5.
Ta sẽ kéo tay áo hắn, nói A Nghiên thiếp sai rồi, chàng tha thứ cho thiếp được không.
Hắn sẽ bất lực thở dài một hơi, rồi cười ôm ta vào lòng.
Giờ đây ta sẽ không kéo tay áo hắn nữa.
Và hắn cũng không còn sự kiên nhẫn năm xưa dành cho ta.
Thiệu Nghiên không nói thêm lời nào, trực tiếp ra lệnh:
"Thế tử phi cấm túc ở Tây viện, không có lệnh không được ra ngoài, quỳ đến khi nào nàng ta nghĩ thông suốt thì thôi."
Nền gạch xanh lạnh lẽo cấn vào đầu gối.
Thiệu Nghiên không nhìn ta thêm cái nào, bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất nơi cửa.
Đêm đó, ta quỳ trong ánh trăng lạnh lẽo, cái lạnh ở đầu gối đã chuyển thành cảm giác tê dại âm ỉ.
Ngoài song cửa, ánh trăng như sương, chiếu trên nền gạch xanh, như phủ một lớp muối mỏng.
Ta cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, có người từ phía sau đỡ lấy ta.
Tay hắn rất lạnh, nhưng lực đạo lại rất chặt, chặt như sợ ta ngay khắc sau sẽ vỡ tan trong lòng hắn.
Ta nép vào lồng ngực ấy.
Mùi gỗ thông quen thuộc, và sự run rẩy đang cố kìm nén.
Thiệu Hành không nói gì.
Hắn bế ta đến bên giường, ngồi xổm xuống, cởi giày tất của ta ra, áp lòng bàn tay lên đầu gối tím bầm của ta, xoa nắn từng chút một.
Hắn cúi đầu, ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn: "Đau không?"
Ta nhìn đỉnh đầu hắn: "Không đau."
Đầu ngón tay hắn cứng đờ trong chốc lát, rồi cúi thấp xuống, đặt môi lên đầu gối ta.
"Ta đau." Hắn nói.
Đêm đó hắn không đi.
Sau đó đêm nào hắn cũng đến.
Cửa Tây viện đã bị khóa, hắn liền trèo vào từ cửa sổ sau.
Hắn nằm bên cạnh ta, cách một khoảng bằng nắm tay, trong bóng tối ta nghe thấy tiếng thở của hắn, lúc nhẹ lúc nặng.
Đêm đó ta xoay người, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của hắn.
Hắn mở mắt.
Ánh trăng lọt qua rèm cửa sổ, phác họa một đường viền bạc nhạt trên sườn mặt hắn.
"Chàng có biết không, chàng là Nhị công tử phủ Trấn Quốc công, ta là chính phi của huynh trưởng chàng."
Yết hầu hắn chuyển động một cái: "Biết."
"Chàng nên tránh xa ta ra một chút."
Hắn im lặng.
Ánh trăng từ từ rời khỏi sườn mặt hắn.
"Không làm được." Hắn nói.
Hắn kéo ta vào lòng.
Cái ôm đó khác với trước kia.
Hắn siết chặt ta, chặt như muốn khảm ta vào x ư ơ n g t ủ y.
Ngày thứ mười, Thiệu Nghiên đến.
Hắn đứng bên cửa, ngược sáng:
"Tri Tuyết, chỉ cần nàng nhận sai với Vãn Âm, ta sẽ giải lệnh cấm túc cho nàng."
Ta cười khẩy: "Chuyện ta không làm, tại sao phải nhận."
Lời vừa dứt, ta không nhịn được nôn khan một tiếng.
Thiệu Nghiên nhìn chằm chằm ta: "Nàng có thai rồi?"
"Chúng ta chưa từng động phòng, sao nàng có thể mang thai? Đây là con của ai?"
"Của ta."
Thiệu Hành từ ngoài cửa bước vào.
Hắn che chở cả người ta ra sau lưng, lặp lại:
"Đứa bé là của ta."
Vai lưng hắn thẳng tắp, như cây trúc xanh không chịu cong gập trong gió tuyết.
Hắn chắn giữa ta và Thiệu Nghiên, như một bức bình phong mỏng manh mà kiên cường, chặn đứng tất cả ánh mắt, sự chất vấn, sóng to gió lớn từ huynh trưởng hắn ở cách xa ba thước.
Thiệu Nghiên không dám tin nhìn Thiệu Hành, nghiến răng nói:
"Ngươi nói lại lần nữa xem."
"Đứa bé là của ta." Thiệu Hành nói từng chữ một
"Nàng ấy cũng là của ta."
Thiệu Nghiên bỗng nhiên bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà thê lương.
"Các người lại dám..." Giọng hắn run rẩy
"Ngươi là đệ đệ của ta! Ngươi lại cũng đối xử với ta như vậy!"
Thiệu Hành nhìn Thiệu Nghiên:
"Tết Thượng Nguyên năm đó, con ngựa nàng ấy cưỡi bị kinh hãi, khi móng ngựa sắp đạp xuống, là ta lao đến ôm nàng ấy từ dưới đất lên."
Thân hình Thiệu Nghiên cứng đờ.
"Lưng ta bị giẫm một vết thương dài bảy tấc, dưỡng thương ba tháng, đợi khi ta khỏi hẳn, lại biết được huynh đã sớm đến phủ họ Hạ, nói người cứu Tri Tuyết là huynh, và hai người còn ở bên nhau rồi."
Cả phòng tĩnh lặng.
"Khi đó ta thấy nàng ấy đối với huynh vui vẻ như vậy, nhắc đến huynh mắt cũng sáng lên, ta liền nghĩ chỉ cần nàng ấy hạnh phúc là được."
"Nhưng huynh đối xử với nàng ấy thế nào?"
Thiệu Nghiên không trả lời.
"Huynh thay lòng đổi dạ, yêu Liễu Vãn Âm."
"Huynh dắt tay Liễu Vãn Âm đến dự lễ cập kê của nàng ấy, trước mặt mọi người nói ba ngày sau muốn cưới bình thê."
"Ngày đại hôn huynh bỏ rơi nàng ấy, dẫn kiệu hoa của người khác đi diễu phố."
Giọng Thiệu Hành lạnh băng: "Huynh đã hỏi nàng ấy một câu có đau không chưa?"
"Bảo bối ta nâng niu trong lòng bàn tay, dựa vào đâu mà huynh coi rẻ nàng ấy."
Thiệu Nghiên đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt xám ngoét.
Thiệu Hành nắm lấy tay ta, lòng bàn tay nóng hổi, từng bước từng bước đi về phía cửa.
Ta ngửa mặt lên, mặc cho những hạt tuyết lạnh lẽo rơi trên lông mi.
"Những lời chàng vừa nói." Ta khẽ hỏi
"Đều là thật sao? Người cứu ta năm đó, là chàng?"
"Thượng Nguyên năm đó, ta vẫn luôn đi theo sau nàng, nàng bị ngựa hất xuống, ta lao tới ôm lấy nàng, nhưng nàng lại ngất đi rồi."
"Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết."
Hắn im lặng hồi lâu:
"Ta muốn nàng biết, trên đời này có một người đã yêu nàng rất lâu, và cũng chỉ yêu một mình nàng."
Sau ngày hôm đó, Thiệu Nghiên không đến viện của ta nữa.
Như vậy rất tốt, được yên tĩnh.
Bụng ngày một lớn dần.
Trấn Quốc công và Quốc công phu nhân nụ cười ngày càng nhiều, sai người mang đến Tây viện mười gánh thuốc bổ, tám cây gấm dệt vàng vân mây, còn có cả bộ vòng cổ vòng tay trẻ con bằng vàng ròng chạm khắc tinh xảo.
Ngày cái thai được tám tháng, Thiệu Nghiên lại đến.
Hắn gầy đi nhiều, y phục khoác trên người trông trống hoác.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
"Tri Tuyết," Hắn bỗng nhiên mở miệng
"Là ta sai rồi, là ta hiểu lầm nàng, ta mới biết được, hóa ra Liễu Vãn Âm khi biết cái thai trong bụng tim thai đã ngừng đập, cố tình thiết kế hãm hại nàng, mà ta lại không phân rõ trắng đen trừng phạt nàng..."
Giọng hắn rất trầm, trầm như bị ép ra từ sâu trong lồng ngực.
"Ta càng sai hơn ở chỗ, không nên bội bạc lời hứa giữa chúng ta, không nên cưới cô ta vào cửa."
Hắn bước lên một bước, muốn nắm lấy tay ta, nhưng ta tránh đi.
Hắn cứng người, tiếp tục nói:
"Nàng bỏ đứa bé đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Trong ánh mắt hắn nhìn ta có sự cầu xin.
Ta nhìn hắn.
Người này, ta đã yêu rất nhiều năm.
Vì hắn mà khóc, mà cười, đem trái tim chân thành nhất của cả thời thiếu nữ trao cho hắn.
Giờ đây hắn đứng trước mặt ta, nói chúng ta bắt đầu lại.
Hắn tưởng đây là sự ban ơn.
Hắn không biết, cô gái nhỏ từng một lòng một dạ chỉ có hắn, đã c h í c từ những lần hắn thiên vị Liễu Vãn Âm rồi.
"Thế tử." Ta khẽ mở miệng
"Người ta yêu, vẫn luôn là người đã cứu ta vào Thượng Nguyên năm ấy."
Hắn như bị ai đâm một dao vào ngực, khuôn mặt từng tấc từng tấc trắng bệch đi, môi mấp máy vài cái, nhưng không thốt ra được chữ nào.
Ta nhìn hắn: "Người đó không phải chàng."
Đêm hôm đó, khi Thiệu Hành đến, ta đang dựa vào cửa sổ ngắm ánh trăng đầy sân.
Hắn ôm ta từ phía sau, lòng bàn tay phủ lên bụng đang nhô cao của ta.
"Nó đang động." Hắn thì thầm, trong giọng nói có sự vui mừng không giấu được.
Ta nắm lấy tay hắn.
Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng cọ cọ từng cái một.
"Tri Tuyết."
"Ừm."
"Năm đó ta bế nàng lên từ dưới móng ngựa, nàng ngất đi rồi, nàng dựa vào lòng ta, lông mày nhíu chặt, giống như gặp ác mộng."
Hắn dừng lại một chút, "Lúc đó ta nghĩ, nếu nàng có thể mở mắt nhìn ta một cái, ta nguyện đánh đổi tất cả."
"Bây giờ nàng ở bên cạnh ta." Giọng hắn nhẹ như sợ đánh thức một giấc mộng
"Ta vẫn nguyện đánh đổi tất cả."
Ta xoay người lại.
Hắn rũ mắt nhìn ta, hàng mi khẽ run rẩy trong ánh trăng.
Ta đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào ấn đường của hắn.
Ở đó có một nếp nhăn mờ nhạt, là do những năm này hay cau mày mà thành.
Ta nhẹ nhàng vuốt phẳng nó.
"Không cần đổi." Ta nói
"Ta đang ở đây mà."
Hốc mắt hắn bỗng đỏ hoe.
Hắn cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ ta, vai khẽ run lên.
Ngoài song cửa, một vầng trăng tròn treo ở cuối cành mai.
Cây mai già trong sân không biết đã đầy nụ từ bao giờ, chỉ đợi tuyết rơi, sẽ là một mùa nở rộ.
Ta ôm lấy hắn.
Cách chiếc bụng đang lớn dần, cách những lỡ làng và chờ đợi của những năm tháng qua, cách tất cả những rào cản thế gian cuối cùng đã sụp đổ.
Ta đã ôm được ánh trăng trên núi của mình.
—HẾT—