4.
Nhưng không thể chối cãi.
Chỉ khóc lóc nói: "Lúc đó ta bị mỡ heo làm mờ tâm trí, ta thật sự biết sai rồi..."
Những kẻ này thật kỳ lạ.
Lúc cầu xin tha mạng, lời lẽ đáng thương nào cũng nói ra được.
Nhưng khi thấy Ôn Vân Kiều tính tình hiền lành, lúc bắt nạt nàng lại chẳng chịu nương tay chút nào.
Ôn Vân Kiều tâm thiện.
Nàng chỉ trách Tạ Ngôn, không trách người ngoài.
Nhưng ta thì không có cái tính tốt đó.
Bà vú già kể với ta, Phương di nương mồm mép chua ngoa, lại được sủng ái.
Nói năng toàn lựa lời khó nghe nhất, đ â m thẳng vào tim Ôn Vân Kiều.
Nàng bệnh thành ra thế này, ngoài việc thân thể suy sụp, thì u uất trong lòng cũng là nguyên nhân quan trọng.
Thấy ta không lập tức ra tay.
Phương di nương dường như nhìn thấy hy vọng:
"Khương cô nương, ta đi nhận sai với phu nhân! Ta đi quỳ trước cửa phòng tỷ ấy, tỷ ấy không tha thứ ta tuyệt đối không đứng dậy, ngươi xem như vậy có được không?"
"Không được."
Ta lắc đầu, "Ta nghĩ, nàng ấy chẳng hề muốn gặp ngươi."
Ta tìm giấy bút mực nghiên, bắt ả quỳ trên sập, viết cho Ôn Vân Kiều một bức thư sám hối.
Viết xong chữ cuối cùng, Phương di nương ngẩng đầu lên.
Tràn đầy hy vọng nhìn ta: "Khương cô nương, ta viết xong rồi, có phải ngươi có thể tha cho ta rồi không?"
Trả lời ả, là thanh kiếm của ta.
Xuyên thẳng qua lồng ngực ả.
"Không thể, nhưng ngươi có thể chết thống khoái một chút."
Ả trừng lớn mắt, không dám tin nhìn ta.
Một lát sau, sự oán độc từ trong mắt ả trào ra.
Ả há miệng, vừa hộc máu vừa đứt quãng nói:
"Ngươi giết ta thì thế nào... Ôn Vân Kiều chung quy cũng không sống nổi..."
"Ha ha ha, Khương Phù... mặc cho bản lĩnh ngươi lớn đến đâu, ngươi có thể cướp người từ tay Diêm Vương sao?"
"Trên đường xuống suối vàng, có Ôn Vân Kiều đi cùng, ta cũng không cô đơn..."
Ta không thích nghe những lời này.
Dứt khoát cắt đứt lưỡi ả, lại nhanh tay lẹ mắt chộp lấy bức thư sám hối kia.
Không để nó bị máu làm bẩn.
Nhưng dù vậy, ta vẫn cảm nhận được một loại cảm xúc xa lạ đang dâng đầy lồng ngực.
Ta từ từ đưa tay lên, quệt qua khóe mắt.
Chạm phải một giọt nước mắt nóng hổi.
Hồi nhỏ có thầy tướng số nói rằng, trời sinh ta thiếu một phách, cho nên tình cảm khiếm khuyết.
Nhưng làm việc sẽ chuyên tâm hơn, làm ít công nhiều.
Vì thế ta học võ cực nhanh.
Đến năm mười ba tuổi, đã là xuất kiếm tất thấy máu.
Không còn ai dám vì ta và Ôn Vân Kiều là trẻ mồ côi mà đến gây sự nữa.
Đây vốn lẽ là chuyện tốt.
Nhưng Ôn Vân Kiều cứ ôm lấy ta mà khóc.
"A Phù, muội như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ."
Ta không hiểu: "Thứ gì?"
"Tình cảm đó, điều tốt đẹp nhất giữa người với người chính là tình cảm. Tình bạn, tình thân, tình yêu... Ta hy vọng muội đều có thể trải nghiệm một lần."
Nàng nói mãi, lại nhắc đến Tạ Ngôn,
"Cũng giống như ta và Tạ Ngôn vậy, chỉ cần nghĩ đến chàng ấy là ta thấy rất vui vẻ, lên núi hái thuốc cũng không thấy mệt nữa. Mỗi lần nhìn thấy chàng ấy, ta đều cảm thấy thật hạnh phúc."
Ta ghét nhất là nghe nàng nhắc đến Tạ Ngôn.
Xách dao bỏ đi.
Ôn Vân Kiều rất không vui gọi với theo sau lưng ta:
"Lại đi đâu đấy? Một năm nay muội cứ chạy lên núi suốt, có phải kết giao bạn mới rồi không?"
"Không có."
Ta đầu cũng không ngoảnh lại.
Ta không nói dối.
Giữa ta và người đó, dù thế nào cũng không tính là bạn bè.
Chỉ là hắn thấy võ nghệ ta cao cường, ra giá cao thuê ta bảo vệ hắn chu toàn.
Hắn tên Lý Trường Hoan, tự xưng là con trai của Phế Thái tử.
Ta không hứng thú chuyện phụ thân hắn là ai.
Chỉ nghe hắn nói: "A Phù, chuyện ta thuê cô hộ vệ, xin hãy giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ ai."
Ta lắc đầu: "Không được."
"Ta có một người bạn, chuyện gì ta cũng sẽ nói cho nàng ấy biết."
Hắn liền cười ôn hòa:
"Ta hiểu, nhưng ta cũng là vì nghĩ cho bạn của cô. Mưu đồ lần này của ta muôn vàn hung hiểm, nếu sự việc bại lộ, bạn của cô cái gì cũng không biết, ngược lại còn an toàn hơn. Huống hồ việc muốn thành phải kín, thêm một người biết, là thêm một phần rủi ro thất bại."
Hắn sinh ra rất đẹp, khi cười lên lại càng khiến người ta hoa mắt mê mẩn.
Ta bị chói đến mức chóng mặt trong thoáng chốc.
Hoàn hồn lại, cảm thấy cũng không phải không có lý.
Ôn Vân Kiều quá đơn thuần.
Cái gì cũng không biết, đối với nàng lại tốt hơn.
Thế là ta đồng ý.
Lý Trường Hoan lại cười với ta: "A Phù, cô thật tốt."
Ta có chút nghi hoặc: "Ngươi không khỏe à?"
"Sao lại nói vậy?"
"Lúc chúng ta mới quen, giọng nói của ngươi đâu có như thế này."
Hắn cứng người lại: "...Chắc là do gần đây trời lạnh, cổ họng có chút không thoải mái."
"A Phù đây là đang quan tâm ta sao?"
Hắn lại cười.
Ta có chút khó hiểu.
Bởi vì hồi mới quen nhau, Lý Trường Hoan lúc nào cũng sa sầm mặt mày.
Ánh mắt lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Hắn muốn giết ta, kết quả thị vệ bên cạnh bị ta giết sạch, khi kiếm của ta kề ngang cổ hắn.
Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Bên cạnh ta có nội gián, mãi vẫn không tra ra là ai, đa tạ cô nương đã giúp ta toại nguyện."
Ta nheo mắt: "Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?"
"Cô nương hôm nay giết ta, e rằng cũng khó mà sống sót rời đi."
Hắn nhàn nhạt nói, "Ta có chủ ý hay hơn, hiện giờ bên cạnh ta không có người hộ vệ, ta bỏ ra ngàn lượng vàng, mời cô nương bảo vệ ta nửa năm. Sau khi việc thành, sẽ có hậu lễ tạ ơn."
Ta đồng ý.
Ôn Vân Kiều đang ở độ tuổi thích làm điệu.
Nàng thích rất nhiều y phục trang sức, nhưng chỉ dựa vào chút tiền hái thuốc đổi được, một món cũng mua không nổi.
Nếu có ngàn lượng vàng, đủ để mua rất nhiều thứ nàng thích.
Sau này Lý Trường Hoan hỏi ta, vì sao tuổi còn trẻ mà võ nghệ đã cao cường.
"Ta thấy kiếm pháp cô dùng, rất giống thanh kiếm của Kinh Hồng Khách Lâm Vô Song đã quy ẩn giang hồ nhiều năm trước."
Ta gật đầu: "Đó là sư phụ ta, người đã tiên thệ rồi."
Lý Trường Hoan kinh ngạc: "Ông ấy từng thề là không thu nhận đồ đệ cơ mà."
Đúng vậy.
Lúc đầu ông ấy cũng không định nhận ta.
Là Ôn Vân Kiều.
Nàng thấy ta có hứng thú với việc học võ, liền ngày ngày đến quấn lấy Lâm Vô Song.
Dỗ dành ông lão vui vẻ cười tít mắt, cuối cùng đồng ý dạy ta kiếm pháp bí truyền không dạy cho người ngoài.
Thật ra người ông ấy thực sự muốn nhận làm đồ đệ không phải ta, mà là Ôn Vân Kiều.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng nàng hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này.
Bị hỏi nhiều lần quá, nàng liền cười híp mắt nói:
"Vậy người dạy dỗ A Phù cho tốt nhé, đợi muội ấy trở thành cao thủ lợi hại nhất thiên hạ, là có thể bảo vệ con tốt hơn rồi!"
"Con và A Phù, là muốn ở bên nhau cả một đời mà."
Nhưng mà.
Một đời, sao mà ngắn quá.
Ta lôi xác của Phương di nương, tìm thấy Tạ Ngôn trong phòng của Tống Yên.
Trong phòng nồng nặc mùi vị khiến người ta buồn nôn.
Y phục hai người xộc xệch, đang ôm nhau ngủ say.
Ta rút dao găm, đóng đinh bàn tay Tạ Ngôn xuống mặt sập.
Hắn hét thảm thiết tỉnh dậy, đợi khi nhìn thấy thi thể bê bết máu của Phương di nương, tiếng hét càng thêm thê lương.
Trong giọng nói còn pha lẫn sự giận dữ tột độ: "Dám công khai giết người trong phủ ta, Khương Phù, ngươi điên rồi sao?!"
"Vội cái gì?"
Ta nói, "Chẳng phải đã đến lượt ngươi rồi sao?"
Tống Yên cũng đã tỉnh.
Đợi khi nhìn rõ cục diện trước mắt, ả khóc lóc run rẩy cả người, cố gắng rúc vào sau lưng Tạ Ngôn.
Trước khi đến đây ta đều đã nghe qua sự tích của ả.
Phụ thân ả trước khi bị kết tội, làm quan đến chức Phó tướng.
Vì thế ả cậy mình từ nhỏ đọc đủ thi thư, coi thường Ôn Vân Kiều.