4.
Sau ngày hôm đó, ta bị điều đến hậu viện.
Trở thành một tỳ nữ giặt giũ.
Khi đại tỳ nữ truyền lệnh của Uyển phu nhân, ta cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chút vui mừng.
Tỳ nữ giặt giũ tuy mệt, tuy phải làm nhiều việc hơn, nhưng không cần mỗi ngày đứng hứng gió ngoài hành lang, cũng có thể thỉnh thoảng đi lại.
Như vậy đã là rất tốt rồi.
Mỗi buổi chiều ta đều đến Đông sương phòng đưa và nhận quần áo một lần. Khi đó Tề Nghiên đang trực ở nha môn, trong phòng chỉ có Uyển phu nhân.
Ánh mắt nàng ấy nhìn ta có thêm vài phần dò xét, lại vì chuyện lần trước, luôn lộ ra chút không vui nhàn nhạt.
Có một lần, nàng ấy đột nhiên gọi ta lại, vừa nhấp trà vừa lơ đãng hỏi:
"Hôm đó, sao ta lại thấy là đại nhân nắm lấy tay ngươi trước, hay là ta nhìn nhầm, là ngươi làm đại nhân bị thương trước?"
Ta cúi đầu đáp:
"Là nô tỳ không cẩn thận làm đại nhân bị thương."
Nàng ấy đặt chén trà xuống, phất tay cho ta lui.
Trong lòng ta hiểu rõ.
Tề Nghiên vẫn oán hận ta.
Ngày hôm đó hắn nắm chặt lấy ta hung tợn như vậy, ánh mắt nhìn ta như muốn nuốt sống ta, là do ngày giỗ của phụ thân mẫu thân hắn khiến hắn không kìm nén được nỗi hận trong lòng.
Nỗi hận này, e là cả đời cũng không qua được.
Hắn đại để là không muốn nhìn thấy ta thêm một lần nào nữa.
Chỉ là hắn và Uyển phu nhân phu thê ân ái, vì chứng đau đầu của nàng ấy, mới đành phải dung túng để ta lượn lờ trước mắt hắn. Hắn tự nhiên không muốn để Uyển phu nhân biết quá khứ giữa ta và hắn, làm tổn thương tình cảm phu thê một cách vô cớ.
Chung quy ta nhờ hắn mà thoát được cảnh ngục tù.
Nỗi lo của hắn, ta tự nhiên sẽ thành toàn.
Ta và Tề Nghiên không cần phải gặp nhau mỗi ngày nữa.
Ta cảm thấy như vậy rất tốt.
Một đêm nọ, ta tỉnh giấc từ trong mơ.
Lờ mờ nhìn thấy trong cái sân phơi đầy quần áo và chăn màn, bóng dáng cao gầy của Tề Nghiên đang đứng đó.
Dưới ánh trăng, thần thái dáng vẻ, rất giống bộ dạng của hắn khi còn ở Biện Châu.
Đến khi ngồi dậy nhìn kỹ lại, thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong lòng liền có chút tự giễu: Thẩm Túc ơi là Thẩm Túc, đến tận hôm nay, ngươi vậy mà vẫn còn mơ thấy chuyện xưa...
Buổi chiều ta đến phòng Uyển phu nhân, nghe các nàng ấy nói chuyện Tề Nghiên hôm qua sau bữa tối đã khởi hành lên kinh, chừng ba tháng nữa mới về, lúc ấy càng thêm khẳng định đêm qua mình nằm mơ.
Khi thu dọn đệm giường, ta bỗng nhiên nhìn thấy một vật được kê dưới chân giường, khẽ sững người.
"Tại sao ngươi lại nhìn chằm chằm cái túi thơm đó?"
Ta quay đầu lại, Uyển phu nhân đang nhìn ta chăm chú.
Ta đáp: "Cách thắt tua rua này, là kiểu dáng độc đáo của nữ tử chờ gả ở quê hương Biện Châu của nô tỳ, đã lâu không thấy, nên có chút bất ngờ."
Uyển phu nhân "ồ" một tiếng:
"Phải rồi, ngươi cũng là người Biện Châu. Ngươi nhìn không lầm đâu, đây là tín vật định tình mà vị thê tử chưa qua cửa ngày trước ở Biện Châu của đại nhân tặng cho chàng. Mấy hôm trước người nhà quê gửi lên chút đồ cũ, đại nhân bảo vứt hết đi, ta thấy cái túi thơm này dùng để kê chân giường lại rất hợp."
Đại tỳ nữ tò mò: "Đại nhân trước kia từng đính hôn sao?"
Uyển phu nhân cười nhạt.
"Cũng chẳng tính là đính hôn đâu, cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết nữ tử kia mắt nhìn thiển cận, ngày đó tham luyến vinh hoa phú quý mà bỏ chàng đi, đại nhân đối với chuyện này rất căm hận, coi đoạn quá khứ đó là nỗi nhục, có lần uống say đã nói, hi vọng kiếp này không bao giờ trở lại Biện Châu, không bao giờ gặp lại nữ tử kia nữa mới tốt."
Đại tỳ nữ hùa theo: "Loại nữ tử như ả, làm sao có được số tốt như phu nhân, nếu biết đại nhân giờ đây phong quang như vậy, e là ruột gan cũng hối đến xanh rồi, cũng đáng đời!"
Ta không lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục thay đệm giường.
Lúc này, bà quản sự cao giọng bước vào:
"Phu nhân, lão nô đến xin người cái ấn, để đưa thợ làm vườn họ Nhạc đến phòng kế toán thanh toán tiền công."
Uyển phu nhân nghe vậy thở dài, "Hắn thật sự không chịu làm nữa sao? Tay nghề hắn tốt, ta hiếm khi mới gặp được người vừa ý thế này."
Bà quản sự nói: "Hết cách rồi, hắn ở trong thành không tìm được thê tử, bảo là về quê may ra có người phù hợp."
"Hôm đó ta còn hứa làm mối cho hắn, hắn đi thế này, lại thành ra ta thất hứa rồi." Uyển phu nhân nói đến đây, bỗng nhìn về phía ta.
"Theo ta thấy, vẫn là hai ngươi xứng đôi. Thợ làm vườn họ Nhạc tuy gánh nặng nhiều, ngươi cũng mang thân phận tội nhân, hai ngươi chẳng ai chê ai, góp gạo thổi cơm chung sống qua ngày thì tốt biết bao."
Thấy ta không lên tiếng, giọng nàng ấy lạnh đi đôi chút:
"Ta và đại nhân cứu ngươi từ trong ngục ra, cũng coi như cứu ngươi một mạng. Nay chứng đau đầu của ta đã không còn tái phát, thân phận như ngươi mà còn ở lại trong phủ, nói ra ít nhiều cũng tổn hại đến thanh danh của cả phủ trên dưới, làm người mà, phải biết cái đạo tri ân báo đáp..."
Ta từ từ thẳng người dậy.
Xoay người nhìn nàng ấy, bình tĩnh mở miệng:
"Phu nhân không cần nói nữa, ta đồng ý."
"Đồng ý cái gì?"
“ Gả đi."
Trong đình hậu viện, Uyển phu nhân sắp xếp cho ta và thợ làm vườn họ Nhạc một buổi xem mắt chính thức.
"Đại nhân hôm đó cũng nói rồi, chung quy phải nghe cả hai người các ngươi nói một tiếng tình nguyện, bà mối là ta đây mới coi như làm tròn trách nhiệm."
Ta cúi gằm mặt suốt buổi.
Bà quản sự cao giọng nói không ngừng, thỉnh thoảng ném qua một câu hỏi.
Suy nghĩ của ta tán loạn, chỉ ậm ừ gật đầu.
Cho đến khi phía đối diện truyền đến một giọng nói trầm ổn:
"Thẩm cô nương, đã như vậy, ba ngày sau ta đến đón nàng, nàng có yêu cầu gì không?"
"Không có, Nhạc, Nhạc..."
Bà quản sự vừa giới thiệu tình hình hai bên, ta lờ mờ nghe thấy hắn năm nay hai mươi sáu, phụ thân mẫu thân mất sớm, từng tòng quân ở Mạc Bắc, sau khi giải giáp về quê thì đến Viễn Châu sống bằng nghề trồng trọt.
Cũng nhắc đến tên hắn, nhưng ta không để vào lòng.
"Ta tên Nhạc Xuyên."
Ta ngẩng đầu, lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn một cái.
Dáng người hắn cao lớn vạm vỡ, vai rộng lưng thẳng, ngồi trên ghế đá vẫn trông cao hơn ta một khúc lớn. Nước da màu lúa mạch do quanh năm lao động, đường nét ngũ quan cương nghị, ánh mắt nhìn người trong sáng ôn hòa.
Là một người nông dân chất phác.
Ta thầm nghĩ trong lòng.
Như vậy... đã đủ tốt rồi.
Ba ngày sau.
Ta xách một tay nải nhỏ bước ra khỏi cửa hông Tề phủ, ngồi lên xe ngựa của Nhạc Xuyên.
Khi xe ngựa rời đi, ta trong làn tuyết bay tán loạn nhìn lại cánh cổng lớn Tề phủ lần cuối, như nhìn lần cuối đoạn quá khứ cũ kỹ đã c h í c từ lâu.
Ngón tay vô tình chạm phải một vật ấm nóng.
Ta hơi sững sờ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Là một cái lò sưởi tay bằng đồng nhỏ.
Đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi, thành đồng truyền đến từng tia hơi ấm.
Ta nâng niu trong tay, ngẩn ngơ nhìn đôi tay sưng tấy lở loét của mình, bỗng cảm thấy, thứ đồ sạch sẽ ấm áp nhường này, ta vậy mà có chút không xứng với nó.
Rõ ràng khi ở trong ngục, ta vẫn còn cắn răng tự nhủ với bản thân, tất cả chỉ là tạm thời, chỉ cần vượt qua là sẽ ổn thôi.
Nhất định sẽ có người, nhặt từng mảnh vỡ của ta lên, cứu vớt ta thoát khỏi tăm tối cùng cực...
Nào ngờ đâu.
Ba tháng sau khi ra tù, ta chẳng những không tìm lại được chính mình của ngày xưa, ngược lại càng cảm thấy bản thân... rẻ rúng.
Nhận ra điều này.
Trong lòng ta buồn bã vô cùng.
Xe ngựa dừng lại trước một điền trang dưới chân núi ngoại thành.
Đây là một khoảng sân được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp lạ thường.
Góc tường chất đống củi xếp ngay ngắn, dưới mái hiên treo từng xâu sản vật núi rừng đã phơi khô, trong tuyết quét ra một con đường nhỏ sạch sẽ, dẫn thẳng đến cửa nhà.
Một bé gái năm sáu tuổi đứng ở cửa, mặc chiếc áo bông cũ, ra dáng bà cụ non khẽ gật đầu chào ta:
"Cô là dì Thẩm phải không ạ? Cháu tên là Tiểu Tiểu, mời cô vào nhà."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé hơi trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, khi nhìn ta, đôi mắt đen lay láy rõ ràng lộ vẻ non nớt và rụt rè của trẻ con, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.
Thực ra trong lòng ta rất thấp thỏm.
Nhưng có thể thấy con bé còn thấp thỏm hơn cả ta, rõ ràng là đang cố làm ra vẻ người lớn.
Thế là ta cười với con bé.
Nó sững người, mím môi nhỏ, ngượng ngùng quay người đi.
Ta theo con bé vào nhà.
Trong nhà sáng sủa ấm áp hơn ta tưởng tượng.
Cửa sổ bàn ghế sạch bong, chậu than đang cháy vượng, chăn đệm trên giường đất được gấp vuông vức, trên kệ gỗ bày rất nhiều món đồ chơi thủ công: thỏ gỗ nhỏ, giỏ tre đan, còn có một ngôi nhà đồ chơi cao đến nửa người.
Món nào cũng toát lên sự tỉ mỉ và khéo léo.
Bóng dáng cao lớn của Nhạc Xuyên đứng bên cửa.
"Thẩm cô nương, nàng nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài một lát."
Trong phòng chỉ có ta và Tiểu Tiểu nhìn nhau.
Ta không có kinh nghiệm chung sống với trẻ con, thấy con bé căng thẳng ngồi thẳng tắp, bèn vắt óc nghĩ ra vài câu chuyện để nói.
Ta hỏi một câu.
Con bé trả lời cứng nhắc một câu.
Tiểu Tiểu rõ ràng rất không tự nhiên, nhưng cũng không đi vào phòng trong, chỉ im lặng ngồi đối diện với ta.
Ta thấy chậu than dần yếu, nhớ tới đống củi ngoài nhà, bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa quay đầu lại.