3.
“Thôi bỏ đi, bỏ đi... Cứ theo ý con. Chỉ là Nguyệt nhi, ủy khuất cho con rồi.”
“Tôn nữ không thấy ủy khuất.”
Ta rũ mắt xuống, che giấu sự sắc lạnh như băng nơi đáy mắt.
Ủy khuất?
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Liễu Yên Nhiên, Tạ Thừa Hiên.
Vị trí thiếp thất, chính là tầng lồng giam đầu tiên ta gông cùm vì các người.
Còn Liễu Yên Nhiên, bí mật trên người ngươi mà ngay cả bản thân ngươi cũng không biết, sẽ kéo ngươi, cùng tình lang của ngươi, cùng nhau sa vào địa ngục vô gián.
Đợi đó đi.
Ta "đau lòng thất vọng", đến biệt viện ở ngoại ô kinh thành nán lại để giải khuây.
Tiểu Đào báo cho ta biết, Tạ Thừa Hiên và Liễu Yên Nhiên, vào ngày thứ ba sau khi ta "rời kinh", đã không thể chờ đợi thêm mà hẹn gặp nhau ở Túy Tiên lâu thanh nhã nhất kinh thành.
Thật là, một khắc cũng không đợi nổi để giãi bày tâm sự, bàn bạc xem làm thế nào để sống lay lắt dưới trướng người chính thê là ta đây sao?
Ta đặt cuốn sách trên tay xuống.
“Đi, đưa thiệp mời cho Tô tiểu thư của Trung Dũng Bá phủ, cứ nói ta đã hồi kinh rồi, mời nàng ấy đến Túy Tiên lâu nếm thử món gỏi cá vược mới đưa tới.”
Tô Diệc Lan, là người nổi tiếng với tính cách sảng khoái thẳng thắn trong giới quý nữ kinh thành, đồng thời cũng nổi tiếng là người nhanh mồm nhanh miệng.
Những chuyện thú vị mà nàng ấy biết, không quá một ngày, có thể truyền khắp một nửa khuê các ở kinh thành.
Túy Tiên lâu, phòng số hai khu chữ Thiên.
Ta và Tô Diệc Lan ngồi sát cửa sổ, nhâm nhi trà trong.
Âm thanh từ phòng bên cạnh, xuyên qua bức tường cách âm không được tốt lắm, mơ hồ truyền tới.
Ban đầu là tiếng nức nở nhè nhẹ, chất giọng luôn có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông của Liễu Yên Nhiên, ngậm chứa vô vàn ủy khuất.
"Hiên lang, lẽ nào chúng ta thật sự chỉ có thể như vậy sao? Tỷ tỷ nàng ấy... nàng ấy ắt hẳn hận muội tột cùng, ngày sau muội vào phủ, tỷ ấy làm chính thê muội làm thiếp, còn không biết sẽ giày vò muội thế nào.
“Sớm biết như vậy, ban đầu chi bằng một dải lụa trắng kết liễu cho xong...”
Giọng Tạ Thừa Hiên dịu dàng lại sốt sắng.
"Yên nhi đừng khóc, đừng nói gở.
"Ta sao nỡ để nàng c h í c? Nàng yên tâm, Tiêu Hàm Nguyệt ả ta chẳng qua chỉ cậy vào gia thế, tính tình cứng nhắc vô vị, trong lòng ta trước nay chỉ có nàng. Đợi ả ta vào cửa, ta nhất định sẽ lạnh nhạt với ả, chỉ sủng ái một mình nàng.
“Đợi sau này nàng sinh hạ trưởng tử cho ta, ta sẽ lấy lý do mẫu bằng tử quý, nâng nàng lên làm bình thê! Đến lúc đó, nàng và ả ta không phân lớn nhỏ, nội viện Vương phủ, vẫn là nàng có quyền quyết định.”
Liễu Yên Nhiên nín khóc, giọng điệu mang theo hy vọng.
“Thật không? Hiên lang đừng lừa muội.”
“Ta lừa nàng lúc nào? Yên nhi, nàng có biết, mỗi lần đối mặt với khuôn mặt lúc nào cũng lên mặt dạy đời của ả ta, ta thấy phiền muộn nhường nào. Chỉ có ở chỗ nàng, ta mới thấy thoải mái. Nàng mới là dáng vẻ người thê tử mà ta mong muốn.”
“Hiên lang... muội chỉ là, chỉ là quá không cam lòng. Hàm Nguyệt tỷ tỷ cái gì cũng có, xuất thân cao quý, phụ mẫu sủng ái, tổ mẫu coi trọng, tương lai là vinh quang của Thế tử phi, còn muội, cái gì cũng không có, chỉ có chàng thôi. Có lúc muội nghĩ, nếu muội cũng là đích nữ Tướng phủ thì tốt biết mấy.”
“Yên nhi ngốc, đích nữ thì sao chứ? Ả ta sẽ nhanh chóng chẳng là cái thá gì cả. Đợi Tướng phủ... hừ, đến lúc đó, ả ta còn phải nhìn sắc mặt nàng mà sống đấy.”
Những lời phía sau, đã bị ép giọng xuống thấp, nghe không rõ nữa. Nhưng đoạn trước, đã quá đủ rồi.
Ở đối diện ta, Tô Diệc Lan đã sớm nghe đến mức kinh hồn bạt vía, trên tay vẫn cầm một miếng bánh nếp, đến quên cả đặt xuống.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nàng ấy nhìn ta, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ chấn kinh, ngay sau đó hóa thành ngọn lửa giận dữ hừng hực cùng sự đồng tình sâu sắc.
Tô Diệc Lan tức đến đỏ bừng cả mặt:
"Hàm Nguyệt! Bọn họ quả thực khinh người quá đáng!
"Đôi cẩu nam nữ này! Uổng công nàng còn muốn cho tiện nhân kia vào cửa làm thiếp, giữ thể diện cho bọn họ! Bọn họ lại dám ở sau lưng tính kế nàng như vậy! Lại... lại còn muốn đợi nàng gả vào liền nâng lên làm bình thê? Ta nhổ vào!
“Phụ thân của Tạ Thừa Hiên là An Vương năm xưa sủng thiếp diệt thê, nâng một Trắc phi lên làm bình thê, chèn ép khiến Vương phi danh chính ngôn thuận phải uất ức mà c h í c, khắp kinh thành này có ai mà không biết? Hắn ta đây là muốn học theo thói khốn nạn của phụ thân hắn sao!”
Ta đúng lúc rũ mắt xuống, đầu ngón tay khẽ run rẩy, đôi môi mím lại đến trắng bệch, để lộ ra một nét xót xa yếu đuối và nhẫn nhịn.
Tô Diệc Lan nhìn thấy lại càng bốc hỏa, nắm chặt lấy tay ta:
“Hàm Nguyệt, nàng đừng buồn! Không đáng vì loại người này! Chuyện này không thể cứ thế mà cho qua được!”
Ta ngước mắt lên, ánh mắt long lanh ngấn nước, cố nặn ra một nụ cười biết ơn lại đầy mong manh:
“Diệc Lan, đa tạ nàng. Chỉ là... việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tổ mẫu tuổi đã cao, ta sợ người chịu không nổi...”
Tô Diệc Lan dạt dào nghĩa phẫn:
“Việc xấu trong nhà cái gì! Là bọn họ không biết xấu hổ!”
Ta nắm lấy tay nàng ấy, khẽ gật đầu, che giấu tia sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Tô Diệc Lan đã biết rồi, vậy thì rất nhanh thôi, tình cảm sâu nặng của Thế tử An Vương và biểu muội họ Liễu, cũng như "giai thoại" về việc Thế tử toan tính tương lai sủng thiếp diệt thê, sẽ trở thành đề tài đàm tiếu sốt dẻo và tươi mới nhất trong giới quý tộc kinh thành.
Gió, nên nổi lên rồi.
Thiệp mời dự yến tiệc ngắm hoa của phủ Trưởng công chúa được gửi đến Tướng phủ, chỉ đích danh mời ta và Liễu Yên Nhiên cùng đi.
Ta hân hoan nhận lời.
Liễu Yên Nhiên trải qua đả kích lần trước, đã chìm vào tĩnh lặng vài ngày.
Lúc này nhận được thiệp mời, đặc biệt là có thể cùng ta tham dự loại yến tiệc cửa cao nhà rộng thế này, trong mắt lại một lần nữa bùng lên tia sáng, ả trang điểm tỉ mỉ, cả người toát lên vẻ yêu kiều mỏng manh, khiến người ta thấy mà thương.
Tại yến tiệc, Trưởng công chúa nắm lấy tay ta, thân thiết nói chuyện không ngừng, giới thiệu ta với mấy vị phu nhân tôn thất, rõ ràng là vô cùng ưu ái ta.
Liễu Yên Nhiên bị bỏ mặc sang một bên, chỉ đành đứng nhìn, ngón tay xoắn chặt chiếc khăn tay đến mấy lần.
Ta liếc thấy ả lén lút lại gần mấy vị tiểu thư quan lại vốn dĩ không mấy thân thiết với ta, cầm khăn tay chấm chấm những giọt nước mắt không hề tồn tại, thỏ thẻ nhỏ to.
“Đều tại ta không tốt, chọc cho tỷ tỷ không vui, liên lụy tỷ tỷ phải đến biệt viện giải khuây. Thực ra Tướng phủ đối xử với ta rất tốt, chuyện ăn mặc chi tiêu đều không thiếu thốn. Chỉ là... nói cho cùng ta cũng chỉ là người ngoài, đâu thể so được với tỷ tỷ là đích nữ danh chính ngôn thuận, thứ gì cũng là tốt nhất, ta cũng không dám tranh giành cái gì, chỉ mong có một chốn nương thân là mãn nguyện rồi.”
Ánh mắt mấy vị tiểu thư kia nhìn ta, liền có thêm vài phần soi mói và khác lạ.
Ta chẳng thèm để ý, chỉ cùng Công chúa và mấy vị tiểu thư giao hảo ngắm hoa nói cười.
Đi đến cạnh hồ sen, hoa sen trong hồ đang nở rộ tuyệt đẹp. Ta đứng bên lan can, giả vờ ngắm nghía.
Liễu Yên Nhiên lén lút tiến lại gần, nơi đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Ngay khoảnh khắc ả vươn tay ra, muốn giống như trong giấc mơ đẩy ta xuống hồ, ta tựa như trượt chân, cơ thể khẽ nghiêng sang một bên.
“A——!”
Tiếng la thất thanh vang lên.
Kẻ rơi xuống nước, lại không phải ta.
Mà là Liễu Yên Nhiên do dùng sức quá mạnh, thu đà không kịp.
Ả vùng vẫy trong làn nước hồ lạnh lẽo của ngày đầu thu, hoảng loạn tột độ, lớp trang điểm trôi sạch sành sanh, trông cực kỳ chật vật.
Rất nhanh ả đã được đám bà tử luống cuống tay chân vớt lên, toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy.
Tỳ nữ vội vàng khoác áo choàng lên người ả để che chắn.
Trưởng công chúa nhíu mày, sai người mau chóng đi mời phủ y (thầy thuốc của phủ).