Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Ta nhớ, Tạ Lẫm đã chết trên chiến trường.
Cùng với đệ đệ ta, bỏ mạng ở vùng biên ải, thi cốt không được đưa về.
Nếu kiếp này, người được phong Thái tử không phải là Tam hoàng tử, vậy thì huynh ấy...
Vừa ngẩng đầu lên, không biết Tạ Lẫm đã bẻ một đóa hoa tường vi màu hồng nhạt từ lúc nào.
Nhân lúc ta đang thất thần, huynh ấy rủ mắt xuống, tự tay cài nụ hoa lên mái tóc mây của ta.
Ánh mắt huynh ấy sáng rực, trong sự ôn nhu toát lên vẻ tán thưởng không hề che giấu:
"Tràn đầy sức sống, rất đẹp!"
Khóe môi ta cong lên:
"Thật sao? Ta còn chưa từng cài hoa tường vi bao giờ!"
Vì Chu Hoài Nhượng bị dị ứng phấn hoa, nên suốt mười năm ở kiếp trước, trong viện của ta chưa từng trồng một gốc hoa nào.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chu Hoài Nhượng không biết từ đâu chui ra.
Hắn giật phắt đóa hoa trên tóc ta, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Thậm chí hắn còn dùng đế giày hung hăng nghiền nát.
Hắn trừng mắt nhìn ta, lớn tiếng quát hỏi:
"Đồ của ai cô cũng dám nhận sao? Hắn ta là gì của cô? Dựa vào cái cớ gì mà nam nữ đơn côi lại ở riêng với nhau?"
"Tâm tư như sói đói thế này, cô không biết phải đề phòng sao?"
"Phận nữ nhi, đến cả danh tiếng và thể diện đều không thèm giữ."
Ta hất mạnh cánh tay đang kìm kẹp của hắn ra, lạnh lùng nói:
"Chu thế tử dường như quản quá rộng rồi. Danh tiếng và thể diện của con gái nhà họ Từ ta, còn chưa đến lượt người họ Chu nhà ngươi khoa chân múa tay."
"Nhưng nhà họ Chu ta và nhà họ Từ các người đã đính ước!"
"Thì đã sao? Tỷ tỷ ta không thích ngươi, rất nhanh thôi ngay cả cái hôn ước này cũng chẳng còn đâu!"
Chu Hoài Nhượng còn định mở miệng.
Tỷ tỷ và Bùi Kỷ Vân nghe tiếng bèn chạy tới.
Một người chắn trước người ta, một người đứng sóng vai cùng Tạ Lẫm.
"Ngươi thân là Thế tử Hầu phủ đường đường chính chính, mở miệng ra là muốn hủy hoại thanh danh của một cô nương. Ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?"
Tạ Lẫm tiến lên nửa bước, vừa vặn chắn giữa ta và Chu Hoài Nhượng.
Ta chợt nhớ tới sự tàn độc của Chu Hoài Nhượng ở kiếp trước, căng thẳng nắm chặt lấy ống tay áo của Tạ Lẫm.
Khi huynh ấy khựng bước ngoảnh lại nhìn ta, ta khẽ lắc đầu:
"Đừng dây dưa với hắn, sẽ chịu thiệt thòi đấy."
Khóe mắt Tạ Lẫm cong cong, liếc Chu Hoài Nhượng một cái rồi ngoan ngoãn đáp:
"Được, nghe lời muội."
Hành động này dường như đã đâm trúng nỗi đau của Chu Hoài Nhượng.
Hắn nhìn thẳng vào ta, giọng nói lạnh lùng hệt như cơn gió rét căm căm giữa tháng chạp:
"Nhà họ Chu và nhà họ Từ vốn đã có hôn ước, để gấm thêm hoa, ta đã xin cô mẫu ban hôn. Sau này, ta mới là tỷ phu danh chính ngôn thuận của cô."
Ta thất kinh, đột ngột quay sang nhìn tỷ tỷ và Bùi Kỷ Vân.
Chỉ sợ tỷ tỷ sẽ giống như ta ở kiếp trước, lãng phí cả cuộc đời trong nhà họ Chu.
Ta liền hét lên:
"Ta cho dù có liều cái mạng này, cũng tuyệt đối không để tỷ tỷ nhảy vào hố lửa."
Nắm tay giấu trong tay áo của Chu Hoài Nhượng siết chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc.
Hắn cố đè nén cảm xúc, cười khẩy một tiếng, cười lạnh nói:
"Không muốn gả cho ta, ta sẽ làm theo ý cô..."
Ánh mắt hắn mỏng lạnh, chằm chằm nhìn ta gằn từng chữ:
"Ta muốn cưới Quận chúa làm chính thê. Con gái nhà họ Từ cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì chịu ấm ức một chút, làm một quý thiếp phải luồn cúi hèn mọn dưới tay Quận chúa đi!"
Tỷ tỷ tức giận lôi đình, chỉ thẳng mặt Chu Hoài Nhượng mà chửi bới:
"Cùng lắm thì cầm đao cứa đứt cổ ngươi, mọi chuyện chấm dứt. Tóm lại, ta có gả cho lợn cho chó, cũng sẽ không gả cho ngươi."
Bùi Kỷ Vân lo sốt vó, vội cản tỷ tỷ lại, khuyên can:
"Sẽ không gả cho lợn, cũng sẽ không gả cho chó đâu, sẽ gả cho một người đàn ông tốt mà."
Tỷ tỷ nhìn dáng vẻ nín nhịn nửa ngày không thốt nổi một câu hung tợn của Bùi Kỷ Vân thì càng bốc hỏa, vung tay hất huynh ấy ra, xách váy bỏ đi:
"Ngu ngốc chết đi được. Người ta ức hiếp đến tận đầu rồi, rốt cuộc huynh có biết bênh vực, có biết cãi lộn không hả."
Bùi Kỷ Vân sốt sắng đỏ mặt tía tai chạy theo:
"Không cãi, không cãi, chúng ta vả thẳng vào mặt hắn."
Ta và Tạ Lẫm đi tụt lại phía sau, cũng vội vã đuổi theo.
Chu Hoài Nhượng chậm rãi nhả từng chữ về phía ta, giọng điệu không mặn không nhạt:
"Dù sao thánh chỉ vẫn chưa ban xuống, nếu cô sợ phải làm thiếp, thì cứ việc sớm ngày đẩy nhanh tiến độ hôn sự đi."
Hôn sự quả thực phải đẩy nhanh tiến độ rồi.
Nhưng không phải là giữa tỷ tỷ và hắn.
Mà là giữa tỷ tỷ và Bùi Kỷ Vân.
Nhìn theo bóng lưng của tỷ tỷ.
Ta khẽ nhếch khóe môi.
"Thế tử cứ chống mắt lên mà xem."
"Nhược Nhược, thực ra ta..."
"Vãn tiệc bắt đầu rồi, nương nương mời Thế tử qua đó."
Chu Hoài Nhượng còn muốn nói gì đó, nhưng nội thị đã đến truyền lời rằng cung yến đã bắt đầu.
Tại cung yến, Hoàng hậu ban thưởng cho tất cả nữ quyến món rượu hoa đào mới ủ trong cung.
Ta ăn uống không biết ngon, cũng chẳng để tâm mấy.
Chỉ đến khi Minh Thành quận chúa nâng ly muốn đối ẩm cùng ta và tỷ tỷ, Chu Hoài Nhượng mới đột ngột lên tiếng:
"Từ Hoài Nhược không được đụng vào rượu!"
Mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía Chu Hoài Nhượng.
Kiếp trước ta bị tổn hại thân thể, quanh năm uống thuốc, không thể đụng đến rượu.
Nhưng hiện tại, cơ thể ta khỏe mạnh, sao lại không uống được rượu?
Đưa mắt nhìn đôi gò má ửng đỏ của tỷ tỷ, ta chợt hiểu ra.
Tỷ tỷ mượn rượu giải sầu, đã bắt đầu ngà ngà say rồi.
Chu Hoài Nhượng giả mù sa mưa đóng vai người tốt trước mặt tỷ tỷ, lại mượn ta để đắc tội với Minh Thành quận chúa.
Hắn thản nhiên nâng ly rượu dưới con mắt của bao người, hướng về phía Minh Thành quận chúa nâng ly từ xa, sau đó uống cạn một hơi.
"Ly rượu này, ta uống thay nàng ấy."
Sắc mặt Hoàng hậu tỏ ra không vui, hốc mắt Quận chúa cũng ửng đỏ, tình huống chốc lát trở nên vô cùng gượng gạo.
Ta lại xách vạt váy lên, chậm rãi đứng dậy.
Ngay lúc khóe mắt Minh Thành quận chúa đang dâng lên hơi nước, ta mỉm cười nhạt nói:
"Quận chúa đã nể mặt ban rượu, có lý nào lại từ chối. Huống hồ Thế tử và ta chỉ là chỗ quen biết hai họ, đệ đệ ta vẫn còn ngồi đây, dẫu có uống thay, cũng không dám làm phiền đến Thế tử."
Ta ngửa cổ uống cạn một hơi.
Vị cay nồng nhè nhẹ, mang theo sự nóng bỏng, trôi dọc xuống yết hầu từng thốn một.
Tay chân ngược lại cũng theo đó mà ấm dần lên.
Thể diện suýt chút nữa bị đánh rớt của Minh Thành quận chúa, nay đã được vớt vát lại.
Nàng ấy khẽ nhếch làn môi mỏng, cười tươi rạng rỡ như ánh kiêu dương:
"Đa tạ Từ nhị tiểu thư! Cô quả nhiên là một người rất dễ kết giao."
Ta ngồi lại chỗ cũ, từ đầu chí cuối không thèm liếc Chu Hoài Nhượng lấy một cái.
Sắc mặt hắn sa sầm, tay siết chặt cái ly rỗng không chịu buông.
Cho đến khi vãn tiệc diễn ra được quá nửa, Bệ hạ đột ngột nhắc đến lòng trung thành nhiều đời của nhà họ Bùi và những chiến công hiển hách của Bùi Kỷ Vân.
Liền muốn ban cho huynh ấy một mối hôn sự viên mãn.
Khi ánh mắt của bậc đế vương dừng lại trên người tỷ tỷ ta, mọi người có mặt đều đã hiểu rõ.
Chu Hoài Nhượng khẽ nhấc đôi mắt phượng, không nhìn thấu được biểu cảm bên trong.
Nhưng ta không khó để đoán được, hắn nhất định vạn phần bất mãn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nỗi si tình kéo dài suốt hai kiếp, hắn quyết không dễ dàng chắp tay nhường người.
Thế nên, ta lên tiếng cảnh cáo:
"Thế tử vừa rồi đã làm tổn hại thể diện của Quận chúa một lần, chọc cho Hoài Nam vương phật ý. Nay nếu còn chọc giận thánh nhan, hãy cẩn thận rước lấy tai họa cho nhà họ Chu và Tam hoàng tử đấy."
Chu Hoài Nhượng liếc mắt sang nhìn ta.
Khóe môi không hiểu sao lại nhếch lên vài phần ý cười:
"Cô quả thực không muốn ta cưới tỷ tỷ cô sao?"
"Đương nhiên!"
Chu mẫu khắc nghiệt, Hầu gia lạnh nhạt, nhắm mắt làm ngơ trước sự tàn nhẫn lột da róc xương của nhà họ Chu.
Chu Hoài Nhượng lại càng đạo đức giả đến cực điểm.
Gả vào nhà họ Chu, bất kể là ai, đều là nhảy vào hố lửa.
Ta đáp lời kiên quyết, nhưng dường như lại làm Chu Hoài Nhượng cảm thấy vui vẻ.
Hắn rũ mắt xuống, tự rót tự uống một ly.
Trơ mắt nhìn Bệ hạ ban hôn cho tỷ tỷ và Bùi Kỷ Vân, hắn lại bất chợt cười khẽ một tiếng, mơ hồ toát lên vài phần khoái trá khi đạt được mục đích.
Nhìn vẻ mặt vui sướng của tỷ tỷ khi bưng thánh chỉ trở về, ta mới trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Lúc tỷ tỷ đi ngang qua chỗ Chu Hoài Nhượng, cố tình vung vẩy thánh chỉ màu vàng sáng trong tay.
Giống như đang âm thầm khiêu khích hắn—— Nhìn xem, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi.
Đôi mắt phượng của Chu Hoài Nhượng khẽ nhướng lên, khóe môi nhếch nhẹ, không rõ đang suy tính điều gì.
Mãi cho đến khi cung yến sắp tàn, hắn mới chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt ta:
"Cô không muốn ta cưới tỷ tỷ cô, có phải vì cô muốn gả cho ta?"
"Hôn sự giữa nhà họ Chu và nhà họ Từ, nếu không rơi vào tay tỷ tỷ cô, thì chỉ có thể để Từ Hoài Nhược cô gả cho ta!"
Ầm một tiếng!
Ta chỉ thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trời sập đất nứt.
Ta muốn gả cho hắn ư?
Ta chỉ hận kiếp trước mình chết quá sớm, không kịp nhìn thấy cái bộ dạng ruột gan thối rữa thảm thương của hắn.
Nhận thấy xung quanh không ai chú ý, ta thực sự không kìm nén được nỗi hận trong lòng, liền không khách sáo đáp thẳng:
"Thế tử tự tin như vậy, là uống nhiều nước đái ngựa quá rồi sao? Không có gương, thì cũng có thể tự vạch bãi nước đái ra mà soi lại cái bộ mặt xấu xa của mình đi."
Hắn ép sát về phía ta, vẻ mặt chắc chắn, bộ dạng như thể ván đã đóng thuyền.
Hệt như dáng vẻ của Chu Hoài Nhượng sau khi lưu đày hồi kinh ở kiếp trước.
"Ta ép Bùi Kỷ Vân phải cầu xin thánh chỉ ban hôn, chính là để đá văng hòn đá tảng ngáng đường nàng gả cho ta đấy."
Ta kinh hãi tột độ, toàn thân run rẩy, từng bước lùi lại.
Nơi đáy mắt Chu Hoài Nhượng lại bùng lên dục vọng chiếm hữu kinh người, từng bước một hung hăng dồn ép tới:
"Nhược Nhược, ta dọa nàng thôi. Cô mẫu có ý muốn ta cưới Quận chúa, nhưng ta đã nói rồi, trong lòng ta chỉ có mình nàng."
"Đợi khi hôn sự của tỷ tỷ nàng an bài xong xuôi, ta sẽ mang theo tờ hôn ước của cả hai kiếp đến tận cửa cầu hôn."
"Lần này, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng!"