Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Ta khựng bước.
Ngoảnh lại nhìn hắn.
Hắn đứng sau ngự án, nước mắt tèm lem khắp mặt.
Ta nhìn những giọt nước mắt ấy, chẳng hề thấy hả dạ chút nào.
Ta thu lại ánh nhìn, đẩy cửa, bước ra ngoài tắm mình trong ánh nắng rực rỡ.
Phía sau truyền đến một tiếng gào thét khản đặc.
Ta không hề ngoảnh lại.
Ngày linh cữu của Tạ Quân được đưa về kinh thành, bách tính cả thành đều đổ ra đường đưa tiễn chàng.
Chuyện chàng yểm trợ bách tính sơ tán nơi biên ải, đã lan truyền khắp thiên hạ.
Mọi người đều nói, Trung Dũng Bá là một người tốt, c h í c đi thật quá đáng tiếc.
Ta đứng trong linh đường, nhìn cỗ quan tài của chàng, không rơi lấy một giọt nước mắt.
Thúy Nhi ở bên cạnh khóc nức nở, kéo tay áo ta nài nỉ:
"Phu nhân, người khóc đi! Người khóc ra được thì sẽ nhẹ nhõm hơn!"
Ta lắc đầu, đáp:
"Chàng ấy không còn nữa, ta khóc cho ai xem đây?"
Túc trực bên linh cữu suốt ba ngày, ta không uống dù chỉ một ngụm nước.
Đến ngày thứ tư, có người tới.
Là Thẩm Nghiên Bạch.
Hắn mặc thường phục, đi đến một mình.
Hắn đứng bên ngoài linh đường, nhìn bóng lưng ta đang quỳ trên bồ đoàn.
Ta nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không quay đầu.
Hắn đứng yên rất lâu, cuối cùng cũng bước vào, quỳ xuống bên cạnh ta.
"A Hành."
Hắn trầm giọng nói.
"Ta đến để tiễn đưa Tạ Quân."
Ta im lặng.
Hắn lại nói.
"Hắn là trung thần, là trẫm có lỗi với hắn."
Ta nghiêng đầu, nhìn sang hắn.
Hắn quỳ ở đó, sắc mặt xám xịt, đôi mắt vằn đỏ tia m á u, trông còn tiều tụy hơn cả ta.
"Thánh thượng."
Ta cất lời.
"Ngài quỳ ở đây, Tạ Quân cũng không sống lại được đâu."
Cả người hắn cứng đờ.
Hắn cúi gầm mặt, không nói gì thêm.
Ta đứng dậy, bước đến trước bài vị, thắp một nén nhang.
"Mời Thánh thượng hồi cung. Thần phụ phải giữ linh cữu, không tiện tiếp khách."
Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn ta, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc lại thôi.
Hắn quay người bước đi vài bước, rồi lại dừng chân.
"A Hành."
Hắn đưa lưng về phía ta.
"Trẫm sẽ đem cả nhà họ Cố ra tru di cửu tộc. Trẫm sẽ trả lại cho Tạ Quân một sự công bằng."
Ta nhìn hắn, không buồn đáp.
Hắn đứng đợi một lát, rồi cuối cùng cũng rời đi.
Một tháng sau, toàn bộ gia tộc nhà họ Cố bị đem ra c h é m đầu.
Cố Uyển Ninh bị phế làm thứ dân, đày vào lãnh cung.
Ca ca, phụ thân và tất cả những kẻ làm quan trong tộc của nàng ta, đồng loạt bị xử trảm.
Gia sản bị tịch thu, tộc nhân bị lưu đày.
Khi tin tức truyền đến, ta đang phơi nắng ngoài hiên.
Thúy Nhi đọc xong bản để báo, dè dặt đưa mắt nhìn ta.
Ta đặt chén trà trong tay xuống, nhạt giọng đáp:
"Biết rồi."
Thúy Nhi nhịn không được bèn hỏi:
"Phu nhân, người... không vui sao?"
Ta hỏi vặn lại:
"Có gì để vui chứ?"
"Ả ta đã hại c h í c Hầu gia, nay cuối cùng cũng bị quả báo rồi."
Ta đăm đăm nhìn những đám mây trên trời, chầm chậm nói:
"Thúy Nhi, muội nhớ kỹ, báo thù không phải để vui sướng, mà là để cho những kẻ đáng c h í c phải c h í c."
Thúy Nhi ngớ người, gật đầu ra chiều hiểu mà như không hiểu.
Vài ngày sau, lại có tin tức truyền tới.
Cố Uyển Ninh đã phát điên trong lãnh cung rồi.
Nghe nói ngày nào nàng ta cũng úp mặt vào tường chửi rủa, chửi Thẩm Nghiên Bạch bạc tình, chửi ta tàn độc, chửi tất cả mọi người đã hãm hại nàng ta.
Nhưng chửi một hồi, lại bắt đầu khóc, khóc lóc một hồi, lại bắt đầu cười.
Thẩm Nghiên Bạch đã đến thăm nàng ta một lần, sau khi trở về, hắn cáo ốm không thượng triều liền ba ngày.
Ta không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Có lẽ hắn cuối cùng cũng hiểu ra, kẻ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay dốc lòng bảo vệ, rốt cuộc là loại người như thế nào.
Có lẽ hắn cuối cùng cũng hiểu ra, kiếp trước hắn vì một kẻ như vậy mà nhẫn tâm giết ta, là một sai lầm lớn đến nhường nào.
Nhưng những thứ này, đều chẳng còn can hệ gì đến ta nữa rồi.
…
Lại một năm nữa trôi qua.
Trong năm nay, ta chỉ làm đúng một việc.
Đó là biên soạn lại sách cho Tạ Quân.
Lúc sinh thời, chàng từng viết rất nhiều binh pháp, bút ký, tâm đắc hành quân, tất cả đều chất đống lộn xộn trong thư phòng.
Ta đã mời vài vị học giả đến, giúp chàng sắp xếp, sao chép, và đóng thành sách.
Ngày sách hoàn thành, ta nâng xấp bản thảo dày cộp trên tay, nhìn ngắm thật lâu.
Thúy Nhi đứng cạnh hỏi:
"Phu nhân, cuốn sách này có thể đem đi in được không ạ?"
Ta đáp:
"Được chứ. Ta đã nhờ người rồi, vài hôm nữa sẽ gửi đến thư cục."
Thúy Nhi gật gù, lại hỏi:
"Vậy tựa sách là gì? Gọi là gì ạ?"
Ta nghĩ ngợi một chốc, rồi nói:
"Cứ gọi là 《Tạ Tử Binh Lược》 đi."
Thúy Nhi nhẩm lại hai lần, tấm tắc khen:
"Cái tên rất hay, vừa đơn giản, vừa hào hùng."
Ta mỉm cười, đặt bản thảo xuống, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, lại một mùa thu nữa tới rồi.
Tháng Chạp năm ấy, trong cung truyền tin ra.
Thánh thượng lâm bệnh.
Bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, nghe nói đã liệt giường không thể gượng dậy nổi.
Các ngự y đã dùng hết mọi phương thuốc, nhưng đều vô phương cứu chữa.
Có đại thần dâng lời tâu, khuyên Thánh thượng nên gặp gỡ người mà ngài ấy muốn gặp, biết đâu bệnh tình sẽ thuyên giảm.
Thánh thượng bảo, ngài muốn gặp Trung Dũng Bá phu nhân.
Tên nội thị đến truyền lời quỳ rạp trước mặt ta, dập đầu như giã tỏi.
"Phu nhân, Thánh thượng cầu xin người hãy đến gặp ngài ấy, cầu xin người!"
Ta nhìn hắn, dửng dưng hỏi.
"Tại sao ta phải đi?"
Tên nội thị ngớ người.
Ta nói tiếp.
"Ngài ấy là Thánh thượng, nếu ngài ấy muốn gặp ta, chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ là đủ. Nhưng ngài ấy lại sai người đến cầu xin ta, chứng tỏ ngài ấy biết, thánh chỉ đối với ta chẳng có tác dụng gì."
Tên nội thị há hốc mồm, nghẹn họng không nói được lời nào.
Ta xua tay.
"Ngươi về đi. Nói với ngài ấy, ta không đi."
Tên nội thị vừa khóc vừa rời đi.
Thúy Nhi đứng bên cạnh, dè dặt mở lời:
"Phu nhân, người thật sự không đi sao?"
Ta quả quyết:
"Không đi."
"Nhưng mà... lỡ như Thánh thượng thật sự..."
"Thật sự làm sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt muội ấy.
"Chết rồi ư? Thế thì chẳng phải rất tốt hay sao?"
Thúy Nhi c h í c lặng, không dám hó hé thêm lời nào.
Vài ngày sau, tin tức lại bay đến.
Bệnh tình của Thánh thượng đã trở nặng hơn, e rằng khó mà qua khỏi mùa đông năm nay.
Lại có người đến cầu xin ta.
Lần này không chỉ một người, mà là cả một đám người.
Từ bá quan văn võ, nội thị cho đến hoàng thân quốc thích, quỳ chật kín cả khoảng sân.
Vị Thái phó dẫn đầu giàn giụa nước mắt, khóc lóc van xin.
"Phu nhân, trước lúc lâm chung Thánh thượng chỉ muốn gặp người một lần duy nhất, cầu xin người thanh toàn!"
Ta đưa mắt nhìn họ, không nói một lời.
Thúy Nhi đứng bên cạnh sốt ruột giậm chân bình bịch, nói nhỏ vào tai ta.
"Phu nhân, người cứ đi một chuyến đi, chỉ một chuyến thôi, nhìn một cái rồi về ngay."
Ta chìm vào trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, ta đứng dậy, lên tiếng.
"Được, ta đi."
Càn Thanh cung.
Khi ta bước vào, trong điện vắng lặng như tờ.
Chỉ có vài tên nội thị túc trực ở góc phòng, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.
Trên long sàng có một người đang nằm.
Cơ thể gầy gò rộc rạc đến biến dạng, da bọc lấy x ư ơ n g, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt xám ngoét.
Nếu không nhờ đôi mắt kia vẫn còn đang lay động, thì hầu như chẳng ai nhận ra đó là một người còn sống.
Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn vụt sáng lên trong chốc lát, đôi môi mấp máy, phát ra những âm thanh khò khè khản đặc.
"A Hành... nàng đến rồi..."
Ta đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn hắn.
Đây chính là kẻ đã từng khiến ta phải nếm trải cái c h í c một lần.
Đây chính là thiếu niên từng mang dáng vẻ hăng hái phong lưu, thề non hẹn biển đòi cưới ta làm thê tử.
Nay hắn lại nằm ở đây, tàn tạ héo hon như ngọn đèn cạn dầu trước gió.
"A Hành..."
Hắn vươn tay ra, muốn nắm lấy tay ta.
Ta lùi lại một bước, né tránh hắn.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, run rẩy bần bật, rồi chầm chậm rũ xuống.
"Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta."
Hắn thều thào, khóe mắt ánh lên ngấn lệ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng.
"Thánh thượng gọi ta tới đây, chỉ để hỏi câu này thôi sao?"
Hắn lắc đầu, khó nhọc thở dốc vài hơi, đứt quãng nói.
"Trẫm... trẫm chỉ muốn... trước khi c h í c... được nhìn thấy nàng thêm một lần..."
Ta không lên tiếng.
Hắn lại tiếp tục rên rỉ.
"Trẫm biết... trẫm biết lỗi rồi...
"Năm xưa không nên nghe lời xúi giục của nàng ta... không nên đối xử với nàng như thế..."
Nước mắt hắn tuôn trào, lăn dài trên đôi má hóp sâu, ướt đẫm cả gối.
"A Hành, nàng có biết từ sau khi nàng ta tiến cung, trẫm thường xuyên nhớ đến nàng...
"Nhớ đến ngày trước... nhớ đến những điều tốt đẹp nàng đã làm cho trẫm...
"Trẫm hối hận rồi..."
Hắn nấc lên từng hồi.
"Trẫm thật sự hối hận rồi..."
Nghe những lời oán thán này, trong lòng ta chẳng hề gợn chút sầu bi.
"Ngài nói xong chưa?"
Ta lạnh nhạt cất lời.
Hắn ngây ra như phỗng.
Ta dứt khoát xoay người, bước ra ngoài.
"A Hành!"
Hắn gào thét phía sau ta, giọng nói khản đặc đến mức gần như không nghe rõ.
"A Hành! Nàng đừng đi! Trẫm... trẫm cầu xin nàng... cầu xin nàng ở lại đây..."
Ta không hề dừng bước.
Lúc sắp chạm đến cửa điện, âm thanh đứt quãng của hắn lại vọng tới từ phía sau.
"Trẫm... năm đó trẫm... thật sự... thật sự đã từng yêu nàng...
"Ly rượu đó... ly rượu đó không phải chủ ý của trẫm... là nàng ta đã giả truyền thánh chỉ...
"A Hành... nàng... nàng hãy tin trẫm một lần này đi..."
Ta khựng bước.
Ngoảnh đầu nhìn lại.
Hắn nằm bẹp ở đó, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, ánh mắt ngập tràn vẻ van lơn khẩn thiết.
Ta nhìn hắn, thong thả thốt lên.
"Thẩm Nghiên Bạch."
Hắn ngớ người.
"Bức thư đó."
Ta gằn từng chữ.
"'Hậu vị đã định, không thể giữ nàng'. Tám chữ ấy, là do chính tay ngươi viết."
Mặt hắn thoắt cái trắng bệch.
Ta bồi thêm.
"Nét chữ của ngươi, ta nhận ra chứ. Thiết họa ngân câu, từng nét từng chữ, đều đã khắc sâu vào x ư ơ n g tủy ta rồi."
Hắn há hốc mồm, một nửa chữ cũng không rặn ra được.
Ta ném cho hắn cái nhìn cuối cùng, rồi dứt khoát quay lưng bước ra khỏi Càn Thanh cung.
Phía sau truyền đến một tiếng thét xé ruột xé gan, tựa như tiếng than khóc bi ai của một con dã thú đang hấp hối.
Ta không thèm ngoảnh lại nhìn.
Thẩm Nghiên Bạch đã c h í c vào ngay đêm hôm đó.
Người ta kháo nhau rằng trước lúc lâm chung, hắn cứ gọi mãi tên ta, gọi rã rời suốt cả một đêm trắng.
Nhưng ta không hề đến đó.
Ta ở trong chính ngôi nhà của mình, chìm vào một giấc ngủ thật an bình.
Sáng hôm sau, lúc Thúy Nhi báo hung tin này cho ta, ta đang ngồi dùng bữa sáng.
Ta đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp.
"Biết rồi."
Thúy Nhi dè dặt nhìn ta, dường như muốn săm soi xem trên mặt ta có biểu cảm gì khác lạ không.
Nhưng trên mặt ta chẳng hiện lên điều gì cả.
Không phải cố tình giả vờ, mà là thực sự chẳng có cảm xúc gì.
Kẻ đã từng hại ta c h í c một lần, rốt cuộc cũng đã c h í c rồi.
Ngoài cửa sổ, những cánh hoa mộc bay lả tả rụng xuống, rớt trên bệ cửa, vương trên mặt đất, và đọng lại trong lòng ta.
Nhìn những cánh hoa rơi rụng, ta chợt nhớ lại hình ảnh của rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Một vị thiếu niên đứng dưới gốc cây hoa mộc, mỉm cười và nói với ta.
"A Hành nhà họ Bùi, cả thành hoa mộc này, đều không sánh bằng muội."
Ta khẽ bật cười, thu lại ánh nhìn.
Sau đó ta bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm.
Trà vẫn còn ấm, vừa vặn thay.
—HẾT—