... Tướng quân trong lòng rõ ràng có người, chỉ là quận chúa bám riết quá chặt..."
Ta vén rèm xe, nhìn dòng người đông đúc trên phố.
"Thanh Hạnh, muội còn nhớ ngày chúng ta mới vào kinh không?"
"Muội nhớ. Hôm đó trời mưa, tướng quân đích thân ra cổng thành đón người."
"Chàng cầm một chiếc ô giấy dầu, lấy áo choàng của mình bọc lấy ta."
"Khi đó trong mắt chàng, chỉ có ta."
Nhưng hiện tại thì sao.
Trong mắt Bùi Chiếu là nụ cười của An Dương quận chúa, là quyền thế của phủ Trưởng công chúa.
Là tất cả những thứ mà ta không dám mộng tưởng tới.
Ba năm trước, Bùi Chiếu trọng thương được đưa về kinh.
Các thái y đều nói hết cách cứu chữa.
Là phụ thân ta.
Thần y nức tiếng Giang Nam, đã dẫn theo ta thâu đêm suốt sáng vào kinh.
Chúng ta ở lại Bùi phủ ba tháng.
Ngày ngày ta đều vì chàng mà châm cứu, sắc thuốc, lau rửa thân thể.
Khi chàng hôn mê, người chàng gọi tên là "An Dương".
Thế nhưng sau khi tỉnh lại, người đầu tiên chàng nhìn thấy lại là ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chàng bảo.
"Ánh mắt của cô nương, giống như những vì sao vậy."
Ta đỏ mặt.
"Tướng quân nói đùa rồi."
Chàng lại nghiêm túc.
"Bùi mỗ xưa nay không nói đùa."
"Ơn cứu mạng của cô nương, không có gì để báo đáp. Nếu cô nương không chê..."
Ta luống cuống ngắt lời.
"Là bổn phận của người làm y, tướng quân không cần để trong lòng."
Nhưng chàng lại để trong lòng.
Hết bức thư này đến bức thư khác được gửi tới Giang Nam.
Chàng nói tuyết ở Bắc cương rất lớn, khiến chàng nhớ lại dáng vẻ ta nhẹ nhàng thổi thuốc khi đút cho chàng uống.
Chàng nói cung yến rất tẻ nhạt, khiến chàng nhớ đến góc mặt nghiêng chăm chú của ta lúc châm cứu.
Chàng nói.
"Tri Ý, ta muốn cưới nàng."
Phụ thân ta lắc đầu.
"Cửa cao nhà rộng, không phải nơi chúng ta có thể trèo cao đâu."
Nhưng ta vẫn đi.
Mang theo một thân y thuật, và một trái tim nóng hổi.
Khi Bùi Chiếu hồi phủ, trời đã khuya khoắt.
Chàng mang theo đầy mùi rượu, đẩy cửa phòng.
"Nàng đi gặp An Dương rồi?"
"Phải."
"Thẩm Tri Ý!"
Chàng một tay tóm chặt lấy cổ tay ta.
"Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì?"
Ta lẳng lặng nhìn chàng.
"Vì chàng mà cưới thê tử."
"Ta không cần!"
"Chàng cần."
Ta giật tay ra.
"Bùi Chiếu, chàng cần sự trợ lực của phủ Trưởng công chúa."
"Bệ hạ tuổi đã cao, Thái tử chưa lập. Mấy vị hoàng tử đang nhìn chằm chằm như hổ đói."
"Chàng là tướng quân tay nắm binh quyền, đứng sai phe chính là vạn kiếp bất phục."
"Cưới An Dương rồi, Trưởng công chúa tự nhiên sẽ bảo vệ chàng."
Bùi Chiếu ngẩn người.
Chàng không ngờ rằng ta lại hiểu những điều này.
"Ai nói với nàng những chuyện này?"
"Không cần ai nói cả."
Ta xoay người dọn dẹp lại dụng cụ làm hương.
"Ba năm qua, ta đã nghe quá nhiều rồi."
"Chàng bàn chính sự ở thư phòng chưa từng tránh mặt ta."
"Những nỗi lo âu chàng thổ lộ lúc say rượu, ta đều nhớ rõ."
Chàng trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng khàn giọng hỏi.
"Cho nên... nàng làm vậy là muốn tốt cho ta?"