Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Để rồi cuối cùng, hắn tự tay giết ta.
"A Hành."
Tiếng mẫu thân cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
"Con đang nghĩ gì thế?"
Ta bừng tỉnh, lắc đầu:
"Không có gì ạ."
Hoa mộc ngoài cửa sổ đã rụng hết, chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu.
Mùa đông đến rồi.
Thái tử c h í c, triều đình sẽ đại loạn.
Tề vương sẽ trỗi dậy, Thẩm Nghiên Bạch sẽ nhận tổ quy tông, rồi từng bước tiến vào trung tâm quyền lực.
Còn Cố Uyển Ninh, sẽ xuất hiện vào thời điểm đó.
Đầu xuân năm sau, tin tức Thẩm Nghiên Bạch nhận tổ quy tông truyền tới.
Hoàng tử lưu lạc bên ngoài của Tiên đế, tìm kiếm hơn mười năm, cuối cùng cũng tìm thấy.
Nghe đồn là sau khi hắn vào Thái học, vô tình bị một lão cung nhân năm xưa nhận ra dung mạo. Chuyện được báo cáo lên từng cấp, cuối cùng xác nhận được thân phận.
Tiên đế mừng rỡ, lập tức phong hắn làm Đoan Quận vương, ban thưởng phủ đệ, còn lệnh cho hắn vào triều tham chính.
Tin tức truyền đến phủ nhà họ Bùi, phụ thân ta thẫn thờ rất lâu, lẩm bẩm:
"Nghiên Bạch đứa trẻ đó, lại là Hoàng tử sao?"
Mẫu thân ta cũng ngây ngẩn, không biết nói gì cho phải.
Chỉ có ta, vẫn như thường lệ thêu hỷ phục, thần sắc không chút thay đổi.
Thúy Nhi cuống cuồng đi lại:
"Tiểu thư, Biểu thiếu gia thành Quận vương rồi! Người... lúc trước nếu như người..."
"Nếu như làm sao?"
Ta không thèm ngẩng đầu lên.
"Nếu như gả cho huynh ấy..."
Giọng muội ấy ngày càng nhỏ dần.
Ta bật cười một tiếng.
"Thúy Nhi, muội nhớ cho kỹ, vị trí Quận vương phi, từ trước đến nay chưa bao giờ đến lượt ta ngồi."
Thúy Nhi không hiểu, ta cũng lười giải thích.
Vài ngày sau, Thẩm Nghiên Bạch đến.
Hắn mặc triều phục Quận vương, cưỡi con ngựa cao lớn, dẫn theo một đội thị vệ, rầm rộ dừng lại trước cửa phủ họ Bùi.
Phụ thân ta dẫn theo cả nhà ra đón, định hành lễ với hắn.
Hắn vội vàng đỡ lấy phụ thân ta, đỏ hoe mắt nói:
"Bá phụ không cần đa lễ, Nghiên Bạch mãi mãi là Nghiên Bạch, sao dám nhận lễ của bá phụ."
Nói đoạn, ánh mắt hắn lướt qua đám đông, rơi xuống người ta.
Ta cũng đang nhìn hắn.
Hắn thay đổi rồi.
Ăn mặc cao quý hơn, vóc dáng cũng oai vệ hơn, đuôi mắt chân mày bớt đi vài phần gò bó thuở nào, thêm vài phần sắc sảo, uy nghiêm.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta vẫn không đổi, vẫn mang theo sự kỳ vọng đầy dè dặt như thế.
"Biểu muội."
Hắn gọi.
Ta khuỵu gối hành lễ.
"Dân nữ bái kiến Đoan Quận vương."
Sắc mặt hắn biến đổi, bước nhanh tới muốn đỡ ta.
Ta lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, cứng đờ một lát rồi từ từ thu về.
"Biểu muội."
Hắn hạ thấp giọng.
"Có thể... nói riêng vài câu được không?"
Ta nhìn hắn, hồi lâu sau mới gật đầu.
Ở hoa viên, dưới gốc cây hoa mộc.
Hoa mộc năm nay vẫn chưa nở, trên cây chỉ toàn lá xanh mướt.
Gió thổi qua, vang lên tiếng xào xạc.
Thẩm Nghiên Bạch đứng đối diện ta, nhìn ta rất lâu mới mở lời:
"Biểu muội, muội chán ghét ta sao?"
Ta lắc đầu.
Hắn sững lại.
Ta nói tiếp:
"Huynh và ta vốn không có ân oán, ta chán ghét huynh để làm gì?"
Sắc mặt hắn có phần phức tạp.
"Nhưng muội... muội luôn không muốn gặp ta, ngay cả đồ ta tặng cũng không chịu nhận."
Ta im lặng.
Hắn lại tiếp tục:
"Ta biết, trước kia ta làm chưa tốt. Ta cứ ngỡ... cứ ngỡ muội sẽ mãi ở đó, nên... nên mới không biết trân trọng."
Nghe những lời này, ta chợt thấy thật nực cười.
Kiếp trước hắn chưa từng nói ra những lời như vậy.
Câu hắn nói nhiều nhất là:
"A Hành, nàng rất tốt"
"A Hành, ta tin nàng"
"A Hành, ta biết nàng sẽ hiểu cho ta".
Hắn chưa bao giờ nói "Ta sai rồi".
Hóa ra hắn cũng biết nói ba chữ này.
Chỉ là, quá muộn rồi.
"Đoan Quận vương."
Ta lên tiếng.
Hắn ngắt lời ta:
"Gọi ta là Nghiên Bạch."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:
"Đoan Quận vương, duyên phận giữa huynh và ta đã dứt. Hôn sự với nhà họ Tạ đã định, mùng sáu tháng sáu, ta sẽ xuất giá."
Mặt hắn thoáng chốc trắng bệch.
"Biểu muội..."
"Ngày đó."
Ta nói tiếp.
"Nếu Quận vương có rảnh rỗi, có thể đến uống ly rượu mừng. Nếu không đến, cũng không sao. Từ nay về sau, núi cao sông dài, mỗi người tự bảo trọng."
Hắn đứng c h í c trân tại chỗ, không nhúc nhích.
Rất lâu sau, hắn mới run rẩy hỏi:
"Muội... muội thực sự chưa từng thích ta sao?"
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi đáp:
"Đã từng thích."
Mắt hắn sáng bừng lên trong tích tắc.
Ta lại bồi thêm:
"Nhưng đó là chuyện của trước kia rồi. Còn hiện tại, không thích nữa."
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
"Tại sao?"
Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Chỉ vì ta không nói cho muội biết ta là Hoàng tử sao? Hay là vì ta phải vào triều tham chính? Muội nói đi, ta có thể sửa..."
"Huynh không sửa được đâu."
Hắn sững sờ.
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, chầm chậm nói:
"Thẩm Nghiên Bạch, thứ huynh cần không phải là ta. Thứ huynh cần là một người có giá trị lợi dụng đối với huynh, một người có thể giúp huynh, ở bên huynh, làm mọi chuyện thay huynh. Nhưng ta, không muốn làm người đó nữa."
"Không phải..."
"Có phải hay không, trong lòng huynh tự rõ."
Hắn há miệng, chẳng thể thốt nên lời.
Ta quay người, chậm rãi bước đi.
Đến cửa viện, ta nghe thấy tiếng hắn gào lên từ phía sau:
"Bùi Hành, muội sẽ phải hối hận!"
Ta không hề quay đầu lại.
Hối hận ư?
Chuyện khiến ta hối hận nhất kiếp trước, chính là gặp được ngươi.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không hối hận nữa.
Mùng sáu tháng sáu, ta xuất giá.
Ngày hôm đó tiết trời rất đẹp, nắng ấm áp rực rỡ, hoa lựu khắp thành nở rộ đỏ thắm.
Ta vận hỷ phục đỏ rực, đội khăn voan đỏ, được hỷ nương dìu lên kiệu hoa.
Lúc đi ngang qua phủ Đoan Quận vương, ta nghe thấy người trên phố bàn tán xôn xao:
"Nghe nói Đoan Quận vương hôm nay đóng cửa không ra ngoài, không gặp ai cả."
"Chứ sao nữa, sáng sớm đã đóng cửa im ỉm, ngay cả khách khứa đến tặng quà cũng bị chặn ở ngoài."
"Sao lại thế nhỉ?"
"Ai mà biết được..."
Kiệu hoa tiếp tục tiến về phía trước, những tiếng bàn tán ấy cũng dần lùi xa.
Thúy Nhi đi bên cạnh kiệu, nhỏ giọng nói:
"Tiểu thư, Biểu thiếu gia huynh ấy..."
Ta ngắt lời muội ấy:
"Từ nay về sau, không còn Biểu thiếu gia nào nữa."
Thúy Nhi im lặng một lát, cúi đầu vâng dạ:
"Vâng ạ."
Kiệu hoa đến phủ họ Tạ, bái đường, hành lễ, đưa vào động phòng.
Khoảnh khắc chiếc khăn voan đỏ được vén lên, ta ngước mắt, chạm phải ánh mắt của Tạ Quân.
Chàng nhìn ta, khẽ mỉm cười, ôn tồn nói:
"Phu nhân, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Ta cũng mỉm cười, đáp lời:
"Phu quân khách sáo rồi."
Đêm đó, động phòng hoa chúc.
Ngoài cửa sổ không biết nhà ai trồng hoa mộc, thoang thoảng đưa hương bay tới.
Ngửi mùi hương ấy, ta nhớ lại đủ chuyện quá khứ, chợt thấy những chuyện đó, dường như đã là chuyện của một thuở nào xa xôi lắm rồi.
…
Ba năm sau khi thành thân, ta sống rất tốt.
Tạ Quân là một người phu quân tuyệt vời.
Chàng kiệm lời, nhưng lại tinh tế trong mọi chuyện.
Chàng biết ta sợ lạnh, nên trước khi vào đông đã sai người chuẩn bị củi than đầy đủ, đốt thật ấm áp.
Chàng biết ta thích đồ ngọt, nên luôn dặn người mua những loại bánh trái tươi mới mang về.
Chàng biết ta không chuộng tiệc tùng xã giao, nên chưa bao giờ để các phu nhân chốn quan trường đến làm phiền ta.
Đôi lúc ta thầm nghĩ, giá như kiếp trước ta gặp chàng sớm hơn, thì tốt biết mấy.
Nhưng nghĩ lại, kiếp trước trong mắt ta chỉ có Thẩm Nghiên Bạch, dù có gặp chàng, chắc hẳn cũng chẳng thể nhìn thấy sự tốt đẹp của chàng.
Thật may mắn vì có kiếp này.
Mùa thu năm đó, Tạ Quân thăng chức, được điều đến nhậm chức ở Binh bộ.
Thánh thượng triệu chàng tiến cung diện thánh. Chàng đi nửa ngày, lúc về sắc mặt có chút kỳ lạ.
Ta hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Chàng nhìn ta, ngập ngừng một lúc rồi cũng nói:
"Hôm nay ở trong cung, ta gặp Đoan Quận vương."
Tay bưng chén trà của ta khựng lại một nhịp, rồi ta tiếp tục uống.
"Ngài ấy hỏi ta, nàng sống có tốt không."
"Vậy chàng trả lời thế nào?"
"Ta nói, rất tốt."
Ta gật đầu.
Tạ Quân lại nói tiếp:
"Ngài ấy còn bảo..."
Chàng ngập ngừng.
"Ngài ấy bảo, muốn gặp nàng một lần."
Ta ngẩng lên, nhìn chàng.
Chàng nghiêm túc nói:
"Ta đã thay phu nhân từ chối rồi. Ta nói, nội tử không tiện tiếp khách."
Ta mỉm cười, đáp:
"Phu quân từ chối hay lắm."
Chàng cũng cười xòa, không nhắc đến chuyện này nữa.
Mùa đông năm ấy, trong kinh thành xảy ra một chuyện.
Cố Uyển Ninh đã nhập phủ.
Nàng ta lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu, được ban cho Đoan Quận vương.
Khi tin tức truyền đến, ta đang thêu dở một chiếc đai lưng.
Thúy Nhi đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt:
"Nghe nói cô nương nhà họ Cố kia sinh ra kiều diễm vô cùng, lại yếu ớt mong manh, gió thổi qua cũng muốn ngã. Quận vương gia vừa gặp nàng ta, mắt đã không dứt ra được rồi..."
Mũi kim trên tay ta chững lại, rồi ta tiếp tục thêu.
Cố Uyển Ninh, rốt cuộc cũng đến rồi.
Kiếp trước nàng ta cũng nhập phủ như thế.
Thẩm Nghiên Bạch vừa thấy nàng ta, liền chẳng còn để ai khác vào mắt nữa.
Cố Uyển Ninh nhập phủ chưa đến nửa năm đã được phong làm Trắc phi.
Ta phản đối, hắn liền nổi trận lôi đình.
Hắn nói:
"A Hành, nàng không hiểu đâu. Nàng ấy là kiểu người khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn che chở."
"A Hành, nàng ở trong phủ thứ gì cũng có, còn nàng ấy chẳng có gì cả. Nàng nhường nàng ấy một chút, không được sao?"
Ta đã nhường.
Nhường suốt ba năm, nhường đến mức nàng ta lấy đi từng thứ từng thứ một của ta, nhường đến mức nàng ta huênh hoang tự đắc trước mặt ta, nhường đến mức ánh mắt Thẩm Nghiên Bạch nhìn nàng ta ngày càng dịu dàng, còn nhìn ta thì ngày càng xa lạ.
Cuối cùng, nhường đến ly rượu độc kia.
Kiếp này, đổi lại là ta đứng nhìn nàng ta.
"Phu nhân."
Thúy Nhi thấy ta thẫn thờ, bèn nhỏ giọng hỏi:
"Người đang nghĩ gì vậy?"
Ta bừng tỉnh, đặt kim chỉ xuống, nói:
"Không có gì. Muội ra ngoài nghe ngóng xem, Cố thị sau khi nhập phủ, sống thế nào."
Thúy Nhi vâng dạ, đi ra ngoài dò hỏi.
Vài ngày sau, muội ấy về báo với ta:
"Nghe nói Cố thị sau khi nhập phủ, rất được Quận vương gia sủng ái. Quận vương gia ngày nào cũng ở bên cạnh nàng ta, ngay cả công vụ cũng bỏ bê."
Ta mỉm cười, cầm kim chỉ lên, tiếp tục thêu chiếc đai lưng.
Bên ngoài vài bông tuyết bay vào, vương trên bệ cửa sổ, rồi nhanh chóng tan thành nước.
Mùa đông, sắp qua rồi.
Lại hai năm nữa trôi qua.
Hai năm nay, trong triều xảy ra rất nhiều chuyện.
Thẩm Nghiên Bạch được phong làm Thái tử.
Hắn cũng đã cưới Thái tử phi.
Còn vị ca ca Tề vương kia của hắn, không biết vì sao lại đ á n h mất thánh tâm, bị phế truất.
Thẩm Nghiên Bạch bỗng dưng nổi lên như cồn, trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị Trữ quân.
Ta nghe những tin tức này, trong lòng không hề nổi lên một gợn sóng nhỏ nào.
Đôi khi Tạ Quân sẽ hỏi ta:
"Phu nhân, nàng thật sự không nuối tiếc chút nào sao?"
Ta đáp:
"Không nuối tiếc."