3.
Tay ta khựng lại.
"Là chàng bước về phía người khác trước."
Tháng Chín, hôn kỳ của Bùi Chiếu và An Dương đã được định.
Mùng tám tháng Chạp.
Còn đúng ba tháng nữa.
Phủ Trưởng công chúa bắt đầu rầm rộ mua sắm, sính lễ kéo dài hết cả một con phố.
Bùi lão phu nhân tìm đến ta:
"Tri Ý, uỷ khuất cho con rồi."
Ta lắc đầu.
"Không uỷ khuất."
"Tính tình An Dương kiêu ngạo, con chịu khó bao dung nhiều một chút. Nó dù sao cũng là quận chúa..."
"Con hiểu thưa mẫu thân."
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi:
"Hài tử... con cũng đừng quá vội. Đợi An Dương vào cửa, sinh được đích tử rồi, con hẵng..."
Ta rút tay về:
"Mẫu thân, thân thể con không tốt, e là không sinh được."
"Cái gì?!"
"Lúc ở Giang Nam từng bị nhiễm lạnh, đại phu nói khó có thai."
Đây là lời nói dối.
Nhưng ta cần cái cớ này.
Sắc mặt Bùi lão phu nhân thay đổi liên tục.
Cuối cùng bà buông tiếng thở dài.
"Thôi bỏ đi... cũng là cái mệnh."
Sau khi bà rời đi, Thanh Hạnh khóc nấc lên:
"Phu nhân, người cớ gì phải trù ẻo bản thân như vậy..."
"Không phải trù ẻo."
Ta bình tĩnh đáp.
"Đó là sự thật."
"Bùi gia cần con nối dõi, ta không sinh được."
"Nhưng An Dương có thể sinh."
"Cho nên, vị trí này sớm muộn gì cũng là của nàng ta."
Đầu tháng Mười, vết thương cũ của Bùi Chiếu tái phát.
Trời mưa dầm dề, chàng đau nhức đến mức cả đêm không chợp mắt được.
Ta ngày đêm túc trực chăm sóc chàng.
An Dương từng đến thăm một lần.
Nàng ta đứng ở ngoài cửa, dùng khăn tay che mũi:
"Mùi thuốc nồng quá."
Bùi Chiếu gượng cười nói.
"Muội về trước đi, kẻo lây bệnh sang người."
An Dương gật gật đầu, xoay lưng đi thẳng.
Đến một câu quan tâm cũng chẳng buồn nói.
Lúc ta đút Bùi Chiếu uống thuốc, chàng đột nhiên nắm lấy tay ta:
"Tri Ý, vẫn là nàng tốt nhất."
Ta rút tay về.
"Tướng quân nói đùa rồi."
"Ta nói thật."
Ánh mắt chàng nóng rực.
"Trên đời này, chỉ có nàng là thật lòng đối đãi ta."
"Quận chúa cũng thật lòng đối đãi chàng đó thôi."
"Muội ấy..."
Bùi Chiếu cười khổ.
"Muội ấy đối đãi với ta, không bằng nàng."
"Đó là bởi vì nàng ta không cần phải lấy lòng chàng."
"Nàng ta sinh ra đã là quận chúa, muốn cái gì là có cái đó."
"Còn ta hai bàn tay trắng, nên chỉ có thể đối xử tốt với chàng."
Bùi Chiếu thẫn thờ.
Ta tiếp tục đút thuốc.
"Cho nên tướng quân à, đừng lầm tưởng sự ỷ lại thành thâm tình."
"Ta chăm sóc chàng, là bởi vì ta là một y nữ."
"Đổi lại là người khác, ta cũng sẽ làm y như vậy."
Chàng lắc đầu.
"Không phải... Trong lòng nàng rõ ràng có ta."
"Đã từng có."
Ta thản nhiên thừa nhận.
"Nhưng bây giờ, không còn nữa rồi."
Sau khi khỏi bệnh, Bùi Chiếu đối xử với ta tốt hơn rất nhiều.
Không còn đến phủ Trưởng công chúa nữa.
Mỗi ngày đều về phủ ăn cơm cùng ta.
Thỉnh thoảng còn mang về vài món đồ chơi nhỏ.
Một cây trâm mới, một đôi khuyên tai, một hộp yên chi.
Ta đều nhận lấy, sau đó khóa hết vào trong tủ.
Thanh Hạnh nói.
"Tướng quân hồi tâm chuyển ý rồi."
Ta lắc đầu.
"Chàng chỉ là đang áy náy."
"Áy náy thì không tốt sao? Chứng tỏ tướng quân vẫn quan tâm người!"
"Áy náy không phải là yêu."
Ta nói.
"Đó là bố thí."
"Chàng bố thí một chút lòng tốt, ta liền phải mang ơn đội nghĩa."
"Nhưng tại sao ta lại phải mang ơn?"
"Ta gả cho chàng ba năm, quán xuyến việc nhà, hiếu thuận với phụ mẫu chàng, lại vì chàng mà điều hương trị bệnh."
"Ta làm còn chưa đủ nhiều sao?"
Thanh Hạnh nghẹn lời.
Đúng vậy.
Ta làm đủ rồi.
Đã đến lúc phải buông tay.
Đầu tháng Mười một, xảy ra một chuyện.
An Dương quận chúa mang thai.
Lúc tin tức truyền đến phủ tướng quân, Bùi Chiếu đang uống trà cùng ta.
Chén trà trong tay chàng.
"Xoảng" một tiếng rơi vỡ nát.
"Không thể nào..."
Cung nữ đến truyền lời cúi đầu.
"Thái y đã chẩn mạch, được hai tháng rồi."
Hai tháng.
Chính là khoảng thời gian Bùi Chiếu thường xuyên ra vào phủ Trưởng công chúa.
Cũng chính là đêm sinh thần của ta, lúc chàng mang theo một thân sặc mùi son phấn trở về.
Ta đặt chén trà xuống:
"Chúc mừng tướng quân."
Bùi Chiếu đột ngột quay ngoắt sang nhìn ta.
"Tri Ý, nàng nghe ta giải thích..."
"Không cần phải giải thích."
Ta đứng dậy.
"Đây là chuyện đại hỷ."
"Ta đi chuẩn bị hạ lễ đây."
"Thẩm Tri Ý!"
Chàng kéo ta lại, đôi mắt đỏ ngầu.
"Mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu!"
"Ta nghĩ thế nào?"
Ta bình tĩnh hỏi.
"Đêm đó... đêm đó ta uống quá say, nên mới coi muội ấy thành nàng..."
Một cái cớ quá đỗi vụng về.
Nhưng ta ngay cả vạch trần cũng lười nói.
"Ồ."
"Nàng chỉ có mỗi phản ứng này thôi sao?!"
"Vậy bằng không thì sao?"
Ta nhìn chàng.
"Muốn ta khóc lóc? Muốn ta làm loạn?"
"Bùi Chiếu, ta từng nói rồi, cưới nàng ta làm bình thê đi."
"Bây giờ nàng ta đã mang cốt nhục của chàng, lại càng nên cưới."
Chàng nhìn ta trân trân, giống như muốn khắc ta vào sâu trong xương tủy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cuối cùng suy sụp nới lỏng tay:
"Nàng quả nhiên... một chút cũng không còn để tâm nữa."
Phủ Trưởng công chúa yêu cầu đẩy hôn kỳ lên sớm.
"Quận chúa đang có mang, không thể chờ thêm."
Bùi lão phu nhân đến hỏi ý kiến ta.
Ta đáp.
"Được ạ."
"Vậy thì định vào mùng Tám tháng Mười một đi."
Chỉ còn bảy ngày nữa.
Ta dọn đến ở viện khách hẻo lánh nhất tận phía Tây.
Bắt đầu thu dọn hành lý.
Ba năm qua, đồ đạc của ta chẳng có bao nhiêu.
Vài rương sách y, vài bộ y phục áo vải mộc mạc, cùng một ít dụng cụ điều hương.
Còn lại trang sức mà Bùi Chiếu từng tặng, ta đều bỏ lại tất cả.
Thanh Hạnh khóc như mưa.
"Phu nhân, người thật sự phải đi sao?"
"Ừm."
"Tướng quân chàng... chàng có biết không?"
"Không cần phải biết."
Mùng Bảy tháng Mười một, một đêm trước ngày đại hôn.
Bùi Chiếu xông vào viện của ta.
Chàng say mèm, cả người nồng nặc hơi rượu.
"Tri Ý... ta không muốn cưới muội ấy..."
Ta đỡ chàng ngồi xuống, rót một chén trà.
"Đừng nói sảng nữa."
"Không phải nói sảng!"
Chàng nắm chặt lấy bả vai ta.
"Người ta yêu chỉ có mình nàng!"
"Vậy còn đứa bé của quận chúa thì sao?"
"Đó chỉ là ngoài ý muốn!"
"Ngoài ý muốn thì cũng là cốt nhục của chàng."
Bùi Chiếu sụp đổ.
"Ta biết... là ta có lỗi với nàng."
"Cho nên Tri Ý à, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa đi."
"Đợi An Dương bước qua cửa, sinh hạ đứa bé xong, ta liền đưa mẫu tử nàng ta đến ở biệt viện."
"Sau này ta chỉ ở cạnh bảo vệ nàng thôi, có được không?"
Ta nhìn người đàn ông trước mắt.
Người nam nhân mà ta từng dốc cạn trái tim để yêu.
Đột nhiên cảm thấy, thật vô cùng xa lạ.
"Bùi Chiếu, chàng có nhớ đêm thành thân, chàng từng nói gì không?"
Chàng sững người.
"Chàng nói, đời này tuyệt đối không phụ lòng."
"Chàng nói, nhược thuỷ ba ngàn chỉ lấy một gáo.”
(giữa muôn người chỉ chọn một người)
"Chàng nói, Thẩm Tri Ý, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả một đời."
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Chàng lại muốn đem người phụ nữ sinh con đẻ cái cho chàng đuổi đi."
"Thứ mà chàng gọi là tình yêu, chính là lợi dụng xong rồi vứt bỏ thế sao?"
Chàng há miệng, lại không thể thốt nên lời.
Ta đứng dậy.
"Về đi. Ngày mai còn phải thành thân."
"Tri Ý..."
"Bùi Chiếu."
Ta xoay lưng về phía chàng.
"Đây là lần cuối cùng ta gọi tên chàng."
"Từ ngày mai trở đi, chàng đã là phu quân của An Dương quận chúa."
"Với ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa."
Mùng Tám tháng Mười một, phủ tướng quân giăng đèn kết hoa.
Ta mặc bộ y phục thanh nhã nhất, ngồi ở ghế dành cho tân khách.
An Dương trong bộ áo cưới đỏ rực, được Bùi Chiếu dắt tay bước vào hỷ đường.
Bụng dưới của nàng ta đã hơi nhô lên, trên khuôn mặt là nụ cười kiêu ngạo đắc ý.
Bái thiên địa, bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Tư nghi cất cao giọng xướng:
"Lễ thành——"