7.
Lời đồn đại này vô cùng chân thực, đến cả nghệ danh "Hồng Tú" của Liễu Nhược Tuyết tại Túy Xuân Lầu cũng bị đào bới ra.
Phen này, cả triều đình rúng động.
Tiêu Dật Thần vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng "tề nhân chi phúc" thì thánh chỉ trong cung đã tới.
Hoàng thượng cấp tốc triệu Định Viễn Hầu vào cung diện thánh.
Tiêu Dật Thần đi lần này là một ngày một đêm.
Khi ngài ấy xuất hiện trước mặt ta lần nữa, vẻ hào hùng khí thế thường ngày đã tan biến hoàn toàn.
Ngự lâm quân bao vây chặt chẽ Hầu phủ.
Mũ quan của ngài ấy không biết đã rơi mất ở đâu, tóc tai rối bời, cả người như bị rút hết xương cốt, suy sụp ngồi bệt xuống ghế.
"A Ngưng..." Giọng ngài khàn đặc, ngước lên nhìn ta với đôi mắt vằn tia máu vì sợ hãi và kiệt sức cực độ.
“Xảy ra chuyện rồi... đại sự rồi.”
Ta ngồi đối diện ngài, bình thản rót một chén trà, hệt như mọi lần ngài bãi triều trở về.
“Hầu gia làm sao thế này? Chẳng phải Liễu muội muội đang có mang sao? Hầu gia không đi bồi nàng ta, đến chỗ ta làm gì?”
Nghe thấy ba chữ "Liễu muội muội", Tiêu Dật Thần run rẩy cả người, mắt lóe lên sự hận thù và sợ hãi thấu xương.
"Đừng nhắc đến con tiện nhân đó!" Ngài vung tay hất đổ chén trà, nước nóng bắn tung tóe,
“Nàng ta là gián điệp! Nàng ta là gián điệp của địch quốc! Hoàng thượng đã hạ chỉ tống nàng ta vào ngục để tra xét! Nếu không nể tình công huân của tổ tiên và chiến công lần này của ta, cái đầu này của ta e là đã lìa khỏi cổ rồi!”
Ta bất động thanh sắc nhìn ngài: “Gián điệp? Chẳng phải Hầu gia nói nàng ta là ân nhân cứu mạng, từng đỡ tên thay ngài sao? Gián điệp sao lại liều mạng cứu ngài?”
Tiêu Dật Thần đau đớn ôm mặt, giọng nói run rẩy:
“Giả... tất cả đều là giả... Hoàng thượng phái Cẩm y vệ tra rõ, con tiện nhân đó không chịu nổi hình phạt nên đã khai sạch rồi!”
Hóa ra, khi thân phận gián điệp bị bại lộ, vở kịch "đỡ tên cứu phu" năm nào cũng bị lật tẩy hoàn toàn.
Đúng như Cung Thân vương đã nói, lúc đó chỉ là tên lạc bắn trúng, không hề nguy hiểm.
Đó là loại kỳ độc của Tây Vực mà Liễu Nhược Tuyết tự hạ lên chính mình để củng cố địa vị, nhằm theo chân Tiêu Dật Thần về kinh hưởng vinh hoa, ngụy trang thành vết thương trúng độc vào tim.
Và lần Tiêu Dật Thần thực sự bị vây hãm, người cứu ngài chính là hai thân vệ thân tín.
Lúc đó Tiêu Dật Thần trọng thương hôn mê, hai thân vệ liều chết cõng ngài ra khỏi vòng vây, trốn vào một hang núi.
Liễu Nhược Tuyết lần mò tới, lợi dụng lúc hai thân vệ kiệt sức đã dùng đá đập chết hai ân nhân thực sự đó, rồi giả vờ tận tụy chăm sóc Tiêu Dật Thần.
Khi đại quân tìm tới, nàng ta nghiễm nhiên trở thành công thần duy nhất.
"Nàng ta đã giết Đại Ngưu và Nhị Hổ..." Tiêu Dật Thần nghẹn ngào, nước mắt chảy qua kẽ tay,
“Đó là những huynh đệ theo ta suốt năm năm trời! Vậy mà ta... ta lại coi kẻ giết ân nhân là bảo vật, còn mang về để... sỉ nhục nàng...”
Ngài ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn ta như thể ta là sợi rơm cứu mạng cuối cùng:
“A Ngưng, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Ta đã bị mỡ lợn làm mờ mắt nên mới tin lời con mụ độc ác đó! A Ngưng, chỉ có nàng mới thật lòng với ta. Nàng yên tâm, sau này ta nhất định...”
Ta cắt ngang lời sám hối của ngài, rút từ trong tay áo ra tờ giấy hòa ly đã viết sẵn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt ngài.
Tiêu Dật Thần khựng lại, không thể tin vào mắt mình:
“Hòa ly thư? A Ngưng, nàng có ý gì? Ta biết nàng chịu uất ức, nhưng ta đã biết lỗi rồi, Liễu Nhược Tuyết ngày mai sẽ bị xử tử, giữa chúng ta không còn trở ngại nào nữa mà!”
Ta cười lạnh: “Tiêu Dật Thần, ngài vẫn chưa nhìn rõ cục diện hiện tại sao?”
“Thẩm gia ta là thế gia thanh liêm trăm năm, tổ phụ là Đế sư, phụ thân và huynh trưởng đều làm quan trong triều, coi trọng nhất là danh tiếng và lòng trung quân. Để bảo toàn Thẩm gia, ta buộc phải vạch rõ ranh giới với ngài.”
Mặt Tiêu Dật Thần trắng bệch, môi run rẩy:
“A Ngưng... nàng... nàng tuyệt tình đến thế sao? Bảy năm tình nghĩa phu thê, trong mắt nàng chỉ vì gia tộc mà có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao?”
“Chính ngài là người vứt bỏ tình nghĩa này trước.”
Ta lạnh lùng nhìn ngài
“Hơn nữa, tờ hòa ly này, dù ngài không ký thì cũng đã là chuyện đóng đinh trên cột rồi.”
“Tại sao?”
"Bởi vì đây là Thái hậu đích thân chuẩn y." Ta nhìn biểu cảm chấn động của Tiêu Dật Thần, chậm rãi nói:
“Hôm qua ta đã đệ đơn vào cung, xin Thái hậu hạ chỉ hòa ly. Người nói, năm đó ngài lập công, xin cáo mệnh cho Liễu Nhược Tuyết mà không mảy may nghĩ đến ta, vốn đã làm người xót xa. Để bù đắp, Thái hậu đặc cách cho ta hòa ly với ngài, lại hứa rằng nữ nhi Thẩm gia sau khi về nhà vẫn hưởng vinh hiển của cáo mệnh, không ai được phép coi thường.”
Ta cúi người, nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Tiêu Dật Thần, thì thầm:
“Tiêu Dật Thần, đây là ý chỉ của Thái hậu. Ngài dám kháng chỉ sao?”
Tiêu Dật Thần hoàn toàn đổ sụp xuống ghế. Ngài biết, ngài xong đời rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Mất đi sự ủng hộ của Thẩm gia, mang danh thông đồng với địch, lại mất đi sự sủng ái của Thái hậu, tương lai của ngài chỉ còn là một màu đen tối.
Ngày Liễu Nhược Tuyết bị đưa đi, kinh thành đón một trận mưa rào hiếm thấy.
"Ân nhân cứu mạng" từng một thời vẻ vang nay bị lôi ra khỏi phủ như một con chó chết.
Trong thiên lao, nàng ta chịu đủ mọi cực hình, cuối cùng bị phát vãng đến doanh trại biên thùy thấp kém nhất, trở thành một quân kỹ bị mọi kẻ khinh rẻ.
Nàng ta từng muốn dùng lời dối trá đổi lấy phú quý tột bậc, cuối cùng lại thối rữa trong vũng bùn.
Người tính không bằng trời tính, đó chính là kết cục cho sự tâm cơ của nàng ta.
Còn những ngày tháng của Tiêu Dật Thần cũng chẳng khấm khá gì hơn.
Tuy nhờ ơn Thái hậu khai ân mà giữ được mạng sống, nhưng từ một vị tướng quân đắc ý, ngài đã trở thành một tội thần mà ai ai cũng xa lánh.
Tiêu phủ chỉ sau một đêm từ chốn quyền quý trở nên vắng vẻ điêu tàn.
Ngài đắm chìm trong men rượu mỗi ngày, trong cơn say nát bét vẫn gọi tên "A Ngưng".
Ngài từng cố đến Thẩm phủ tìm ta, nhưng đến cửa cũng không vào được, chỉ biết quỳ dưới trời tuyết trước cửa Thẩm phủ, hệt như năm xưa cầu cưới ta.
Thế nhưng giờ đây, chẳng còn ai đau lòng che ô cho ngài nữa.
Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là thâm tình đến muộn.
Sau khi hòa ly, với sự ân điển của Thái hậu và sự hậu thuẫn của Thẩm gia, ta mở một tiệm hương liệu tại khu phố sầm uất nhất kinh thành, lấy tên là "Ngưng Hương Các".
Từ nhỏ ta đã theo tổ phụ đọc sách, không chỉ tinh thông dược lý mà còn rất am tường về đạo điều hương.
Các loại hương như "Quy Khứ Lai" và "Phù Sinh Mộng" do chính tay ta bào chế vừa ra mắt đã khiến quý phu nhân trong kinh tranh nhau mua, đến cả các nương nương trong cung cũng tấm tắc khen ngợi.
Không còn sự ràng buộc của chức vị chủ mẫu Hầu phủ, thế giới của ta trở nên rộng mở.