3.
Cơ thể ta sinh bệnh rồi, chính miệng thái y đã nói vậy.
Chu Hoài Nhượng biết điều đó, nhưng luôn cho rằng ta đang giả bệnh.
Cho đến ngày hôm ấy, m á u tươi vấy bẩn y phục của hắn, hắn mới không thể không tin.
Sự kinh ngạc, nghi ngờ cùng nét u ám cuộn trào nơi đáy mắt hắn.
Cuối cùng, thu lại thanh trường đao, hắn âm trầm nói:
"Không cần phải làm ra dáng vẻ này để cầu xin sự thương hại, cách này chỉ có tác dụng với Khanh Khanh mà thôi."
Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi thẳng.
Suốt ba năm sau đó, hắn chưa từng bước chân vào viện của ta dù chỉ một bước.
Trái lại, hắn ngày ngày ra vào cùng Ân Mị Nhi, gắn bó tựa như phu thê thực sự.
Cho đến khi ta như ngọn đèn cạn dầu, Ân Mị Nhi lại một lần nữa báo tin hỉ.
Chu Hoài Nhượng chỉ lo đứa trẻ này xảy ra mệnh hệ gì, liền cấm túc triệt để một kẻ bệnh tật như ta.
Liều thuốc ta hạ độc Chu Hoài Nhượng chỉ còn thiếu đúng một bát cuối cùng, ta sợ mình chết đi, hắn sẽ may mắn thoát được một kiếp.
Nên ta ngày ngày sai người thúc giục, mời hắn đến nhìn ta một lần.
Lấy tình nghĩa thuở thiếu thời.
Lấy mười năm phu thê.
Lấy hai đứa con đã mất.
Nhưng hắn lại lấy cớ Ân Mị Nhi ốm nghén, hết lần này đến lần khác đuổi người của ta ra khỏi cửa.
Mãi cho đến khi mẫu thân ta dẫn đại phu tới, ôm lấy ta gào khóc thảm thiết trong phòng.
Chu Hoài Nhượng mới biết ta thực sự đã đến lúc hấp hối.
Hắn lạnh lùng đứng bên giường, vẻ mặt nhạt nhẽo:
"Kiếp này, suy cho cùng nàng đã chịu uất ức rồi."
"Đợi đến kiếp sau, ta sẽ bù đắp cho nàng."
Ta gượng chống thân tàn, dâng cho hắn một chén trà, hệt như những đôi phu thê bình thường, cầu xin:
"Nếu có kiếp sau... có thể đừng lấy ta nữa được không?"
Bàn tay đang đặt chén trà cạn xuống của Chu Hoài Nhượng bỗng khựng lại.
Đôi môi hắn mấp máy nửa ngày, ánh mắt sâu thẳm hằn lên những vệt đỏ bất thường.
Thuốc phát tác rồi.
Thiên Cơ Dẫn, độc ngấm vào tận tủy, thuốc thạch vô phương cứu chữa.
Cho dù là thái y giỏi nhất, nếu chưa đến lúc hắn thổ huyết, cũng tuyệt đối không chẩn đoán ra được.
Quan trọng nhất là, dùng độc nhiều năm đã làm tổn thương căn cơ, Ân Mị Nhi sẽ không bao giờ sinh được cho Chu Hoài Nhượng một đứa con bình thường nào nữa.
Đó là quả báo mà tấm thân tàn tạ này của ta dành tặng cho bọn họ.
Gió lạnh đập vào cửa sổ vang lên từng chập.
Giống hệt tiếng gõ cửa lỗ mãng của tỷ tỷ thuở thiếu thời.
Đường xuống suối vàng xa xôi, tỷ tỷ đến đón ta rồi.
Ta không đợi Chu Hoài Nhượng trả lời, cứ thế tựa lưng vào ghế, nhắm mắt xuôi tay mãi mãi.
Năm đó, ta mới ngoài hai mươi sáu tuổi.
Vậy mà tóc đã điểm bạc, chết trong một đêm đầu đông trải đầy sương trắng.
Thực ra, ta vốn chẳng cần câu trả lời của hắn.
Bởi vì đến kiếp này, ta không cần hắn cứu, cũng chẳng cần phải gả cho hắn nữa.
Lúc hồi phủ, tỷ tỷ đã đợi sẵn đón ta ở cửa.
Nghe nói ta suýt bị tiểu thư phủ Thượng thư đẩy xuống ao, hốc mắt tỷ ấy đỏ hoe, vội vàng nắm chặt lấy tay ta:
"Nhược Nhược, muội có bị thương ở đâu không?"
"Sớm biết hiểm ác thế này, tỷ đã không cho muội đi."
"Tạ gia tiểu thư kia ghen tị vì muội thắng cô ta một bậc trên sân ngựa nên mới cố ý đẩy muội ngã xuống nước, muốn muội mất mặt trước đám đông."
"Chu Hoài Nhượng quả nhiên là đồ vô dụng, ngay cả người mình mang theo cũng không bảo vệ được."
"Suýt chút nữa dọa tỷ chết khiếp rồi!"
Tỷ tỷ đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt ta.
Phụ thân, mẫu thân cũng đứng sau lưng tỷ ấy, thấy ta bình an mới trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ta không kìm được khóe mắt cay cay, liền sụt sịt mũi.
Đệ đệ vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, thấy đầu mũi ta ửng đỏ, tức giận vung nắm đấm:
"Nhị tỷ đừng khóc."
"Đợi đệ học thêm chút quyền cước từ Bùi Kỷ Vân ca ca, đệ sẽ đánh cho đám khốn kiếp bắt nạt tỷ rụng hết răng."
Nhắc đến Bùi Kỷ Vân, nhịp thở của ta chợt khựng lại.
Kiếp trước, tỷ tỷ chính là gả cho Bùi Kỷ Vân, nhưng khi Bùi Kỷ Vân chết thảm, tỷ ấy cũng khó sinh mà qua đời.
Cũng chính vì lý do đó, Chu Hoài Nhượng hận ta.
Hắn hận ta đã ép tỷ tỷ phải nhường hắn cho ta, khiến tỷ ấy hoảng loạn nhắm mắt gả bừa cho Bùi Kỷ Vân, để rồi nhận lấy kết cục thê thảm.
Nhớ lại chuyện này, ta vội nắm chặt tay tỷ tỷ, hoang mang hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn gả cho Bùi Kỷ Vân sao?"
"Tỷ thực sự thích huynh ấy ư?"
"Hay là vì muội?"
Đồng tử tỷ tỷ rung lên.
Dường như không ngờ ta lại hỏi điều này.
Rồi hai má tỷ ấy ửng hồng, khẽ gật đầu, bẽn lẽn nhưng đầy kiên định đáp lại ta:
"Đừng sợ Chu Hoài Nhượng lấy hôn ước ra ép người, Bách Hoa yến trong hoàng cung ba ngày nữa, cái tên đầu gỗ đó... huynh ấy sẽ lấy quân công ra để cầu xin Thánh thượng ban hôn!"
Ta lại hỏi thêm lần nữa:
"Tỷ thực lòng vui vẻ với Kỷ Vân tướng quân, hay chỉ vì muốn nhường mối hôn sự với Chu Hoài Nhượng cho muội?"
Bàn tay đang nắm tay ta của tỷ tỷ chợt cứng đờ, rồi tỷ ấy dứt khoát trả lời:
"Là tỷ đem lòng yêu Bùi Kỷ Vân, người tỷ muốn gả cũng chỉ có Bùi Kỷ Vân."
"Mặc kệ hôn thư nhà họ Chu của hắn, hay lời hứa của tổ phụ, tất cả đều không sánh bằng sự kiên quyết của tỷ!"
"Nhược Nhược, nếu muội đem lòng yêu Chu Hoài Nhượng, thì điều muội không nên bận tâm nhất chính là hôn ước thế tục và cảm nhận của tỷ."
"Bởi vì từ đầu đến cuối, trong lòng và trong mắt tỷ chỉ có tên đầu gỗ ngốc nghếch kia mà thôi."
Tên đầu gỗ ngốc nghếch.
Chính là vị Đại tướng quân Bùi Kỷ Vân vẻ ngoài có vẻ chậm chạp, đến mức chẳng nặn ra nổi một câu dỗ dành cho tỷ tỷ vui.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thì ra là vậy.
Ta nhớ lại mười năm sống hoài sống uổng ở kiếp trước, chỉ còn lại nụ cười lạnh tự giễu chính mình.
Sau đó lẩm bẩm:
"Không, muội không cần hắn, cũng sẽ không gả cho hắn."
Lời vừa dứt, phía sau vang lên một tiếng "choang" giòn giã.
Ta bỗng chốc ngoảnh đầu lại.
Phía sau là Chu Hoài Nhượng, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ...
Sắc mặt hắn trắng bệch, trong tay nắm chặt chiếc áo choàng ta bỏ quên ở phủ Thượng thư.
Cây trâm cài tóc hình chim phượng - phần thưởng hắn giành được cho ta trong yến tiệc ngắm hoa kiếp trước - vỡ vụn ngay dưới mũi giày.
Hắn chẳng màng nhặt lên, đôi mắt phượng phản chiếu trong ánh hoa đào rơi đầy người ta, khóe mắt kéo dài đã ửng đỏ.
Hắn bước về phía ta và tỷ tỷ, dừng lại ở khoảng cách một bước chân, đưa chiếc áo choàng cho ta.
"Nàng thực sự... không cần nữa sao?"
Ta vội vã lùi lại một bước, tránh hắn như tránh rắn rết.
Bước chân loạng choạng, ngã vào vòng tay tỷ tỷ.
Không cần nữa ư?
Tất nhiên!
Cả áo choàng và hắn, ta đều không cần nữa.
Kiếp trước, khi ta lén thấy vô số bức họa của tỷ tỷ trong thư phòng hắn, ta đã hiểu rõ tâm ý của hắn rồi.
Ta suy sụp gào khóc, chất vấn hắn dựa vào đâu mà dám đùa giỡn hai tỷ muội ta trong lòng bàn tay.
Hắn lạnh nhạt đẩy ta ra, cẩn thận thu dọn từng bức họa, giấu vào mật thất phía sau tủ sách.
Quay lại nhìn ta, hắn không thèm che giấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt:
"Cảnh lưu đày khổ cực, Khanh Khanh kiêu sa, nàng ấy chịu không nổi."
"Nàng nên cảm thấy may mắn vì sự ích kỷ của ta đã thành toàn cho tâm tư đầy dơ bẩn của nàng."
Kiếp này, ta không dơ bẩn nữa.
Nước sông không phạm nước giếng với Chu Hoài Nhượng hắn.
Ta kéo giãn khoảng cách với Chu Hoài Nhượng, sau khi đứng vững mới ra hiệu cho tỳ nữ nhận lấy áo choàng.
Sau đó ngước mắt lên:
"Chu Hoài Nhượng, huynh đến từ hôn đi."
"Cả hai tỷ muội ta đều không có ý với huynh, ép buộc cũng chẳng hạnh phúc đâu."
Chu Hoài Nhượng kinh hãi.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của hắn nắm chặt lấy áo choàng không chịu buông.
Đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào mặt ta:
"Nhược Nhược, nếu ta nói, ta biết sai rồi, thực ra ta..."
"Thực ra huynh nên cút xa một chút!"
"Tưởng mình là món ngon cỗ quý gì sao, chỉ bằng huynh mà cũng xứng kén cá chọn canh giữa hai tỷ muội bọn ta ư!"
Tỷ tỷ che chắn cho ta ở phía sau, giật lấy chiếc áo choàng, hung hăng ném mạnh xuống đất.
"Chỉ là một cái áo choàng, dơ rồi, hôi rồi, rách rồi, không cần nữa là không cần nữa, lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi vậy, dọa muội muội ta suýt trẹo cả chân."