4.
Bùi Chiếu xoay người, hướng mắt nhìn ta.
Trong đáy mắt hiện lên sự đau đớn, giằng xé, lẫn van nài.
Ta bình thản nhìn lại.
Sau đó đứng dậy, đi lên giữa đường.
"Tướng quân, quận chúa."
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ta.
An Dương cảnh giác:
"Thẩm phu nhân có gì chỉ giáo?"
Ta cười cười, từ trong tay áo rút ra một tờ văn thư.
"Hôm nay tướng quân đại hỷ, thiếp thân có một món quà mọn muốn tặng."
Sắc mặt Bùi Chiếu đột ngột biến đổi.
"Tri Ý, đừng..."
Ta mở toang tờ văn thư, dõng dạc nói:
"Thiếp thân Thẩm thị, gả vào phủ tướng quân đã ba năm, chưa thể sinh nở, vi phạm phụ đức."
"Nay tướng quân cưới được hiền thê, quận chúa mang thai, thiếp thân tự xin hạ đường."
"Từ nay mỗi người một ngả, mạnh ai nấy sống”
Cả sảnh đường ồ lên kinh ngạc.
An Dương ngây ngẩn cả người.
Bùi Chiếu lao tới, định giật lấy tờ văn thư.
"Nàng đang nói bậy bạ cái gì thế!"
Ta lùi lại một bước, giơ cao văn thư lên:
"Từng chữ đều là tự đáy lòng."
"Kính xin tướng quân thành toàn."
Bùi lão phu nhân là người phản ứng lại đầu tiên:
"Hồ đồ! Hôm nay là ngày đại hỷ của Chiếu nhi, con làm thế này chẳng phải là đang gây thêm rối ren sao!"
Ta quỳ gối xuống.
"Mẫu thân, con dâu bất hiếu."
"Nhưng xin mẫu thân lượng thứ. Quận chúa thân phận tôn quý, cớ sao có thể chịu uất ức ở dưới con?"
"Trong bụng quận chúa lại mang cốt nhục của Bùi gia, càng cần danh phận chính thê hơn."
"Con dâu tự nguyện nhường vị trí này, cầu xin mẫu thân thành toàn."
Câu nào cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng câu nào cũng đâm chọc đến tận tâm can.
Sắc mặt An Dương thoắt đỏ thoắt trắng, cuối cùng cắn răng:
"Nếu Thẩm phu nhân đã có lòng này, bổn quận chúa liền..."
"Cô ngậm miệng lại!"
Bùi Chiếu nghiêm giọng ngắt lời.
Chàng chòng chọc nhìn ta, rành rọt từng chữ:
"Thẩm Tri Ý, ta không đồng ý."
"Tướng quân không đồng ý, là bởi vì luyến tiếc thiếp thân sao?" Ta hỏi.
"Phải!"
"Vậy còn quận chúa thì sao? Cốt nhục trong bụng quận chúa thì tính thế nào?"
"Quận chúa có thể tiếp tục làm bình thê, đứa bé ta sẽ nhận!"
An Dương hét lên thất thanh:
"Bùi Chiếu! Huynh nói cái gì?!"
Ta bật cười.
Nhìn xem.
Đây chính là nam nhân đấy.
Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn.
Vừa muốn duy trì tình nghĩa thanh mai trúc mã, lại vừa muốn chân tâm của ân nhân cứu mạng.
Vừa muốn dựa dẫm quyền thế của phủ Trưởng công chúa, lại vừa muốn ta phải ở bên không rời không bỏ.
"Tướng quân."
Ta chậm rãi đứng lên.
"Cái vị trí này hôm nay, chàng nhường cũng phải nhường, không nhường cũng phải nhường."
"Vì cớ gì?"
Ta đưa mắt nhìn quanh khách khứa mãn đường:
"Bởi vì kể từ ngày hôm nay, Thẩm Tri Ý ta, không còn là thê tử của chàng nữa."
"Ba năm trước, chàng dùng một hôn lễ cưới ta vào cửa."
"Ba năm sau, ta dùng một hôn lễ trả lại tự do cho chàng."
"Chúng ta coi như hai bề ân oán đã thanh toán xong."
Bùi Chiếu định nhào tới kéo ta lại.
Ta lập tức lùi về sau, từ trong ngực rút ra một tờ giấy khác.
"Đây là thư hòa lỳ."
"Ta đã ký tên, điểm chỉ rồi."
"Nếu tướng quân không chịu ký, ta sẽ đến phủ Kinh Triệu đánh trống kêu oan."
"Kiện chàng sủng thiếp diệt thê, bức ép chính thê nhường ngôi."
An Dương là thiếp.
Cho dù có mang thân phận quận chúa, nhưng chỉ cần ta vẫn còn ngồi đây, nàng ta vĩnh viễn là thiếp.
Đây là luật pháp.
Sắc mặt Bùi Chiếu trắng bệch.
"Nàng... nàng dám tính kế ta?"
"Là tự bảo vệ mình thôi."
Ta bình tĩnh nói.
"Tướng quân, ký đi."
"Hãy chừa lại cho nhau một chút thể diện cuối cùng."
Chàng nhìn ta, ánh sáng nơi đáy mắt vỡ vụn.
Cuối cùng, run rẩy đưa tay, nhận lấy bút.
Ký xuống cái tên.
Nhấn tay điểm chỉ.
"Từ nay về sau..." Chàng khàn giọng hỏi.
"Chúng ta thật sự không còn quan hệ gì nữa sao?"
"Phải."
"Nàng sẽ rời khỏi kinh thành?"
"Sẽ đi."
"Đi đâu?"
"Về Giang Nam."
"Còn trở lại nữa không?"
"Không về nữa."
Bùi Chiếu nhắm mắt, một giọt lệ trượt dài.
"Được... được..."
Ta thu hồi giấy hoà ly, cung kính hành lễ với khách khứa mãn đường:
"Hôm nay làm phiền nhã hứng của chư vị, vô cùng cáo lỗi."
"Xin được cáo từ tại đây."
Xoay người, sải bước rời khỏi hỷ đường.
Phía sau lưng là tiếng khóc tức tưởi của An Dương, là tiếng thở dài sườn sượt của Bùi lão phu nhân.
Là tiếng gào gọi khản đặc của Bùi Chiếu.
"Tri Ý——"
Ta không một lần ngoảnh đầu lại.
Từng bước, từng bước, hiên ngang bước khỏi phủ tướng quân.
Bước ra khỏi cái lồng giam đã giam cầm ta suốt ba năm đằng đẵng.
Ta mở một tiệm bán hương ở Giang Nam.
Lấy tên là "Tri Ý Hương Phường".
Thanh Hạnh đi theo ta, làm người phụ tá lo liệu công việc.
Nàng ấy nói.
"Phu nhân, người dạo này đổi khác rồi."
"Khác ở chỗ nào?"
"Người cười nhiều hơn trước."
Vậy sao?
Ta soi gương, quả thật là vậy.
Giữa hàng chân mày không còn vấn vương sầu muộn, nơi đáy mắt rạng rỡ ánh sáng.
Ta bắt đầu tiếp nhận chẩn trị cho bệnh nhân.
Không phải với thân phận là tướng quân phu nhân.
Mà đường đường chính chính bằng thân phận của y nữ Thẩm Tri Ý.
Có người nhận ra ta:
"Đây chẳng phải là vị phu nhân của Bùi tướng quân..."
"Là vị đã hoà ly đó."
Ta mỉm cười thản nhiên thừa nhận.
"Phu nhân không cảm thấy mất mặt sao?"
"Mất mặt?"
Ta cười đáp.
"Dựa vào chính tay nghề của bản thân để kiếm cơm, có gì mà phải mất mặt?"
"Trái lại những kẻ chỉ biết sống ăn bám vào mẫu tộc, bám víu vào nhà phu quân, một khi đánh mất chỗ dựa, bọn họ mới đáng phải thấy xấu hổ."
Dần dà, không còn ai nhắc đến quá khứ của ta nữa.
Bọn họ chỉ nhớ rằng, Thẩm nương tử của hương phường có y thuật vô cùng cao minh, tay nghề điều hương cũng vô cùng tuyệt diệu.
…
Nửa năm sau, kinh thành truyền đến tin tức.
An Dương quận chúa sinh được một nhi tử.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bùi Chiếu thỉnh cầu phong làm thế tử.
Phủ Trưởng công chúa và phủ Tướng quân hoàn toàn trói buộc vào nhau.
Lại nửa năm nữa trôi qua, Túc vương mưu phản.
Trưởng công chúa bị liên luỵ, bị giam lỏng.
Bùi Chiếu với tư cách là con rể của Trưởng công chúa, cũng bị tước đoạt binh quyền, ngồi không ở nhà.
Thanh Hạnh nói:
"Quả báo."
Ta lắc đầu:
"Là sự lựa chọn."
"Chàng ta lựa chọn bám víu quyền thế, thì phải gánh chịu rủi ro."
"Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường."
Bùi Chiếu đến tìm ta, là chuyện của một năm sau.
Chàng gầy đi rất nhiều, quầng mắt đen sạm.
Đứng trước cửa hương phường, không dám bước vào.
"Tri Ý..."
Ta ngẩng đầu.
"Bùi tướng quân, ngài mua hương hay khám bệnh?"
Yết hầu chàng lăn lộn.
"Ta muốn... nhìn xem nàng."
"Nhìn xong rồi, mời ngài về cho."
"Tri Ý, ta sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Ta không nên phụ nàng, không nên cưới An Dương, không nên..."
"Không."
Ta ngắt lời chàng.
"Cái sai lớn nhất của chàng, là tham lam."
"Vừa muốn quyền thế, lại vừa muốn chân tình."
"Vừa muốn thân phận của An Dương, lại vừa muốn chân tâm của ta."
"Bùi Chiếu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy."
Chàng đỏ hoe mắt.
"Bây giờ ta biết rồi... ta không cần gì cả, ta chỉ cần nàng."
"Quá muộn rồi."
"Không muộn!"
Chàng xông vào, nắm lấy tay ta.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu!"
"Đi đâu để bắt đầu?" Ta hỏi.
"Về kinh thành, hoặc là... đi nơi khác. Ta từ quan, chúng ta tìm một nơi không ai biết đến..."
"Bùi Chiếu."
Ta rút tay về.
"Chàng từ quan, lấy gì để nuôi ta?"
"Ta..."
"Chàng biết y thuật không? Biết điều hương không? Biết nấu cơm không? Biết giặt giũ không?"
"Những thứ này ta đều biết."
"Cho nên ta không cần chàng nuôi."
"Ta có thể tự nuôi sống bản thân, lại còn sống rất tốt."
Chàng sững sờ.
"Thứ chàng cần, xưa nay chưa từng là một người thê tử có thể độc lập."
"Thứ chàng cần là một người phụ nữ dựa dẫm vào chàng, ngước nhìn chàng, rời khỏi chàng thì không sống nổi."
"Như vậy mới có thể phô trương sự lớn mạnh của chàng."
"Đáng tiếc, ta không phải là người như thế."
Bùi Chiếu ở lại Giang Nam ba tháng.
Mỗi ngày đều đến hương phường, không nói tiếng nào, cứ ngồi như thế.
Lúc thì giúp ta phơi dược liệu, lúc thì giúp ta dọn dẹp dụng cụ điều hương.
Thanh Hạnh đuổi, chàng không đi.
Ta nói.
"Mặc kệ chàng ta đi."
"Phu nhân không thấy phiền sao?"
"Không phiền. Cứ coi như một vị khách là được."
Bùi Chiếu quả thực giống như một vị khách.
Trả tiền mua hương, trả tiền khám bệnh.
Ngoan ngoãn quy củ.
Cho đến ngày hôm đó, trời mưa to.
Chàng ướt sũng toàn thân đứng trước cửa:
"Tri Ý, ta ốm rồi."
Ta bắt mạch cho chàng, là phong hàn.
"Ra hậu viện nằm đi, ta sắc thuốc cho chàng."
Chàng nằm trong phòng khách, ta sắc thuốc xong bưng vào.
Chàng uống cạn, nhưng không để ta đi.
"Tri Ý, ở lại trò chuyện với ta đi."
"Nói cái gì?"
"Nói xem ba năm qua... rốt cuộc ta đã làm sai ở đâu."
Ta ngồi xuống, nhìn chàng:
"Chàng không làm sai."
"Cái gì?"