5.
Ta nén cơn xung động muốn một kiếm giết chết hắn, chỉ nói:
“Bản cung nghe không hiểu Ngũ điện hạ đang nói gì, chẳng lẽ là sốt đến hồ đồ rồi? Mau về cung nghỉ ngơi đi.”
“Mẫu phi, Mẫu phi, người cứu con thêm một lần nữa đi, ơn này con vĩnh viễn không quên...”
Hắn vẫn liên tục gọi ta.
Giọng nói như rỉ máu.
Khiến ta nhớ lại những chuyện kiếp trước.
Không kìm được cõi lòng càng thêm hận.
Đang nói chuyện thì lão ma ma chăm sóc Chu Dục rốt cuộc cũng chậm chạp chạy tới.
“Ngũ điện hạ! Mau theo lão nô về cung đi, đừng làm kinh động Thục phi nương nương!”
Bà ta đã gần sáu mươi, tóc bạc hoa râm.
Chăm sóc Chu Dục khó tránh khỏi không được chu toàn.
Trận đậu mùa hung hãn này cuối cùng cũng từ từ rút lui.
Nhờ vào đơn thuốc cải tiến mà ta dâng lên, số người chết và bị thương trong cung giảm đi tám phần so với kiếp trước.
Dù vậy, vẫn mất đi một vị hoàng tử thể chất yếu ớt.
Còn có Chu Dục, vì chăm sóc không đủ chu đáo, trên mặt đã để lại vài vết sẹo rỗ.
Sau này ta lại gặp hắn ở Ngự Hoa Viên.
Ta ăn quýt do Chu Diễm bóc, nhìn Chu Dục chậm rãi đi tới, hành lễ với ta.
Ánh nắng chiếu vào, mấy vết sẹo trên mặt hắn càng thêm rõ ràng.
Ta cười híp mắt nói: “Đáng tiếc thật.”
Sắc mặt Chu Dục âm trầm.
Hắn đã là người sống lại, chắc chắn còn rõ hơn ta.
Kiếp trước, Tam hoàng tử - kẻ ngang tài ngang sức với hắn, chính vì gặp thích khách, mặt để lại sẹo mà cuối cùng vô duyên với ngôi báu.
Tên thích khách đó còn là do hắn sắp xếp nữa chứ.
Bầu không khí ngưng trệ một lát, Chu Dục bỗng nhiên nói:
“Mẫu phi hận con sao?”
Không đợi ta trả lời.
Chu Diễm vừa đi bẻ hoa cho ta đã quay lại, nhàn nhạt nói:
“Ngũ ca gọi sai rồi, Trân Quý phi mới là Mẫu phi của huynh.”
Tính tình nó xưa nay ôn hòa.
Câu này hiếm khi mang theo vẻ lạnh lùng.
Nói xong lại đưa mấy cành hoa mai trong lòng qua:
“Mẫu thân nhìn xem, có đẹp không?”
Sau khi khỏi bệnh, nó đổi cách xưng hô với ta.
Càng tỏ ra thân thiết.
Ta ngắm nghía một lát, khen ngợi: “Rất đẹp.”
Chu Diễm thấy ta ăn xong, ngồi xuống lại bóc cho ta một quả quýt.
Nếu Chu Dục biết điều thì nên lui xuống rồi.
Nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không cam lòng hỏi ta:
“Tình nghĩa mẫu tử mười một năm giữa con và Mẫu phi, chẳng qua vì bị người mông muội, làm sai một chuyện, Mẫu phi liền không nhận con nữa sao?”
Hắn lại nhắc đến kiếp trước.
Mỗi lần nhắc đến, đều khiến ta nhớ lại nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia.
Tay ta bắt đầu run rẩy nhẹ.
May mà giấu dưới cành hoa, không bị nhìn thấy.
Ta cong khóe môi, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười:
“Ngũ điện hạ hiểu lầm rồi, Bản cung và ngươi, chưa bao giờ có tình nghĩa mẫu tử.”
“Thay vì đến tìm Bản cung, chi bằng về chăm sóc Trân Quý phi cho tốt, đó mới là mẫu thân ruột của ngươi.”
Không chỉ vậy, bà ta còn đang một lòng muốn sinh cho ngươi một đứa đệ đệ ruột đấy.
Khi Chu Dục rời đi, vẻ mặt âm trầm tột độ.
Quả nhiên không lâu sau, cung Triều Hoa truyền ra tin tức.
Trân Quý phi sảy thai rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Bà ta ra ngoài đi dạo, đi được nửa đường không biết tại sao trượt chân, ngã xuống hồ.
Rơi mất một thai nam sáu tháng.
Thân thể bà ta yếu, băng huyết dữ dội, Thái y viện cứu chữa một ngày một đêm mới cứu được người về.
Tuy nhặt lại được cái mạng, nhưng từ đó về sau không thể sinh nở được nữa.
“Lần này thì đúng là chỉ còn mỗi Chu Dục là con trai rồi.”
Ta cười cười, cắm cành hoa đào Chu Diễm mới bẻ về vào bình.
Ngoảnh đầu nhìn thấy bên ngoài mưa bụi giăng mắc, nó đang luyện kiếm trong sân, ánh kiếm loang loáng, hất tung màn mưa đầy trời.
Ta tựa vào khung cửa sổ nhìn nó.
Hôm đó Chu Dục đến gặp ta, trong lời nói để lộ không ít chuyện kiếp trước.
Chu Diễm lại không hề có ý định hỏi han gì.
Chỉ là việc luyện kiếm và học vấn đều càng thêm cần cù.
Một buổi trưa nọ, ta nằm trên sập êm, lấy sách che mặt, trong lúc mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng động.
Ta bừng tỉnh mở mắt.
Thấy Chu Diễm xách kiếm đứng ở phía bên kia, quay đầu nhìn về phía này.
Nó khẽ thở dài: “Vẫn làm mẫu thân tỉnh giấc rồi.”
Ta bước tới, mới phát hiện có một cung nữ lạ mặt đã bị nó một kiếm cắt đứt cổ họng.
Lật người lại, ta nhận ra đây là người trong nhóm cung nữ mới được phân đến cung Trường Lạc ba tháng trước.
“E là kẻ đến không thiện.”
Nó dùng mũi kiếm gạt mở lòng bàn tay người nọ, ta mới phát hiện trong tay ả nắm chặt một mảnh vải vụn.
Tra tiếp xuống, phát hiện tên thị vệ có giao tình với ả gần đây nợ tiền cờ bạc, là Chu Dục đứng ra trả thay.
Trong lòng ta đã rõ.
Chu Dục muốn làm một mũi tên trúng hai đích.
Quả nhiên, không bao lâu sau, trong cung lời đồn nổi lên bốn phía.
Nói Trân Quý phi sảy thai là do thuật vu cổ tác quái.
Thị vệ tra xét một đường đến cung Trường Lạc, gần như lục tung chỗ ở của ta lên.
Chu Dục đứng phía sau, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Ta cười lạnh nhìn hắn: “Ngũ điện hạ có tra ra được gì không?”
“Đã kinh động Thục Mẫu phi rồi.”
Hắn vẫn không cam tâm, nhưng lại chẳng còn cách nào khác.
Sau khi hắn dẫn người đi, Chu Diễm nhìn theo bóng lưng hắn.
Tính cách nó xưa nay ôn hòa trầm lắng, cho dù trong lòng có suy nghĩ cũng hiếm khi bộc lộ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy sát ý lạnh lẽo như vậy trong mắt nó.
Ta rất lấy làm an ủi, vỗ vỗ vai nó:
“Diễm nhi cuối cùng cũng hiểu, nếu con muốn kế thừa đại thống, Ngũ hoàng tử là kẻ nhất định phải trừ khử.”
“Con không phải vì điều đó.”
Nó lắc đầu, thổ lộ suy nghĩ trong lòng:
“Hôm đó ở Ngự Hoa Viên, mẫu thân nói chuyện với Ngũ ca, con đều nghe thấy cả.”
“Tuy nghe không hiểu, nhưng ít nhất có thể nghe ra nỗi lòng của mẫu thân”
“Con nghĩ, Ngũ ca nhất định đã làm chuyện khiến người rất đau lòng.”
Ta ngẩn người nhìn nó, cảm thấy sống mũi cay cay.
Kiếp trước ta dốc hết tất cả, cuối cùng nhận lấy kết cục như vậy.
Cho nên kiếp này nuôi dạy Chu Diễm, ta có sự dè dặt.
Nó thông minh hơn người, đã sớm nhận ra rồi.
Nhưng chưa từng trách ta.
Ta chợt nhớ tới một chuyện cũ.
Kiếp trước, trước khi Chu Diễm rời kinh đến đất phong, từng đến bái kiến ta.
Chỉ là khi đó ta bận rộn giúp Chu Dục đoạt vị, cuối cùng không gặp nó.
Sau này Đan Nguyệt bẩm báo, nói Chu Diễm trước khi đi có để lại cho ta một bức thư.
Đáng tiếc đêm đó cung Trường Lạc bị hỏa hoạn, ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Ta không thể đọc được những lời nó muốn nói với ta.
Nhưng khi đó, ta đối xử với nó cũng chẳng tốt đẹp gì, ít nhất là kém xa Chu Dục.
Trong lòng ta buồn bã, cuối cùng cảm thấy hối hận.
Sau đó đêm về nằm mộng, ta mơ thấy Chu Diễm.
Hẳn là nó của kiếp trước, gầy yếu trắng bệch, tóc tai hơi rối, y phục trên người cũng cũ kỹ.
Một ngọn nến lay lắt, nó nương theo chút ánh sáng ấy, gục bên bàn viết thư.
“Trước kia ở trong cung, đa tạ Thục phi nương nương sai người chăm sóc, con luôn khắc ghi trong lòng, chỉ là thân không có vật quý, không biết lấy gì báo đáp. Nếu sau này nương nương ở trong cung sống không vui vẻ, có thể đến đất phong của Diễm nhi, con nhất định sẽ phụng dưỡng nương nương như mẫu thân ruột, quỳ dưới gối tận hiếu.”
Viết xong chữ cuối cùng, nó bỗng ho khan dữ dội, bắn ra hai giọt máu.
Chu Diễm khẽ thở dài, vo tròn tờ giấy, lại trải ra một tờ giấy mới.
Cung nhân duy nhất hầu hạ bên cạnh hỏi: “Điện hạ, cái này không dùng được sao?”
“Chỉ sợ nương nương nghĩ nhiều, hay là chép lại một tờ khác đi.”
Nó nói, “Huống hồ dính máu của ta, rốt cuộc là không may mắn.”
Nhưng tấm lòng son sắt ấy, đâu có gì là không may mắn chứ?
…
Ta mở mắt, trong lòng chua xót đến rơi lệ.
Cách một kiếp, cuối cùng ta cũng đọc được bức thư của Chu Diễm.
Ông trời cho ta sống lại một đời, không chỉ để báo thù, mà còn để bù đắp những tiếc nuối.
Lần này, ta đã không bỏ lỡ.
Mùa xuân lại đến.
Chu Dục tròn mười bốn tuổi.
Trân Quý phi tìm rất nhiều Thái y, thậm chí mời cả đại phu từ ngoài cung.
Muốn chữa trị chứng không thể sinh nở của mình.
Ta tìm cơ hội sai người tiết lộ cho bà ta biết, chuyện bà ta sảy thai năm xưa là do Chu Dục.
Mẫu tử ly tâm.
Chỉ tiếc bọn họ đều chỉ còn có nhau.
Tuy trong lòng ôm hận, Trân phi vẫn buộc phải trù tính cho Chu Dục.
Hoàng thượng đối với bà ta ngược lại là một tấm chân tình, chỉ là thân phận bà ta đặc biệt, không làm được chủ của hậu cung.
Chu Dục lợi dụng chút áy náy trong lòng Hoàng thượng, được phép thường xuyên ra vào Ngự Thư Phòng, thậm chí dâng lời bàn việc chính sự.
Chỉ có điều, hắn muốn đi theo con đường của kiếp trước, lại phát hiện ta luôn nhanh hơn hắn một bước.