1.
Ta giật mình bật dậy, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh.
Trong mơ, khuôn mặt lê hoa đái vũ của Liễu Yên Nhiên, cuối cùng vặn vẹo thành nụ cười gằn đắc ý lại độc ác.
Ả ghé sát tai ta, phả hơi thở như rắn độc:
“Tỷ tỷ, Tướng phủ tiêu đời rồi, mọi thứ của tỷ, đều là của muội rồi.”
Tạ Thừa Hiên đứng phía sau ả, ánh mắt lạnh lùng, như nhìn một kẻ c h í c không can hệ.
Ngực nghẹn lại đau nhói.
Bên ngoài cửa sổ trời rạng mà chưa sáng hẳn, một mảng tối tăm.
“Tiểu Đào.”
Ta gọi tỳ nữ gác đêm vào, giọng nói tĩnh lặng đến mức chính ta cũng không ngờ tới:
“Đi điều tra Biểu tiểu thư, cùng với việc qua lại giữa ả và Thế tử An Vương phủ, cẩn thận một chút, đừng rút dây động rừng.”
Tiểu Đào là tâm phúc của ta, thông minh quả quyết.
Nàng ấy thấy thần sắc của ta, không hỏi thêm một câu, chỉ gật đầu thật mạnh:
“Tiểu thư yên tâm.”
Giấc mơ là điềm báo, hay là lời cảnh báo?
Ta thà tin là có.
Thanh danh trăm năm của Tướng phủ, phụ thân và mẫu thân từ ái, tổ mẫu nhân hậu, ta không thể để bất kỳ kẻ nào hủy hoại nó.
Đặc biệt là hai kẻ vô ơn bội nghĩa mà ta từng thật lòng đối đãi kia.
Ba ngày sau, Tiểu Đào mang tin tức về.
Mặt nàng ấy trắng bệch, đáy mắt mang theo sự tức giận và kinh hãi:
"Tiểu thư, người đoán không sai. Bà tử quét tước trong viện của Biểu tiểu thư nói, thường xuyên thấy gã sai vặt tâm phúc bên cạnh Thế tử, ban đêm lén lút đưa đồ vào trong.
“Nô tỳ đã dùng bạc, mua chuộc một nha hoàn tam đẳng không được sủng ái trong viện của ả, nha hoàn đó nói, từng thấy Biểu tiểu thư nhìn một miếng ngọc bội mà rơi lệ, ngọc bội kia... là ngọc bội uyên ương.”
Ngọc bội uyên ương.
Vật đính tình.
Trái tim ta triệt để lạnh lẽo.
Ta đứng dậy, vuốt lại vạt váy:
“Có vài vở kịch, đông người xem mới hay. Theo ta đến viện của Tổ mẫu.”
Ta muốn dưới ánh sáng mặt trời, xé nát lớp da đạo đức giả của bọn chúng.
Trong Thọ An đường, hương trầm lượn lờ.
Tổ mẫu tựa trên nhuyễn tháp, nghe ta bình tĩnh trần thuật, nhíu mày ngày càng chặt.
Khi Liễu Yên Nhiên được gọi đến, vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ vô tội, mặc chiếc váy màu nguyệt bạch thanh nhã, chưa nói viền mắt đã đỏ hoe:
“Tổ mẫu, người gọi Yên Nhiên đến, là có chuyện gì sao?”
Ta đem giấc mộng lược bỏ chỉnh sửa đôi chút, hóa thành "lời đồn của hạ nhân và những dấu hiệu khả nghi" nói ra.
Liễu Yên Nhiên khoảnh khắc đó mặt mũi trắng bệch, đ á n h bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã:
"Ngoại tổ mẫu minh xét! Yên Nhiên... Yên Nhiên sao có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như thế! Nhất định là có kẻ thấy Yên Nhiên cô khổ, ghen tị ngoại tổ mẫu thương yêu, mới vu khống Yên Nhiên như vậy!
“Hàm Nguyệt tỷ tỷ, muội tự biết thân ăn nhờ ở đậu, từ trước đến nay không dám tranh giành với tỷ, tại sao tỷ... tại sao tỷ phải oan uổng muội như vậy!”
Ả khóc vô cùng thê thiết, bờ vai run rẩy, trông thật đáng thương.
Tổ mẫu nhìn ả, ánh mắt phức tạp, có thương xót, nhưng nhiều hơn là sự soi xét.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta đang định mở miệng, bên ngoài có nha hoàn vội vã đi vào bẩm báo:
“Lão phu nhân, Đại tiểu thư, Thế tử An Vương phủ đến rồi, nói là có được ít vải Lĩnh Nam tươi mới, đặc biệt mang đến cho Đại tiểu thư nếm thử.”
Liễu Yên Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đáy mắt bùng nổ tia hy vọng mãnh liệt, như vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Thế tử đến rồi! Ngoại tổ mẫu, Thế tử có thể làm chứng cho muội! Muội và Thế tử hoàn toàn trong sạch, trời đất chứng giám! Cầu xin Tổ mẫu cho Thế tử vào, trước mặt nói cho rõ ràng!”
Tổ mẫu nhìn ta một cái.
Ta khẽ gật đầu.
Cũng tốt, nhân vật chính đến đủ, kịch mới có thể mở màn.
Khi Tạ Thừa Hiên bước vào, vẫn là bộ dáng Thế tử ôn nhuận như ngọc.
Hắn trước tiên hành lễ với Tổ mẫu, ánh mắt quét qua Liễu Yên Nhiên đang quỳ dưới đất khóc lóc, lông mày khẽ chau lại đến mức khó mà nhận ra.
Liễu Yên Nhiên bi thương gọi một tiếng, quỳ gối lết tới vài bước, kéo vạt áo của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt lên:
“Thế tử, ngài mau nói với ngoại tổ mẫu, giữa chúng ta là trong sạch! Là biểu tỷ... biểu tỷ ấy không biết nghe ai xúi giục, nói muội và ngài có tư tình.”
Tạ Thừa Hiên sửng sốt một chớp mắt.
Ngay sau đó nhìn về phía ta, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo một tia không tán đồng:
“Hàm Nguyệt, thế này là sao? Ta nghe nói, nàng và Yên Nhiên biểu muội có chút hiểu lầm?”
“Hiểu lầm?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một độ cong cực nhạt:
“Thế tử cảm thấy, nam nữ lén lút trao nhận, thầm lén qua lại, chỉ là hiểu lầm?”
Sắc mặt Tạ Thừa Hiên khẽ biến, ngay sau đó lộ ra thần sắc bất đắc dĩ lại cưng chiều, đi đến bên cạnh ta:
"Hàm Nguyệt, nàng chắc chắn là nghe phải những lời đàm tiếu vớ vẩn rồi. Yên Nhiên muội ấy cô khổ không nơi nương tựa, chúng ta chiếu cố muội ấy nhiều hơn là điều nên làm, nhưng ta và muội ấy tuyệt đối không có tư tình.
“Nàng là Thế tử phi tương lai của ta, nên biết nhìn đại cục, sao có thể vì ghen tuông mà hãm hại một cô nương mồ côi như vậy? Đây há là khí độ mà đích nữ Tướng phủ nên có?”
Hắn từng câu từng chữ, đều đang chỉ trích ta hay ghen tị, không biết nhìn đại cục, lòng dạ hẹp hòi.
Liễu Yên Nhiên đúng lúc nức nở, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Tạ Thừa Hiên, tràn đầy ỷ lại và tủi thân.
Sắc mặt Tổ mẫu trầm xuống, nhưng chưa lập tức phát tác.
Ta tránh khỏi sự đụng chạm của Tạ Thừa Hiên.
“Thế tử nói đùa rồi.”
Ta quay sang Tổ mẫu:
“Tổ mẫu, ban nãy tôn nữ đã bảo Lý ma ma dẫn người đi khám xét cẩn thận viện của biểu muội, chắc hẳn sắp có kết quả rồi.”
Ánh mắt Tạ Thừa Hiên ngưng đọng.
Tiếng khóc của Liễu Yên Nhiên khựng lại, ngón tay xoắn chặt chiếc khăn tay.
Đúng lúc này, Lý ma ma dẫn theo mấy bà tử, bưng một chiếc hộp gấm và một chiếc tráp nhỏ, bước nhanh đi vào.
“Lão phu nhân, Đại tiểu thư, lão nô ở trong ngăn kéo bí mật trên giường phòng ngủ của Biểu tiểu thư, tìm thấy những thứ này.”
Hộp gấm mở ra, một miếng ngọc bội uyên ương bằng bạch ngọc mỡ cừu oánh nhuận trong suốt, nằm lặng lẽ trên lớp nhung đỏ. Cặp uyên ương chung cuống, triền miên diễm lệ.
Giọng Liễu Yên Nhiên vỡ vụn:
“Đây chỉ là ngọc bội bình thường! Là... là di vật mẫu thân muội để lại! Không chứng minh được gì cả.”
Ta ra hiệu cho Tiểu Đào mở chiếc tráp có khóa nhỏ kia ra.
Tiểu Đào lấy ra một xấp thư dày cộp bên trong, rút bức thư trên cùng ra, dõng dạc đọc:
“Gửi Yên Nhiên khanh khanh: Xa nhau ba ngày, nhớ nhung phát cuồng. Tình nghĩa tặng khăn bên bờ hồ sen, vẫn như hiển hiện trước mắt, hận không thể sớm tối bên nhau. Tâm ta chẳng phải hòn đá, không thể lay chuyển, chỉ có khanh mà thôi. Hãy đợi thời cơ...”
Từng chữ vương vấn, từng câu tương tư.
Nét chữ của Tạ Thừa Hiên, ta nhận ra.
Liễu Yên Nhiên đã ngã nhũn ra đất, mặt mày không còn hột m á u. Tạ Thừa Hiên cũng không duy trì nổi sự bình tĩnh nữa, góc trán rịn ra mồ hôi lạnh.
“Tạ Thế tử.”
Ta cầm lấy một bức thư, đi đến trước mặt hắn:
“Nét chữ này, ngài có nhận ra không?”
Tạ Thừa Hiên đột ngột lui về sau một bước, cố gượng giữ bình tĩnh, nổi giận nói:
“Đây chắc chắn là có kẻ giả mạo nét chữ của ta, cố ý giấu trong phòng Yên Nhiên, mưu đồ hãm hại!”