2.
Dưới con mắt của bao nhiêu người, nó khóc đến lê hoa đái vũ.
“Cầu xin tỷ phu thương xót! Tỷ tỷ ép Ngưng nhi gả cho người khác, nhưng Ngưng nhi chỉ nguyện trao thân gửi phận cho tỷ phu thôi!”
Mỹ nhân công khai bày tỏ tình cảm, lại còn khóc lóc đáng thương như thế, đàn ông nào mà chẳng mềm lòng.
Từ xa, Thôi Nguyên gật đầu với ta một cái, ý bảo người tên Lý Ngọc Ngưng này chàng nhận.
Mặt ta sa sầm, xé nát chiếc khăn tay.
Ta không quan tâm Thôi Nguyên có bao nhiêu người đàn bà, ta chỉ quan tâm đến danh tiếng của nhà họ Lý và thể diện của chính mình.
Thế nên ngay ngày hôm sau khi Lý Ngọc Ngưng đi biên cương, Lũng Tây Lý gia liền truyền tin ra ngoài, rằng Ngũ tiểu thư Lý Ngọc Ngưng là do bế nhầm, Ngũ tiểu thư thật sự đã được tìm về.
Những kẻ vốn đang bàn tán chuyện hai cô con gái nhà họ Lý tranh giành một phu quân liền vỡ lẽ, bảo hèn gì Lý Ngọc Ngưng lại thiếu trang nghiêm như thế, hóa ra không phải con gái nhà họ Lý.
Nhờ vậy, gia đình ta mới không trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Ngày ta sinh hạ đích tử, Thôi Nguyên sai người phi ngựa nhanh về, gửi tặng ta đóa tuyết liên hái trên vách núi trăm trượng ở biên cương và viên dạ minh châu sáng nhất trên ngai vàng của tộc Hách Mông mà chàng vừa tiêu diệt.
Người trong kinh ai nấy đều ca ngợi ta và chàng tình cảm phu thê sâu sắc.
Nhưng chẳng ai biết, trong hậu viện còn có hơn mười người thiếp thất và thông phòng của chàng, thậm chí còn có hai đứa con thứ.
Trước khi cưới, ta đã biết Thôi Nguyên có bốn người thông phòng, trong đó một người còn đang mang thai, nếu không chàng cũng chẳng vội vã thành thân.
Nhưng ta làm chủ mẫu cực tốt, nâng hết đám thông phòng lên làm thiếp, đối với mấy đứa con thứ sinh ra cũng quan tâm đầy đủ.
Hậu viện được ta cai quản đâu ra đấy, bản thân ta lại hiểu biết thi thư, rất hợp chuyện với Thôi Nguyên.
Cho dù ban đầu chàng cưới ta chỉ để đối phó với gia đình, thì giờ đây cũng đã dành cho ta vài phần chân tình.
Người thiếp sinh ra trưởng nam dòng thứ kia, cậy mình sinh được con trai đầu lòng cho Thôi Nguyên nên tâm cơ lớn dần, còn dám chỉ bảo ta chuyện quán xuyến gia đình.
Chẳng cần ta nói nhiều, ả liền bị Thôi Nguyên đ á n h c h í c.
Người thiếp đó hầu hạ chàng từ nhỏ, vậy mà khi chàng ra lệnh lôi ra ngoài đ á n h c h í c, mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái.
Thôi Nguyên đặt bàn tay to lớn lên bụng ta, dịu dàng nói:
“Mấy thứ không có mắt đó, phu nhân cứ đ á n h c h í c là được. Quan trọng nhất vẫn là sinh hạ con của ta và phu nhân, đó mới là huyết mạch chính thống của Thôi gia.”
Qua chuyện này, ta mới có cái nhìn mới về sự m á u lạnh của Thôi Nguyên.
Chết một người thiếp, ta liền nạp cho chàng một người mới, chàng rất hài lòng về sự hiểu chuyện và chu đáo của ta.
Vì những hành động trước đó của chàng, hậu trạch không còn ai dám làm chuyện vượt quá bổn phận.
Còn ta, vì chủ động nạp thiếp cho phu quân, an bài ổn thỏa cho những hồng nhan tri kỷ của chàng, nên rất có tiếng hiền đức trong kinh thành, là tấm gương quý phụ được cả Hoàng hậu khen ngợi.
Lý Ngọc Ngưng thấy ta liên tục nạp thiếp cho Thôi Nguyên, vẻ mặt tràn đầy ghen ghét:
“Tỷ tỷ quá vô dụng rồi, đến trái tim phu quân mình cũng không nắm giữ được.”
Sau này, khi nha hoàn hồi môn của ta lén lút trèo lên giường phu quân, ta cũng nâng ả lên làm thiếp, cô muội muội kia lại càng thêm điên tiết.
Nó chỉ thẳng vào mặt ta mắng:
“Đến một con nha hoàn cũng có thể leo lên giường làm thiếp, vậy mà chị lại ngăn cản ta và Tướng quân thân mật, chính là vì sợ ta đe dọa đến địa vị của chị!”
“Lý Ngọc Thù, sao chị lại độc ác như vậy, ta và Tướng quân rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, tại sao chị cứ chia rẽ chúng ta?”
Lưỡng tình tương duyệt?
Thật nực cười.
Thôi Nguyên chẳng qua là kẻ ăn tạp, không kén cá chọn canh mà thôi, đàn bà chỉ cần có chút nhan sắc tự bò lên giường, chàng đều sẽ thản nhiên hưởng thụ.
Lý Ngọc Ngưng mỗi lần công khai quyến rũ chàng, chàng lại không hiểu sao? Chẳng qua là nể mặt mũi ta nên chưa động vào nó thôi.
Sau này Lý Ngọc Ngưng to gan đuổi theo, tự làm hỏng thanh danh của mình, Thôi Nguyên biết ta sẽ không còn bao che cho nó nữa, nên mới yên tâm kéo nó vào xe ngựa thỏa sức hưởng dụng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đêm đầu tiên trở về, Thôi Nguyên ngủ lại viện của ta, chàng bế con trai của chúng ta, trên mặt không giấu nổi niềm vui sướng khi được làm phụ thân.
Đây không phải là con trai đầu tiên của chàng, nhưng là đứa con đích tôn đầu tiên.
Thành thân bảy năm, chúng ta chỉ sinh được một mụn con gái trong hai năm đầu, đường con cái khá vất vả.
May mà giờ đã có con trai, địa vị của ta đã hoàn toàn vững chắc, không cần phải thay đổi kế hoạch nữa.
Thôi Nguyên lần này về kinh, tinh khí thần sắc kém hơn trước rất nhiều, nghe nói là bị thương trên chiến trường, sau này e là không thể ra trận được nữa.
"Oản Nương đâu? Sao không thấy con bé?" Thôi Nguyên hỏi ta.
Oản Nương là con gái của chúng ta.
Ta che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, nhẹ nhàng đáp:
“Mấy hôm trước con bé nói nhớ tổ mẫu, cứ khóc lóc đòi về quê cũ ở Thanh Hà.”
Thôi Nguyên cười bất lực: “Cái con bé này chỉ biết nhớ tổ mẫu, chẳng biết nhớ phụ thân gì cả.”
Ta lấy khăn che miệng cười:
“Sao mà không nhớ? Ngày nào cũng nhắc đấy chứ. Mấy hôm trước còn bảo muốn thêu cho phụ thân cái túi thơm, ngón tay bị kim đâm thủng mấy lỗ liền. Bảo là muốn cho phụ thân một bất ngờ, phu quân lúc nhận được nhớ phải giả bộ một chút, dù xấu thế nào cũng không được chê đâu đấy.”
Thôi Nguyên vừa an ủi vừa xót xa:
“Mấy việc kim chỉ này sau này đừng để Oản Nương làm nữa, trong nhà đâu thiếu thợ thêu, con gái ta chỉ cần vui vẻ làm thiên kim tiểu thư là được.”
“Gả đi rồi chẳng phải vẫn phải làm những việc này sao?”
Thôi Nguyên hừ lạnh:
“Thằng ranh con nào dám bắt con gái ta làm mấy việc đó, xem ta có chém chết nó không!”
Phải thừa nhận, Thôi Nguyên là một người phụ thân tốt, chàng thật sự rất thương yêu con cái của mình.
Con người chàng rất coi trọng huyết thống, chỉ quan tâm đến con dòng đích, dù sao chính thê cũng xuất thân từ thế gia môn đăng hộ đối với chàng.
Còn mẫu thân của đám con thứ thân phận thấp kém, sinh con ra cũng mang một nửa dòng máu thấp hèn.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thôi Nguyên hoàn toàn phớt lờ con thứ, con cái nhiều tượng trưng cho gia tộc hưng thịnh, đám trẻ đó sau này đều sẽ là những viên gạch lót đường cho con dòng đích.
“Tướng quân, Nhị tiểu thư kêu đau ngực, mời Tướng quân qua đó một chuyến.”