2.
"Chẳng qua là chà đạp thân phận thấp hèn của Mị Nhi, ta đây liền nâng người vào phủ làm bạn với con gái bà là được."
Trong phủ đã có ba vị thiếp thất, đều là tìm theo dáng dấp của tỷ tỷ.
Lông mày và mắt giống tỷ tỷ như đúc.
Bóng lưng giống tỷ tỷ đến mười phần.
Còn có người nhất cử nhất động, nụ cười cái nhíu mày hệt như tỷ tỷ còn tại thế.
Nhưng đều không so được với Ân Mị Nhi.
Nàng ta ngay cả nốt ruồi son cố ý chấm ở đuôi mắt, cũng giống y hệt tỷ tỷ.
Nàng ta tư thái cao ngạo, hành vi phóng túng.
Dù nhập phủ làm thiếp, cũng lấy cớ thân thể không khỏe, không đến thỉnh an dâng trà.
Thậm chí sau khi cùng Chu Hoài Nhượng đêm đêm hoan ca, còn sai người đến chỗ ta đòi thuốc mỡ xóa vết thương ân ái.
Mẫu thân đã mất một đứa con gái, không thể lại mất thêm ta.
Dù là sỉ nhục, ủy khuất, khó xử, bà vẫn im lặng lì lợm ở lại Hầu phủ không đi.
Mãi cho đến khi mẫu tử ta bình an ra tháng.
Bà ôm đứa bé trong tã lót, khóe mắt ươn ướt, đột nhiên nhìn về phía ta:
"Nhược Nhược, hòa ly đi!"
Thư hòa ly vừa rơi xuống bàn của Chu Hoài Nhượng, hôn sự đã định của đệ đệ liền bị hủy bỏ.
Phụ thân cả đời cẩn trọng dè dặt, cũng bị đàn hặc tội trị gia không nghiêm, bị cấm túc ở nhà đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.
Chu Hoài Nhượng ngọc quan giày vàng, ngửa người ngồi trên ghế thái sư, lơ đãng nhìn ta:
"Thái tử đang lúc dùng người, cái Từ gia nàng hủy không phải là danh tiếng của ta, mà là cánh tay trái bờ vai phải của Đông Cung."
"Nhược Nhược, ngoan một chút. Vì nể mặt Khanh Khanh, ta nhất định sẽ không để bất cứ ai vượt qua nàng, cũng sẽ không làm khó Từ gia."
"Trong phủ có nàng, ta yên tâm. Mị Nhi có thai rồi, nàng để tâm nhiều chút."
Miệng nam mô bụng một bồ dao găm, luôn miệng nói thâm tình không đổi với tỷ tỷ, nhưng khi ra tay với người thân ruột thịt của tỷ tỷ thì quả quyết vô cùng.
Chu Hoài Nhượng là kẻ đạo đức giả đến mức khiến người ta buồn nôn.
Khi đó, ta liền nghĩ, chỉ có hắn c h í c đi, ta mới có thể hoàn toàn giải thoát.
Ta không làm ầm ĩ đòi hòa ly nữa.
Như Chu Hoài Nhượng mong muốn, ung dung đại lượng, làm một chủ mẫu đoan trang thể diện nhất.
Cho dù Ân Mị Nhi năm lần bảy lượt vượt khuôn phép khiêu khích, ta cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhàng răn đe, không truy cứu sâu.
Chu Hoài Nhượng bưng bát canh dưỡng thân do chính tay ta nấu, hiếm khi khen ta:
"Như thế này, ngược lại có vài phần dáng vẻ của Khanh Khanh."
Trăng lặn ngọn cây, bấc đèn nổ lách tách.
Khi ta bước ra khỏi thư phòng, sống lưng thẳng tắp.
Ánh đèn dưới trăng sáng tối chập chờn, hoảng hốt, rơi trên nụ cười lạnh như có như không nơi khóe môi ta.
Chu Hoài Nhượng gọi với theo bóng lưng ta:
"Nhược Nhược, cứ luôn tốt như vậy, thì ai cũng không vượt qua được Niệm Cẩm."
Niệm Cẩm là đích trưởng tử của Hầu phủ.
Thằng bé thông minh hiếu học, vốn nên vinh quang đầy mình.
Lại vì sự thiên vị của Chu Hoài Nhượng, năm lần bảy lượt bị ghẻ lạnh và chèn ép.
Chu Hoài Nhượng biết, con là mạng sống của ta.
Có lẽ bóng đêm quá đậm, khiến lời hứa hắn thốt ra cũng chẳng ném lên được chút tiếng vang nào.
Cho nên, trời cao đột ngột giáng xuống thử thách.
Khi Ân Mị Nhi mang thai tám tháng, tình cờ gặp nhũ mẫu ở hậu viện.
Con mèo gấm trong lòng nàng ta bị hoảng sợ, lao về phía nhũ mẫu.
Để bảo vệ Niệm Cẩm, cả viện náo loạn hỗn độn.
Không biết là ai lỡ tay, đẩy cả nhũ mẫu và Niệm Cẩm xuống hồ.
Trời đông giá rét, nhũ mẫu còn ốm nặng ba tháng.
Niệm Cẩm chưa đầy một tuổi khi được bế ra, hơi thở đã yếu ớt.
Viện phán Thái y viện được mời tới phủ.
Lại bị Ân Mị Nhi chặn lại.
Nàng ta động thai khí, từng tiếng kêu rên, ghim chặt Chu Hoài Nhượng ở lại viện của nàng ta.
Ta gấp như kiến bò trên chảo nóng.
Chỉ đành đích thân đi mời, lại bị Chu Hoài Nhượng tát một cái vào mặt.
"Vốn tưởng rằng nàng thật tâm thật ý làm hiền thê lương mẫu, không ngờ nàng lại bao tàng họa tâm. Vì muốn ra tay với Mị Nhi, ngay cả cốt nhục thân sinh cũng lợi dụng."
Ân Mị Nhi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.
Ủy khuất yếu đuối, giống như hoa đào gặp sương lạnh.
Giọng nàng ta nghẹn ngào, ngữ khí tủi thân:
"Nếu không phải hạ nhân liều c h í c bảo vệ, thì người rơi xuống nước đã là thiếp rồi."
"Thiếp tự biết xuất thân thấp hèn, chỉ cầu một đứa con để an thân lập mệnh. Tại sao phu nhân cứ không dung tha thiếp."
"Rốt cuộc là ngài không dung tha thiếp thân, hay là không dung tha khuôn mặt này của thiếp thân."
Tỷ tỷ trước nay đều là cấm địa không thể chạm vào của Chu Hoài Nhượng.
Nàng ta cố ý nhắc tới tỷ tỷ, Chu Hoài Nhượng quả nhiên nổi giận:
"Đưa phu nhân về viện."
Chữ "đưa" kia, hắn nghiến răng cực nặng.
Ân Mị Nhi nhếch môi cười nói:
"Đến dấm của người c h í c cũng ăn, cái sự đại lượng giả tạo của phu nhân cũng chỉ đến thế mà thôi!"
Ngậm m á u phun người, ta tức đến toàn thân run rẩy.
Rút thanh kiếm nàng ta dùng để diễn cảnh tự vẫn bên sông Ô Giang khi hát kịch cho Chu Hoài Nhượng xem, định đâm nát sự vô sỉ của nàng ta.
Đáng tiếc kiếm chưa khai phong, ta không làm nàng ta bị thương mảy may.
Ngược lại bị Chu Hoài Nhượng đá một cước trúng lưng, ngã đập vào chân giường, trán m á u chảy như suối, đầy mặt đều là màu đỏ tươi.
Ân Mị Nhi hét lên ngã xuống giường, loạng choạng nhào về phía Chu Hoài Nhượng.
"A Hoài, cứu thiếp. Thiếp sợ quá!"
Lại từng bước từng bước, giẫm lên bàn tay từng bị đông cứng đến không duỗi thẳng được của ta thời lưu đày.
Chu Hoài Nhượng lạnh lùng quét mắt nhìn khuôn mặt đầy m á u của ta, ôm Ân Mị Nhi đang hoảng hốt như chưa định thần, lạnh lùng nói với ta:
"Nàng trở nên độc ác như vậy từ bao giờ thế."
Sự chán ghét trong đáy mắt hắn không hề che giấu.
"Xin lỗi Mị Nhi đi, khi nào nàng ấy hết giận, ta liền cho nàng toại nguyện."
M á u tươi làm mờ tầm mắt ta, ta đối diện với khuôn mặt không nhìn rõ kia của Chu Hoài Nhượng, lần đầu tiên nhắc tới tỷ tỷ.
"Ngươi luôn miệng nói yêu tỷ tỷ, nhưng nếu tỷ tỷ còn sống, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ức hiếp sỉ nhục ta như vậy."
Khoảnh khắc Chu Hoài Nhượng chìm vào hồi ức, ta nhân cơ hội bất ngờ rút trâm cài đầu, một trâm đâm thẳng vào ngực hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Sau đó, nước mắt cùng nụ cười, trên mặt ta nở ra một đóa hoa tàn nhẫn:
"Thứ tỷ tỷ cho ta, hôm nay liền trả lại trên người ngươi."
Trước khi ta đại hôn, tỷ tỷ cài trâm lên tóc mai ta, nắm tay ta, từng câu từng chữ lại là nói cho Chu Hoài Nhượng nghe:
"Bất kể muội gả cho ai, nếu hắn bắt nạt muội, muội cứ lấy cây trâm này đâm c h í c hắn. Đừng sợ, tỷ có liều cái mạng này cũng sẽ đấu với hắn đến cùng."
Tỷ tỷ không còn nữa, cho nên ta luôn bị bắt nạt.
Đó là lần đầu tiên, trong tuyệt vọng ta đã lợi dụng tỷ tỷ của mình.
Chu Hoài Nhượng rốt cuộc cũng nhớ ra.
Tỷ tỷ ta, coi trọng ta dường nào.
Hắn ôm ngực đang rỉ m á u run rẩy.
Hắn rốt cuộc sợ tỷ tỷ oán hắn, không dám nhìn thẳng vào màu đỏ tươi trên mặt ta, tránh ánh mắt, gian nan nói:
"Nể tình nàng là muội muội của nàng ấy, ta nhường nàng một lần."
Khi ý cười của Ân Mị Nhi không thể gượng gạo được nữa, thái y mới như ban ơn được đưa đến viện của ta.
Nhưng rốt cuộc, đã chậm trễ quá lâu, đứa bé không cứu được nữa.
Mặt trời lặn về tây, một tầng tà dương nhàn nhạt rơi trên mặt Niệm Cẩm.
Hàng mi dài của con rũ xuống, che đi đôi mắt đen láy, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.
Lần này, ta không khóc.
Nước mắt nhu nhược là thứ vô dụng nhất.
Ta đợi rồi đợi, đợi đến ngày Ân Mị Nhi sinh sản.
Mượn tay tỳ nữ sinh hận với nàng ta, động tay động chân vào thuốc giục sinh.
Khiến nàng ta đau đớn cả ngày, sinh ra một thai nam bị ngạt c h í c.
Đại hỉ đại bi, đồng thời giáng xuống đầu nàng ta.
Ân Mị Nhi ôm thai nam c h í c ngạt khóc lóc tuyệt vọng, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng giống như ta.
Chu Hoài Nhượng lần đầu tiên đỏ mắt, đánh gậy đến chết cả một viện nha hoàn bà tử, để chôn cùng cho đứa bé giống hắn như đúc kia.
Đại đao của hắn kề trên ngực ta, hỏi:
"Có phải là ngươi không!"
Ta nhẹ nhàng xốc mí mắt, tê dại hỏi lại:
"Năm đó Niệm Cẩm rơi xuống nước, tại sao ngươi lại đem những nha hoàn bà tử mà ta muốn nghiêm hình tra khảo đi bán hết?"
Đồng tử Chu Hoài Nhượng co rụt lại, chột dạ không dám nhìn thẳng ta.
"Ta chỉ là muốn tích đức cho Niệm Cẩm."
Ngọn đèn dầu loáng một cái, ta bật cười thành tiếng:
"Vậy hiện giờ, ngươi g i ế c cả một viện nha hoàn bà tử, thì không tích đức cho con của Ân Mị Nhi sao?"
Cảm nhận được sự châm chọc trong đáy mắt ta, Chu Hoài Nhượng suy sụp, hắn gầm lên:
"Niệm Cẩm đã không còn nữa, chẳng lẽ người sống đều phải chôn cùng nó sao? Trách thì chỉ trách nó không nên sinh ra trong bụng ngươi!"
"Sao có thể chứ!"
Ta liếc xéo Chu Hoài Nhượng, đâm ngược lại nhát dao mềm mà hắn từng đâm vào tim ta:
"Rõ ràng là làm con của ngươi, đều sẽ đoản mệnh!"
Chu Hoài Nhượng giận dữ, tát một cái đánh ta ngã lăn ra đất.
Ta liền ho kịch liệt.
Từng tiếng nối tiếp từng tiếng, cho đến khi sặc ra một ngụm m á u tươi.