LÂM ÂM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-06 00:04:06   •   Lượt xem: 5028

 

1.

T h y t h ể ta treo lơ lửng trên một cái cây dưới vách núi, dầm mưa dãi nắng, chẳng ai nhặt x á c.

Nhưng hồn phách ta lại bay về Tần phủ.

Tần phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa ra vào nườm nượp, ngay cả cấp trên của Tần Bá Hoài cũng hạ mình đến chúc mừng hắn cưới được công chúa.

Bức bình phong gỗ kim tơ nam mộc của ta, bị Tần Bá Hoài mang đặt trước sập gụ của công chúa.

Hắn lấy bộ trang sức đá quý của ta để lấy lòng công chúa.

Hắn dùng bạc của hồi môn của ta để lo lót trên dưới, giúp bản thân một bước lên mây.

Còn Tần Tĩnh Nghi lại càng dựa vào thế lực của công chúa mà định hôn ước với con trai út của Tể tướng.

Cô ta dựa vào của hồi môn của ta mà làm nên mười dặm hồng trang, khiến nữ quyến khắp kinh thành phải ghen tị.

Phụ thân ta vì kêu oan cho ta mà bị tống vào ngục, bị gán cho tội danh thông đồng với địch bán nước, chờ đến mùa thu thì hỏi trảm.

Bọn họ nâng ly chém gió.

“May mà g i ế c c h í c con ả Lâm Âm kia, nếu không Tần gia chúng ta làm sao có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay?”

Ta lao tới, muốn liều mạng với bọn họ, nhưng ta chỉ là một linh hồn, chẳng thể làm được gì.

Mở mắt ra lần nữa, một chén trà vỡ tan dưới chân, ta bừng tỉnh hoàn hồn.

“Cưới ngươi, Tần gia chúng ta đúng là xui xẻo tám đời!”

Ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của Tần Tĩnh Nghi.

Ta sờ lên ngực, nhịp đập truyền đến từ đó khiến ta hiểu ra, mình đã sống lại rồi.

Nhìn lại Tần Tĩnh Nghi, cô muội muội quý hóa của phu quân, hận ý trong lòng ta không ngừng cuộn trào.

Con người Tần Tĩnh Nghi và cái tên của cô ta chẳng liên quan chút nào với nhau.

Cô ta là con gái út được phụ mẫu nhà họ Tần sinh ra khi tuổi đã cao, ra ngoài thì hống hách ngang ngược, về nhà thì đòi hỏi vô độ với người thân.

Đặc biệt là đối với người tẩu tẩu "chiếm chỗ" của đại ca cô ta là ta đây, chưa bao giờ cô ta có sắc mặt tốt.

Cô ta khinh thường ta là con gái nhà buôn.

Nhưng năm xưa Tần phủ sa sút, Tần phụ mang tội phải tự vẫn, cả nhà suýt chút nữa bị lưu đày.

Chính ta đã dùng một nửa số của hồi môn, trải ra con đường thênh thang để Tần Bá Hoài quay lại chốn quan trường.

Bây giờ Tần Tĩnh Nghi còn chưa gả đi, dù cô ta có ghét ta đến đâu cũng không nên làm lộ liễu đến mức này.

Tần Tĩnh Nghi không để ý đến sự im lặng của ta, mà kéo tay Tần Bá Hoài oán trách.

“Sao huynh lại không tin lời muội nói chứ?”

“Không bao lâu nữa, huynh sẽ cứu được Tấn An công chúa ở ngoại ô, huynh sẽ trở thành Phò mã, được gia phong Thừa Ân Công!”

“Đó là vinh hiển lớn đến nhường nào! Bệ hạ trọng dụng, Hoàng hậu thưởng thức, người trong triều ai cũng phải nhường huynh ba phần!”

Tần Bá Hoài sau cơn chấn kinh, vội vàng bịt miệng muội muội lại.

“Sao có thể nói bậy bạ như thế! Vọng nghị về công chúa, nếu để kẻ có tâm nghe được, là rước họa vào thân đấy!”

Trong lòng ta cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ Tần Tĩnh Nghi vậy mà cũng sống lại rồi.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại 

Tần Tĩnh Nghi chẳng hề kiêng dè việc ta cũng có mặt ở đó, bày ra bộ mặt của kẻ tiểu nhân đắc chí.

“Đại ca, huynh không biết tương lai huynh sẽ vẻ vang thế nào đâu!”

“Cả cái ngõ Khai Thông này sau này đều sẽ bị chúng ta mua lại, xây thành phủ đệ. Hồ sen còn lớn hơn cả nhà Hộ bộ Thượng thư, thông thẳng sang phủ Tấn An công chúa.”

“Tấn An công chúa là con gái duy nhất của Bệ hạ và Hoàng hậu, huynh là Phò mã tương lai của Đích công chúa. Đó là độc nhất vô nhị trong kinh thành, tôn quý vô cùng!”

Tần Bá Hoài bị viễn cảnh tươi đẹp mà muội muội vẽ ra làm mờ mắt, một lúc lâu sau lý trí mới quay trở lại.

Hắn vô thức xoa hai tay, vẻ tiếc nuối vì chưa đạt được hiện rõ trên mặt.

“Ta biết mấy hôm trước muội bị tiểu thư nhà Tô Thị lang làm nhục, trong lòng muội không thoải mái, haizz—”

“Đại ca tặng muội cây trâm mà muội thích là được chứ gì!”

Tần Bá Hoài quay sang sai bảo ta.

“Lâm thị, bây giờ nàng đến Điểm Thúy Lâu ngay, mua cây trâm vàng mà Tĩnh Nghi nhìn trúng hôm qua về đây!”

“Không, không chỉ trâm vàng, váy của Tĩnh Nghi cũng cũ rồi. Ta nhớ trong cửa tiệm của nàng vừa nhập về loại gấm Thục mới nhất. Mau làm cho Tĩnh Nghi và mẫu thân mỗi người một bộ!”

Đúng là huynh muội ruột, bộ mặt ghê tởm y hệt nhau!

Phụ thân  ta là phú thương Giang Nam, từ nhỏ gia cảnh sung túc, cái ăn cái mặc của ta đều vô cùng tốt.

Năm xưa phụ thân ta cũng đúng là mắt mù, nghĩ rằng Tần gia sa sút, sống dựa vào của hồi môn của ta thì ta ở nhà họ Tần chắc chắn sẽ không bị bắt nạt.

Nhưng ông nào có ngờ, người nhà họ Tần là loại "vừa muốn cái này vừa muốn cái kia", cầm tiền rồi mà vẫn muốn tác oai tác quái trên đầu ta!

Ta đứng đó cười lạnh thành tiếng.

“Được thôi, bây giờ ta sẽ cho người đến chỗ mẫu thân chàng lấy bạc. Chỉ có điều bạc trong công quỹ của chúng ta không còn nhiều, nếu mua trâm vàng và gấm Thục, thì bạc để phu quân ra ngoài uống rượu với đồng liêu e là chẳng còn đồng nào đâu.”

“Phu quân trừng mắt nhìn ta làm gì, chẳng lẽ phu quân còn muốn động vào của hồi môn của ta? Đó là tài sản riêng của nữ tử, nếu để người ngoài biết được, danh tiếng của phu quân còn cần nữa hay không?”

Tần Bá Hoài bị ta chặn họng không nói được gì, nhưng lại không bỏ xuống được sĩ diện, hậm hực ngồi phịch xuống bàn, quay mặt đi không nhìn ta.

Tần Tĩnh Nghi che miệng đổ thêm dầu vào lửa.

“Quả nhiên là thương nhân trọng lợi, mở miệng ngậm miệng đều là mùi tiền. Đại ca thật đáng thương, cưới phải loại không lên được mặt bàn như ngươi.”

Hừ, cái điệu bộ này là đang đợi ta xuống nước, tiến lên cúi đầu cầu hòa, rồi ngoan ngoãn sắp xếp mọi thứ theo ý chúng.

Nằm mơ đi!

“Các người thì thanh cao không có mùi tiền, thế thì đừng có tiêu tiền của ta!”

Ta quay đầu gọi quản gia tới, dặn dò:

“Từ hôm nay, yến sào bên chỗ phu nhân cắt hết đi. Tiền tiêu hàng tháng sắp phát cũng đừng tìm ta đòi nữa. Đó là hạ nhân hầu hạ Tần gia, liên quan gì đến ta?”

“Còn nữa, từ khi ta gả vào đây, tiểu thư đã mượn của ta không ít đồ, ngươi gọi vài người, khuân hết đồ của ta từ phòng tiểu thư về đây!”

Chương sau
Xem bình luận
»