5.
Ta e thẹn cúi đầu, theo hắn ngã vào trong màn trướng đỏ.
Sáng sớm hôm sau, Thôi Nguyên liền trở về viện của Lý Ngọc Ngưng, để nó không nhận ra manh mối gì.
Còn ta thì bảo vú nuôi bưng bát thuốc đã sắc sẵn lên.
Vú nuôi do dự nói: “Phu nhân, nhất định phải làm vậy sao?”
Ta bưng bát thuốc tránh thai uống một hơi cạn sạch.
“Vú, vú nhìn con lớn lên, vú phải biết con muốn cái gì chứ.”
Vú nuôi thở dài: “Người và Lão phu nhân thật sự giống nhau như đúc.”
Lão phu nhân trong miệng bà ấy là tổ mẫu của ta, ta là do tổ mẫu nuôi lớn.
Mẫu thân ta là một người không có tiền đồ, trong mắt chỉ có mấy thứ tình yêu nam nữ nhỏ nhen.
Đường đường là một chủ mẫu mà suốt ngày tranh phong ghen tuông, hãm hại lẫn nhau với mấy ả thiếp trong hậu viện.
Đối mặt với người cha lạnh lùng của ta, bà ấy vậy mà còn vọng tưởng dùng cái chết của mình để trừng phạt ông ấy.
“Thù nhi, chỉ cần mẫu thân chết đi phụ thân con sẽ hối hận, ông ấy mới nhận ra ông ấy yêu mẫu thân biết nhường nào.”
Trong ký ức của ta, người phụ nữ có khuôn mặt mơ hồ ấy điên điên khùng khùng.
Bà ấy vừa khóc vừa cười: “Trong tiểu thuyết đều viết như vậy cả, muốn làm cho ông ấy phải hối hận!”
Bà ấy muốn dùng cái chết để thử lòng chân tình của phụ thân, nhưng bà ấy quá ngu ngốc, thủ đoạn vụng về.
Cuối cùng chỉ nhận lại một câu "Chủ mẫu mắc chứng bệnh điên" của phụ thân, rồi bị nhốt vĩnh viễn trong phòng củi cho đến chết.
Phụ thân ta trước sau chưa từng hối hận, vẫn cứ mỹ thiếp trong lòng, vui đến quên cả lối về.
Giờ ngẫm lại, mẫu thân hẳn là cũng đến từ cùng một nơi với Lý Ngọc Ngưng.
Họ coi cái gọi là tiểu thuyết làm tín ngưỡng nhân sinh, coi tình yêu của đàn ông là sự theo đuổi cả đời, ngu xuẩn đến cùng cực.
May mà tổ mẫu có tầm nhìn xa trông rộng, ta vừa sinh ra đã được bế sang viện bà nuôi dưỡng.
Từ nhỏ tổ mẫu đã dạy ta làm thế nào để trở thành một đương gia chủ mẫu đạt chuẩn.
Bà dạy ta phải kính yêu phu quân, dung nhẫn thiếp thất, hậu đãi con thứ.
Thế nhưng khi chọn phu quân cho ta, bà lại dạy ta một đạo lý khác.
Tổ mẫu chỉ vào bức tranh của Thôi Nguyên: “Con có biết tại sao cuối cùng tổ mẫu lại chọn nó cho con không?”
“Không chỉ vì môn đăng hộ đối, mà còn vì số nó định sẵn đoản mệnh.”
“Thôi Nguyên kẻ này hám công trục lợi, không hề để tâm đến thân thể của mình, nó sống không thọ đâu, nhưng sẽ kiếm đủ vinh quang cho con và con cái của con hưởng dụng.”
Tổ mẫu âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta:
“Thù nhi, dùng hơn mười năm nhẫn nhịn, hạ mình chiều lòng người, đổi lấy vinh hoa phú quý cả một đời, con có nguyện ý không?”
Ta kiên định gật đầu: “Thù nhi nguyện ý!”
Tổ mẫu ôm lấy ta:
“Hài tử ngoan, không uổng công tổ mẫu mưu tính cho con. Tổ mẫu chịu khổ hơn nửa đời người, đến những năm cuối đời mới được thư thái vài năm, ta không thể để cháu gái của ta cũng như vậy.”
Cái thời đại này là thế, phụ nữ chẳng làm được gì cả, chỉ có thể dựa vào đàn ông.
Nhưng điều đó không đáng xấu hổ, miễn là trái ngọt chiến thắng cuối cùng thuộc về ta.
Thôi Nguyên dạo gần đây có thể nói là xuân phong đắc ý , liên tiếp dâng lên mấy kế sách hay, phần thưởng của Hoàng đế cứ như nước chảy đưa tới.
Phía Hung Nô đã phái người đến đàm phán cầu hòa, bởi vì nguyên nhân từ Lý Ngọc Ngưng, bên Hung Nô đã không thể cầm cự thêm được nữa.
Thôi Nguyên đề xuất ý tưởng mở chợ giao thương biên giới, nhận được sự đồng ý của cả hai bên, chỉ là về vấn đề chia chác lợi nhuận thì mãi vẫn chưa đàm phán xong.
Mấy ngày nay Thôi Nguyên bồi tiếp Đại hoàng tử Hung Nô du ngoạn kinh thành, Lý Ngọc Ngưng cũng được mang theo cùng.
Mỗi khi hắn mời Đại hoàng tử Hung Nô đến phủ thiết yến, chưa bao giờ cho phép ta và Oản Nương xuất hiện, chỉ mang theo mấy người thiếp.
Đôi mắt ti hí của Đại hoàng tử Hung Nô cứ đảo qua đảo lại trên người Lý Ngọc Ngưng, khiến nó rất khó chịu.
Thôi Nguyên chỉ vào Lý Ngọc Ngưng cười nói:
“Đại hoàng tử, cô tiểu di tử ( em gái vợ ) này của ta là một người thú vị, ý tưởng hỗ thị chính là do nàng ấy đề xuất đấy.”
Hắn còn ám chỉ rằng khi đánh bại Hung Nô, Lý Ngọc Ngưng đã góp công không nhỏ. Ánh mắt Đại hoàng tử Hung Nô nhìn Lý Ngọc Ngưng dần trở nên thâm trầm.
Lý Ngọc Ngưng không hề hay biết, e thẹn cúi đầu.
Đột nhiên, Đại hoàng tử Hung Nô nói:
“Nói ra thì ta vẫn chưa được xem vũ điệu của Trung Nguyên bao giờ.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Ngọc Ngưng, ý tứ quá rõ ràng.
Nhưng Lý Ngọc Ngưng chỉ biết một số điệu nhảy nóng bỏng hiện đại, nó lén lút nhảy cho Thôi Nguyên xem là tình thú, dù nó có ngu đến mấy cũng biết ở thời đại này, nhảy múa gợi cảm như vậy là không thích hợp để biểu diễn.
Nó đưa mắt cầu cứu Thôi Nguyên.
Thôi Nguyên mặt không đổi sắc cười nói:
“Ngưng nhi, nếu Đại hoàng tử đã muốn xem, nàng cứ biểu diễn một chút đi.”
Lý Ngọc Ngưng cắn môi, đứng dậy.
Sau một điệu nhảy, ánh mắt Đại hoàng tử Hung Nô nhìn Lý Ngọc Ngưng đã nhuốm màu dục vọng.
Đêm đó, hắn ta liền vào viện của Lý Ngọc Ngưng đang say rượu.
Còn Thôi Nguyên thì đi đến viện của người thiếp khác.
Mấy hôm trước Trương đại nhân tặng hắn một mỹ thiếp, Thôi Nguyên đang còn hứng thú lắm.
Lý Ngọc Ngưng hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, ngày hôm sau còn nũng nịu trách móc Thôi Nguyên:
“Tỷ phu tối qua mạnh tay quá, làm Ngưng nhi đau lắm.”
Đối với những chuyện nhơ nhớp của bọn họ, ta coi như không biết, yên tâm ở trong viện dạy Oản Nương viết chữ, chơi đùa với con trai Tuyên ca nhi của ta.
Chỉ là Lý Ngọc Ngưng quá biết gây chuyện ——
Nó mang thai rồi.
Có khi chính bản thân nó cũng chẳng biết là mang thai con của ai, nhưng lại chạy đến trước mặt ta khoe khoang một hồi:
“Dễ thụ thai là điều kiện bắt buộc của mỗi nữ chính, đợi ta sinh được vài đứa con trai, cái ghế của chị cũng ngồi đến cùng rồi.”
Biết tin nó mang thai, Thôi Nguyên hoàn toàn mất hứng thú với nó, cả ngày quấn quýt ở viện của Liễu di nương.
Khác với vẻ thanh thuần của Lý Ngọc Ngưng, Liễu di nương là kiểu mỹ nhân quyến rũ rực rỡ, câu dẫn Thôi Nguyên đêm nào cũng ngủ lại.