4.
Ta không nhìn thấy mặt hắn, nhưng ta biết hắn đang nhìn ta.
Ánh mắt ấy quá nặng nề, quá nóng bỏng, như dòng thủy triều tích tụ cả ngàn vạn ngày đêm.
Hắn cúi người, vững vàng đưa ta vào trong kiệu hoa.
Khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống, ta nghe thấy hắn lùi lại ba bước, hô lên một tiếng:
"Khởi kiệu."
Tiếng chiêng trống vang lên, lụa đỏ đầy thành cuộn trào trong tuyết như sóng vỗ.
Khi kiệu hoa đến phủ Trấn Quốc công, vẫn không thấy bóng dáng Thiệu Nghiên đâu.
Là nha hoàn bên cạnh hỏi tiểu tư gác cổng mới biết, hóa ra ngay trước khi chúng ta đến, Thiệu Nghiên đã cưỡi ngựa đưa kiệu hoa của Liễu Vãn Âm đi diễu phố rồi.
Là Liễu Vãn Âm cầu xin Thiệu Nghiên, nói muốn đường đường chính chính trở thành bình thê của hắn, muốn để người trong kinh thành đều biết nàng ta được hắn dùng kiệu tám người khiêng rước vào cửa.
"Cái gì mà đau bụng, cái gì mà chảy m á u, cô ta quả nhiên là giả vờ, nếu không thì sao còn có sức ngồi kiệu hoa đi diễu phố?"
Thanh Đường tức giận bất bình.
Ta không nói gì.
Rõ ràng ta mới là chính thê được Thiệu Nghiên dùng tam môi lục sính cưới về, vậy mà hắn lại bỏ rơi ta trong ngày đại hôn, dẫn theo một người phụ nữ khác, diễu võ dương oai dưới mi mắt của bá tánh cả thành.
Không biết qua bao lâu, Thiệu Nghiên bế Liễu Vãn Âm về phủ.
Hắn nhìn thấy ta, dường như mới nhớ ra hôm nay ta cũng là cô dâu của hắn.
"Chuyện hôm nay, là ta có lỗi với nàng, Vãn Âm đột nhiên thấy m á u, đại phu nói động thai khí dữ dội, nàng ấy sợ đến mức khóc mãi, ta thực sự không yên tâm..."
Ta mỉm cười ngắt lời hắn:
"Thế tử không cần giải thích, thân thể Liễu muội muội quan trọng hơn, thiếp thân hiểu mà."
Hắn sững người.
Hắn rõ ràng đã chuẩn bị ngàn vạn lời nói, chuẩn bị đón nhận sự uất ức, chất vấn, nước mắt của ta.
Nhưng không ngờ ta lại bình tĩnh như vậy.
Hắn nhìn ta, mày từ từ nhíu chặt lại:
"Nàng không giận sao?"
"Thiếp thân tự nhiên là không giận." Ta rũ mắt.
Hắn im lặng.
Tại chính đường phủ Trấn Quốc công, Thiệu Nghiên đứng giữa, ta đứng bên trái hắn, Liễu Vãn Âm đứng bên phải hắn.
Quan tư lễ cao giọng xướng.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Ta làm từng bước một, lễ nghĩa chu toàn.
Cách tấm khăn trùm đầu đỏ thẫm, ta chẳng nhìn rõ thứ gì.
Sau khi lễ thành, ta được dìu đưa về phòng chính ở Tây viện.
Nến đỏ cháy quá nửa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Là Thiệu Nghiên, mang theo mùi rượu nồng nặc, có lẽ trên tiệc bị người ta chuốc rất nhiều, bước đi có chút lảo đảo.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn ta.
Ánh nến chao đảo, hắt bóng hắn lên bức tường phía sau, kéo dài lê thê.
"Tri Tuyết." Hắn gọi ta, từ từ tiến lại gần.
Hơi thở quen thuộc lẫn mùi rượu, còn có một mùi hương ngọt ngào như có như không.
Là loại hương liệu Liễu Vãn Âm hay dùng.
Hắn muốn hôn ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi:
"Thế tử, Liễu muội muội hôm nay thân thể không khỏe, đêm nay cô ấy cần chàng hơn."
Cả người hắn cứng đờ.
Trong ánh mắt nhìn ta có sự kinh ngạc, có bối rối, có sự mờ mịt như bị đâm đau.
"Đêm tân hôn, nàng đây là muốn đẩy ta về phía người khác sao?"
"Không phải Thế tử thường nói, muốn thiếp thân rộng lượng, muốn chung sống hòa thuận với Liễu muội muội sao?"
"Thiếp thân nay thông cảm cho Thế tử, thông cảm cho Liễu muội muội, chẳng lẽ là làm sai rồi?"
Hắn nhìn ta, đột nhiên nổi giận.
"Được." Hắn bật dậy, giọng nói lạnh xuống
"Đã nàng nói như vậy, ta đi tìm Vãn Âm ngay đây, đừng có hối hận."
Hắn dỗi hờn bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại.
Thanh Đường từ gian bên cạnh lao ra:
"Tiểu thư! Sao người lại đuổi Thế tử đi? Thế này chẳng phải là thành toàn cho Liễu Vãn Âm sao?"
"Thanh Đường, ta cảm thấy hắn rất bẩn." Ta nói.
Nàng ngẩn người.
"Hắn từ trên giường người phụ nữ khác bước xuống, mang theo mùi hương của ả ta, đến vén khăn voan của ta, muốn hôn môi ta."
Ta nhìn người trong gương, từng chữ từng chữ, như đang nói một chuyện không liên quan đến mình.
"Ta thấy buồn nôn."
Thanh Đường không dám nói thêm gì nữa.
Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, không biết tuyết lại rơi từ bao giờ.
Ta khép mắt lại.
Đêm nay là đêm tân hôn của ta.
Tân lang lại đi đến chỗ người phụ nữ khác.
Lẽ ra ta nên đau lòng.
Nhưng ta chỉ thấy mệt mỏi.
Nửa đêm, ta tỉnh giấc.
Không phải vì lạnh, cũng không phải vì ác mộng.
Mà là vì có người đang nhìn ta.
Ánh mắt ấy quá nóng bỏng, như lò than rực lửa không bao giờ tắt dưới đáy đầm sâu.
Ta mở mắt ra.
Hắn đứng cách giường ba bước chân, y phục màu đen còn vương sương đêm và tuyết chưa tan.
Không biết đã đứng bao lâu, đầu vai đã ướt đẫm một mảng, trên tóc cũng lấm tấm những giọt nước li ti.
Là Thiệu Hành.
Hắn không ngờ ta lại đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt kia không kịp thu lại, cứ thế rơi thẳng vào mặt ta, mang theo sự hoảng hốt khi bị bắt quả tang, mang theo tình ý bị kìm nén quá lâu, chưa từng được nói ra.
"Tẩu tẩu." Hắn khẽ gọi.
Ta nhìn hắn, không nói gì.
"Hôm nay tẩu tẩu chịu ủy khuất rồi, đại ca ta... huynh ấy quá đáng lắm."
Giọng hắn rất trầm, mang theo sự xót xa dành cho ta.
Hắn cứ nhìn ta như vậy, như nhìn một trân bảo mà mình đã cẩn thận giấu kín bao năm, nhưng cuối cùng lại bị người khác đập vỡ.
Ta bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc hắn.
"Nhị công tử, có phải chàng cảm thấy ta rất đáng thương không?"
Giọng hắn khàn đi rất nhiều: "Không phải đáng thương."
"Vậy là gì?"
Hắn không trả lời.
Ta chợt nghĩ, cả đời này hắn chắc chưa từng làm chuyện gì vượt quá khuôn phép.
Hắn là đứa trẻ được lão thái gia nuôi lớn, học là trung hiếu tiết nghĩa, giữ là khắc kỷ phục lễ.
Ta vươn tay về phía hắn: "Chàng lại đây."
Hắn bước tới, ánh nến chao đảo sau lưng hắn, cái bóng của hắn bao phủ lấy ta.
Ta ngẩng mặt lên, khẽ nói: "Hôm nay ta rất tủi thân, cho nên... chàng dỗ dành ta đi."
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.
"Chỉ cần chàng dỗ dành ta, ta sẽ không buồn nữa."
"Tẩu tẩu..." Hắn khẽ gọi, không biết câu tiếp theo nên nói gì.
Ta giơ tay lên, quàng lấy cổ hắn.
Hắn cứng đờ người.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hơi thở gần ngay gang tấc, hàng mi của hắn, sống mũi của hắn, đôi môi mím chặt của hắn, và vành tai đỏ bừng của hắn.
Tất cả đều ở ngay trước mắt ta, rõ ràng đến mức không chỗ nào có thể trốn tránh.
"Dỗ thế nào?" Giọng hắn khàn đến mức gần như không nghe rõ.
Ta ghé sát tai hắn: "Hôn ta."
Hắn như bị điểm huyệt.
Có lẽ chỉ trong chớp mắt.
Hắn cúi đầu xuống, môi chạm vào khóe mắt ta, rồi đến ấn đường, chóp mũi.
Hắn dừng lại. "Được không?"
Ta không trả lời, mà trực tiếp hôn lên môi hắn.
Sau đó, nến tắt.
Trong bóng tối, ta nghe thấy tiếng tim đập của hắn, nụ hôn của hắn từ môi trượt xuống, rơi trên cằm, trên cổ, vụng về mà thành kính, như đang họa lại một bức tranh trân quý đã lâu.
Mỗi khi đặt xuống một nụ hôn, hắn lại khẽ gọi ta một tiếng.
Không phải là tẩu tẩu.
Hắn gọi Tri Tuyết.
Giọng nói ấy rất nhẹ, như sợ đánh thức một giấc mộng.
Lại rất nặng, như đè nén hai chữ này dưới đầu lưỡi suốt ngàn vạn ngày đêm, cuối cùng cũng có thể để nó thấy ánh mặt trời.
Ta ôm cổ hắn, khép mắt lại.
Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi từ lúc nào.
Trong mơ có ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đầu ngón tay vuốt ve vết sẹo cũ trong lòng bàn tay.
Đó là dấu vết hình bán nguyệt bị đầu nhọn của cây trâm vàng đâm vào trong ngày lễ cập kê.
Hắn đặt môi lên đó.
Rất nhẹ, rất nóng.
Như muốn hôn cho phẳng vết sẹo cũ ấy.
Khi tỉnh dậy, trời bên ngoài màn trướng đã tờ mờ sáng.
Bên cạnh trống không, ta nằm yên không động đậy.
Thanh Đường khẽ gọi ngoài rèm: "Tiểu thư, đến giờ dậy rồi."
Ta đáp một tiếng.
Khi ngồi dậy, cổ áo ngủ trễ xuống một bên.
Trong gương đồng, từ vai đến x ư ơ n g quai xanh của ta, chi chít những vết đỏ đậm nhạt, giống như hoa đào rơi đầy trên nền tuyết.
…
Ngày Liễu Vãn Âm sảy thai là một ngày âm u.
Khi Thanh Đường từ bên ngoài trở về, thần sắc đã không đúng, ta đặt bút xuống, nàng đã cho lui hết người hầu, cúi đầu nói:
"Tiểu thư, Đông viện xảy ra chuyện rồi."
Một khắc sau, Thiệu Nghiên bước vào Tây viện.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một cơn bão.
Sau lưng là nha hoàn tên A Loan của Liễu Vãn Âm, mắt A Loan sưng đỏ, thấy ta liền quỳ phịch xuống:
"Thế tử phi, con của tiểu thư chúng nô tỳ mất rồi, đại phu nói bát thuốc an thai đó có vấn đề, thuốc đó là do Tây viện đưa tới..."
Thiệu Nghiên nhìn ta: "Tri Tuyết, là nàng làm sao?"
Tuy là câu hỏi, nhưng thần thái của hắn đã khẳng định rồi.
"Không phải ta."
Hắn nheo mắt: "Vãn Âm sẽ không lấy con của mình ra để vu oan cho nàng."
Ta ngước mắt lên: "Vậy ý chàng là không tin ta rồi."
Lông mày hắn giật một cái.
Đó là thói quen khi hắn cực kỳ tức giận.
Trước kia chúng ta cãi nhau, mày hắn luôn nhíu lại trước, rồi ta sẽ lập tức xuống nước.