5.
Bà ta lại quay sang nắm tay Tần phu nhân.
“Tỷ muội già à, bà cưới được cô con dâu tốt quá!”
“Có được người thê tử hiểu chuyện lại chu đáo thế này, đúng là phúc khí của Bá Hoài nhà bà!”
Sắc mặt Tần phu nhân vô cùng khó coi, nhưng vẫn phải gượng gạo nhếch mép cười, phụ họa nói ta rộng lượng.
Tần Tĩnh Nghi còn muốn "bóc mẽ" ta, nhưng bị Tần Bá Hoài giữ chặt lại.
Hắn biết, nếu còn tiếp tục, Tần gia chẳng được lợi gì, còn có thể khiến danh tiếng của hắn thối nát hơn.
Buổi tối, ta cho mười người thiếp xếp thành hàng ngang, đứng trước mặt Tần Bá Hoài.
“Phu quân chọn đi, tối nay muốn muội muội nào thị tẩm?”
Giọng ta đầy mỉa mai:
“Sau này nhà chúng ta cũng làm cái thẻ bài xanh, mỗi ngày sau bữa tối, phu quân cứ việc lật thẻ bài.”
Khóe miệng Tần Bá Hoài giật giật, hắn rất muốn cứng rắn từ chối, nhưng nhan sắc của vài mỹ nhân quả thực đúng gu của hắn.
Hắn nuốt nước miếng, làm bộ lơ đễnh chỉ vào một người trong số đó, rồi chắp tay sau lưng đi về thư phòng.
Nhưng đáng tiếc, mỹ nhân hắn còn chưa kịp hưởng dụng.
Tần Tĩnh Nghi đã xông vào thư phòng, làm ầm ĩ một trận với người đại ca kính yêu của mình.
“Đại ca có biết không, ba ngày nữa là phải đi cứu công chúa rồi, sao huynh còn tâm trí hưởng thụ mỹ thiếp?”
“Bây giờ không xử lý Lâm Âm, thì dù huynh có được công chúa để mắt tới, Bệ hạ và Hoàng hậu cũng sẽ không đồng ý đâu!”
Lần đầu tiên Tần Bá Hoài tỏ vẻ không vui với muội muội.
“Chẳng phải muội nói công chúa không phải ta thì không gả sao? Công chúa xuất thân hoàng gia, chắc chắn phải rộng lượng hơn Lâm Âm. Lâm Âm còn có thể nạp thiếp cho ta, công chúa tự nhiên cũng có thể chung sống hòa bình với bọn họ.”
“Hơn nữa, qua mấy lần hãm hại này, Lâm Âm e là đã có sự đề phòng. Đã không có cách giết chết ả, chi bằng hưu thê quách cho xong.”
Ta nghe được tin tức này thì bật cười, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi!
Chưa đến chập tối, Tần Bá Hoài đã cầm hưu thư đến tìm ta.
Sau lưng hắn là Tần Tĩnh Nghi với vẻ mặt dương dương tự đắc.
“Bây giờ cô dọn ra ngoài cho ta!”
Trời đã ngả tối, bọn họ muốn đuổi ta đi ngay bây giờ, là đoán chắc ta không có chỗ đi, muốn làm ta bẽ mặt.
Tần Bá Hoài giả bộ thở dài một hơi.
“Âm nhi, bao nhiêu năm nay nàng vẫn không sinh được con, vị trí chính thê này nàng chắc chắn không ngồi được nữa rồi. Nàng xin lỗi ta một câu, nguyện ý làm thiếp cho ta, thì vẫn có thể tiếp tục ở lại Tần gia.”
Bọn họ kẻ đấm người xoa, vừa vọng tưởng được công chúa để mắt, lại vừa luyến tiếc tiền bạc của ta.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Ta có đầy bạc, chỉ cần có bạc, sao có thể không có chỗ ở?
Hơn nữa, để chuẩn bị cho việc hòa ly, sao ta có thể không có chuẩn bị trước.
Nửa tháng trước ta đã mua một căn nhà ba gian ở ngõ Chu Tước sầm uất nhất, sớm đã cho người dọn dẹp sạch sẽ chờ ta vào ở rồi.
Ta lật cuốn sổ cái ra, lười chẳng buồn diễn kịch với hắn nữa.
“Từ khi ta gả vào Tần gia, trên thì hiếu kính mẫu thân, dưới thì chăm sóc tiểu cô, đối với phu quân chàng càng là cầu được ước thấy.”
“Trước đây mẫu thân và tiểu cô muốn gì, ta chưa từng từ chối. Ngay cả phu quân ra ngoài xã giao, cũng đều là ta lấy bạc riêng trong của hồi môn ra chi trả.”
“Ta đối xử với các người tốt như vậy, hôm qua các người lại trước mặt bao nhiêu phu nhân, muốn giáng thê làm thiếp, chiếm đoạt tài sản riêng của ta.”
“Hưu thê không được, làm thiếp không xong, hòa ly thì được, còn cả số bạc ta đã chi cho Tần phủ các người, tất cả đều phải trả lại cho ta!”
"Ngươi nằm mơ đi!" Tần Bá Hoài nhảy dựng lên.
Ta chỉ vào cuốn sổ cái, vẻ mặt thản nhiên.
“Không bù đủ số nợ cho ta, chúng ta cứ ra nha môn mà làm cho ra lẽ. Dù sao ta cũng là con gái nhà buôn, không coi trọng danh tiếng lắm đâu, nhưng Tần đại nhân thì khác nhỉ.”
“Ta cứ nghe cả nhà các người gào lên đòi cưới công chúa? Không biết công chúa có để ý đến danh tiếng của chàng không. Cho dù công chúa không để ý, thì Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương thì sao?”
Tần Tĩnh Nghi không nhịn được nữa, định lao lên xâu xé ta, nhưng bị các nha hoàn vây kín mít.
“Lâm Âm, ngươi rời khỏi Tần gia chúng ta, sẽ không bao giờ bước chân vào giới quý tộc được nữa đâu!”
“Chỉ cần ngươi để lại toàn bộ của hồi môn, nể tình ngươi gả cho đại ca ta hai năm, ta còn có thể thỉnh thoảng dẫn ngươi đi tham dự vài buổi tiệc.”
“Không có Tần gia chúng ta làm chỗ dựa, ngươi có nhiều tiền đến đâu cũng không giữ nổi đâu!”
Bạc của ta, đúng là cái gai trong tim bọn họ mà!
Ta lắc đầu không quan tâm.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Đến yến tiệc cung đình còn chẳng được tham dự, cái loại phế vật này đâu đáng để ta tốn hết của hồi môn?
Hơn nữa, rất nhanh thôi sẽ có người đến mời ta.
Ta cố làm ra vẻ bí hiểm nhìn chằm chằm Tần Bá Hoài.
“Vụ án gian lận thi cử ba năm trước...”
Ta còn chưa nói hết câu, Tần Bá Hoài đã lập tức sai người đến chỗ Tần phu nhân lấy bạc.
Ban đầu hắn còn tưởng ta chỉ nghe phong thanh, dù sao lúc đó ta còn chưa gả vào Tần gia, nhưng không ngờ ta lại biết rõ mười mươi.
Hừ, người sống lại đâu chỉ có mình Tần Tĩnh Nghi.
Lấy được tiền, ta mang theo rương hòm đã đóng gói sẵn, bước lên xe ngựa.
Xe ngựa lăn bánh, nghe thấy tiếng Tần Bá Hoài hằn học vọng qua cửa sổ xe:
“Lâm Âm, ngươi cứ đợi đấy! Đợi ta thăng quan tiến chức, sẽ bảo công chúa móc mắt ngươi ra cho ta ngâm rượu!”
Đến nhà mới, một toán người ngựa đã đợi sẵn ở đó.
Đứng giữa là một cô gái trẻ tuổi.
Nàng ăn mặc lộng lẫy, phong thái đoan trang, chỉ là trên cằm vẫn còn chút nét bầu bĩnh trẻ con, khiến nàng trông không quá nghiêm nghị.
Ta lập tức xuống xe quỳ lạy.
“Dân nữ tham kiến Tấn An công chúa.”
Tấn An công chúa bảo tiểu thái giám đỡ ta dậy, đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Làm sao ngươi biết ngoại ô có sơn tặc?”
Kiếp trước, trên đường Tấn An công chúa đến nhà ngoại, đi qua ngọn núi hoang ở ngoại ô kinh thành, bị một đám sơn tặc chặn đường.
Chẳng ai ngờ được, ngay dưới chân thiên tử, ngoại ô kinh thành lại có sơn tặc.
Hộ vệ từng người từng người tử trận, mắt thấy công chúa lâm nguy ngay trước mắt.
Xe ngựa của Tần Bá Hoài vừa khéo đi qua, bên cạnh có tiêu sư do ta bỏ tiền thuê với giá cao.
Cơ duyên xảo hợp, tiêu sư cùng những hộ vệ còn lại đã đánh lui đám sơn tặc.
Tấn An công chúa được Tần Bá Hoài sắp xếp ngồi trên xe ngựa của hắn.
Hắn dịu dàng an ủi, ra vẻ dũng cảm, khiến công chúa đang hoảng sợ nảy sinh tình cảm.
Kiếp trước sau khi ta chết, Tấn An công chúa nhất quyết đòi gả cho Tần Bá Hoài, không tiếc tuyệt thực mới khiến Hoàng đế đồng ý.
Nhưng nàng đường đường là công chúa, lại hành lễ thiếp thất trước bài vị của ta, ngày ngày đều thắp cho ta một nén nhang.
Tuy cái chết của ta quả thực có liên quan đến nàng, nhưng không phải lỗi của nàng, phần nhiều bắt nguồn từ lòng tham của người nhà họ Tần.
Ta chưa từng oán trách vị công chúa chẳng hề hay biết gì cả.
Kiếp này, ta nhất định sẽ không để Tần Bá Hoài có cơ hội cứu công chúa.