KHẮP THÀNH NGÁT HƯƠNG HOA MỘC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-08 17:31:42   •   Lượt xem: 804

 

1.

 

Khi mở mắt ra, đập vào mắt ta là một khoảng trời hoa mộc.

 

Vàng rực, chi chít, trĩu nặng trên cành.

 

Gió vừa thổi, những cánh hoa rơi lả tả, rớt xuống mặt ta, mát lạnh.

 

Ta thẫn thờ rất lâu.

 

Rồi nghe thấy có người gọi mình.

 

"A Hành! A Hành! Tiểu thư đang ngẩn ngơ gì thế? Mau qua đây, Biểu thiếu gia đến rồi!"

 

Biểu thiếu gia.

 

Ba chữ này như một cây kim, đâm phập vào trong đầu ta.

 

Ta bật dậy.

 

Trước mắt là hoa viên phủ họ Bùi, dưới gốc cây hoa mộc đặt một chiếc bàn đá, trên bàn có bày trà bánh.

 

Nha hoàn Thúy Nhi đứng cách đó không xa, đang vẫy tay với ta.

 

Đây là...

 

Ta cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

 

Mềm mại, trắng trẻo, không có vết chai sần, không có vết sẹo năm xưa vì đỡ tên cho hắn mà để lại.

 

Ta đã trở về năm mười ba tuổi.

 

Năm hắn lần đầu tiên đến nhà ta.

 

Ta vẫn còn sống.

 

Ta đã sống lại.

 

"A Hành!"

 

Thúy Nhi chạy tới, kéo tay áo ta.

 

"Tiểu thư sao vậy? Sao sắc mặt nhợt nhạt thế này? Đừng ngồi nữa, phu nhân bảo người ra sảnh trước, Biểu thiếu gia sắp vào bái kiến chúng ta rồi!"

 

Ta mặc kệ để muội ấy kéo đi.

 

Dọc đường, hương hoa mộc phả vào mặt, nồng nàn đến mức khiến ta gần như nghẹt thở.

 

Sảnh trước đã đến.

 

Ta đứng ngoài ngưỡng cửa, qua bức rèm trân châu, nhìn thấy Thẩm Nghiên Bạch.

 

Hắn đứng giữa sảnh, vận một bộ thanh y giản dị, vóc dáng vẫn chưa nảy nở, gầy gò mỏng manh, đuôi mắt chân mày mang theo chút ngượng ngùng, dè dặt.

 

Mẫu thân ngồi ở ghế trên, đang nhẹ nhàng trò chuyện cùng hắn.

 

Hắn hơi cúi đầu, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

 

Giống như một chú chó nhỏ không nhà để về.

 

Nhìn hắn, ta chợt buồn cười.

 

Ai mà ngờ được chứ?

 

Dưới lớp vỏ bọc vô hại ấy, lại ẩn chứa huyết mạch của Hoàng tử, và giấu giếm một tâm can nhường nào.

 

Thân thế của hắn, kiếp trước cũng phải sau khi thành thân ta mới biết.

 

Hắn là Hoàng tử lưu lạc nhân gian của Tiên đế, sinh mẫu là một cung nhân thất sủng. Vì những đấu đá chốn hậu cung, hắn vừa chào đời đã bị bí mật đưa ra ngoài, gửi gắm cho một hộ họ hàng xa nuôi dưỡng.

 

Gia đình đó lại tình cờ có chút quan hệ họ hàng với mẫu thân ta, sau này nhà đó sa sút vì chịu tội, hắn lận đận đến nhà họ Bùi, lấy thân phận biểu huynh để nương nhờ.

 

Năm xưa khi kể bí mật này cho ta, hắn vừa nói vừa khóc, bảo rằng :

 

"A Hành, ta chỉ có mình muội, muội ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết"

 

Ta tin hắn, đến lúc c h í c cũng chưa từng hé nửa lời.

 

Sau này ta mới biết, Cố Uyển Ninh đã luôn biết chuyện đó.

 

Hắn đã kể cho cô ta từ rất sớm.

 

Ta ôm giữ bí mật ấy, hóa ra chỉ là một phép thử của hắn.

 

Xem ta có bán đứng hắn hay không.

 

Thật nực cười.

 

"A Hành."

 

Tiếng mẫu thân vang lên.

 

"Vào bái kiến biểu huynh của con đi."

 

Ta vén rèm trân châu, bước vào.

 

Thẩm Nghiên Bạch ngẩng đầu lên, nhìn ta.

 

Đôi mắt hắn vẫn là đôi mắt ấy, đen trắng rõ ràng, trong trẻo như dòng suối trên núi.

 

Khi nhìn ta, mắt hắn mang theo một chút câu nệ, lấy lòng, và cả vài phần ngập ngừng.

 

Hắn chắp tay vái ta một cái.

 

"Nghiên Bạch ra mắt biểu muội."

 

Ta nhìn hắn.

 

Nhớ lại hương vị của ly rượu độc kia.

 

Đắng ngắt, chát xít, sau khi trôi xuống cổ họng, lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu đốt.

 

Ta cong khóe môi, đáp lễ.

 

"Biểu huynh khách sáo rồi."

 

Kiếp này, ta không cần hắn nữa.

 

Thẩm Nghiên Bạch sống ở viện phía Tây phủ họ Bùi.

 

Lúc đến, hắn chỉ mang theo một tay nải nhỏ xíu, bên trong là vài bộ y phục cũ đã giặt đến bạc màu.

 

Mẫu thân ta thở dài nói:

 

"Cũng là một đứa trẻ đáng thương."

 

Ta nghe vậy, không nói gì.

 

Đáng thương sao?

 

Kiếp trước ta cũng thấy thế.

 

Nên ta chia một nửa tiền tiêu vặt của mình cho hắn, sai người may y phục mới cho hắn, dạy hắn đọc sách nhận chữ, nói tốt cho hắn trước mặt phụ thân.

 

Sau này hắn vào Thái học, đỗ Tiến sĩ, từng bước leo lên cao.

 

Mỗi một bước đi, đều có bóng dáng của ta.

 

Nhưng sau đó, hắn đã quên sạch tất cả.

 

Ta chỉ nhớ ly rượu kia.

 

"A Hành."

 

Mẫu thân gọi ta.

 

"Con nghĩ gì thế? Biểu huynh đang nói chuyện với con kìa."

 

Ta bừng tỉnh, nhìn sang Thẩm Nghiên Bạch.

 

Hắn đứng dưới hành lang, tay ôm một cuốn sách, đang mỉm cười nhìn ta.

 

Thiếu niên mười ba tuổi, nụ cười trong sáng và bẽn lẽn.

 

Hắn nói:

 

"Biểu muội, ta vừa đọc được một câu thơ mà không hiểu lắm, muốn thỉnh giáo muội."

 

Ta bước tới, cầm lấy cuốn sách.

 

Là một câu trong "Kinh Thi".

 

"Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

 

Hắn hỏi:

 

"Câu này nói về điều gì vậy?"

 

Ta nhìn hắn, chợt hỏi:

 

"Biểu huynh thực sự không hiểu sao?"

 

Hắn khựng lại.

 

Ta trả lại sách cho hắn, nhạt giọng đáp:

 

"Là nói nam tử đem lòng yêu thích nữ tử, muốn cưới nàng làm thê tử. Biểu huynh sau này nếu có cô nương nào trong lòng, tự khắc sẽ hiểu."

 

Hắn nhận lấy cuốn sách, mang tai hơi ửng đỏ.

 

Ta nhìn vệt đỏ ấy, trong lòng không nổi lên một tia gợn sóng.

 

Kiếp trước ta bị hắn lừa gạt bao nhiêu năm, cũng chỉ vì luôn tin rằng vệt đỏ này của hắn là thật lòng.

 

Nhưng sau này ta mới biết, khi đứng trước mặt nữ nhân kia, mặt hắn sẽ còn đỏ hơn, mang tai sẽ còn nóng hơn.

 

"Biểu muội."

 

Hắn bỗng gọi giật ta lại.

 

"Ta... ta có thể thường xuyên đến tìm muội nói chuyện được không?"

 

Ta dừng bước, quay lại nhìn.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

Hắn đứng đó, những cánh hoa mộc rớt trên vai, trong ánh mắt mang theo sự kỳ vọng đầy dè dặt.

Giống hệt kiếp trước.

 

Kiếp trước ta chính vì ánh mắt này mà mềm lòng gật đầu.

 

Rồi hắn ngày ngày tới, tháng tháng tới, từ "Biểu muội" đổi thành "A Hành", từ "thỉnh giáo bài vở" đổi thành "muốn gặp muội".

 

Cuối cùng biến thành:

 

"A Hành, nếu sau này ta có tiền đồ, nhất định sẽ cưới muội."

 

Ta đợi hắn chín năm.

 

Thứ đợi được là một ly rượu độc.

 

"Biểu muội?"

 

Hắn lại gọi một tiếng.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

 

"Nếu biểu huynh có bài vở không hiểu, có thể tìm tiên sinh. Nam nữ thụ thụ bất thân, không tiện gặp mặt thường xuyên."

 

Nụ cười của hắn cứng đờ trên mặt.

 

Ta quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

 

Hơn nửa năm sau đó, ta không gặp riêng Thẩm Nghiên Bạch thêm lần nào nữa.

 

Hắn từng đến viện tìm ta vài lần, ta đều để Thúy Nhi ra cản lại.

 

Hắn cố ý lấy lòng trước mặt mẫu thân, ta cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.

 

Mẫu thân thấy lạ, lén hỏi ta:

 

"A Hành, có phải con không thích biểu huynh không?"

 

Ta đáp:

 

"Không có, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân thôi ạ."

 

Mẫu thân thở dài, cũng không hỏi thêm.

 

Nhưng ta biết, Thẩm Nghiên Bạch sẽ không bỏ cuộc.

 

Kiếp trước hắn đã như vậy, thứ gì càng không lấy được lại càng khao khát.

 

Ta đối với hắn lúc gần lúc xa, hắn lại càng bám riết không buông.

 

Đến khi ta toàn tâm toàn ý với hắn, hắn lại dần dần chẳng còn bận tâm nữa.

 

Con người, chính là như vậy.

 

Quả nhiên, qua năm mới, hắn lại tới.

 

Lần này hắn đổi cách khác, không tìm ta riêng nữa, mà ngày ngày đến thư phòng của phụ thân, phụ giúp chép sách, trò chuyện bầu bạn.

 

Phụ thân ta là Hàn Lâm Học Sĩ, trọng nhất là người có học.

 

Thẩm Nghiên Bạch vốn dĩ thông minh, lại chịu khó, qua lại vài lần, phụ thân ta thế mà lại mở miệng khen ngợi hắn vài câu.

 

Một tối nọ sau bữa cơm, phụ thân bỗng nói:

 

"A Hành, Nghiên Bạch đứa trẻ này, ta thấy rất có tiền đồ. Nếu con có thời gian rảnh, hãy chỉ bảo nó thêm."

 

Ta đặt đũa xuống, thưa:

 

"Nếu phụ thân thích huynh ấy, xin cứ mời thêm vài vị tiên sinh cho huynh ấy là được. Nữ nhi thì có thể chỉ bảo được gì chứ?"

 

Phụ thân sững người.

 

Ta đứng dậy xin phép lui ra.

 

Bước ra khỏi sảnh chính, bên ngoài hoa mộc lại đang rơi.

 

Nhìn những cánh hoa ấy, ta chợt nhớ lại một chuyện của kiếp trước.

 

Cũng là năm nay, cũng là mùa hoa mộc nở.

 

Thẩm Nghiên Bạch vô tình gặp ta trong hoa viên, nói có lời muốn thưa với ta.

 

Hắn nói ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng lấy ra một cây trâm gỗ, bảo là tự tay khắc để tặng ta.

 

Cây trâm gỗ chạm khắc hình hoa mộc, nét khắc thô kệch, nhưng thắng ở sự dụng tâm.

 

Ta nhận lấy, cất giữ suốt chín năm.

 

Sau này nữ nhân đó tiến cung, nhìn thấy cây trâm này, cười hỏi:

 

"Hoàng hậu nương nương sao vẫn còn giữ thứ này? Điện hạ, tay nghề của người cũng tệ quá đi."

Chương sau
Xem bình luận
»