1.
Khoảnh khắc ý thức khôi phục sau khi c h í c, ta chỉ cảm thấy hàn ý trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên như thủy triều.
Ta miễn cưỡng mở mắt, lại phát hiện bản thân đang nằm thoi thóp bên cạnh Hàn Đàm.
Bên cạnh có một bóng người mảnh khảnh đang cử động, nàng ta đang cố dùng sức bẻ tay ta ra.
Ta theo bản năng siết chặt cánh tay, gắt gao bảo vệ thứ đang nằm trong ngực.
“Thù Nhi, muội tỉnh rồi à?”
Tầm mắt dần dần rõ ràng, ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt đẫm lệ của Liễu Phất Âm.
Nàng nín khóc mỉm cười ôm lấy ta, nhưng bàn tay đang định lấy đóa Băng Liên trong ngực ta vẫn không hề buông lỏng.
Nhìn qua vai nàng, ta thấy cách đó không xa có hai tỷ muội đang kiễng chân ngóng về phía này.
Ta lập tức nhận ra, ta đã sống lại về ngày cùng Liễu Phất Âm tham gia thử luyện tông môn.
Hàn Đàm Băng Liên trong ngực chính là vật phẩm thử luyện để bái nhập Thanh Vân Tông, mỗi người chỉ cần một đóa là có được tư cách cầu tiên.
Kiếp trước, ta cửu tử nhất sinh cướp được hai đóa từ trong Hàn Đàm, vừa bò lên bờ liền rơi vào hôn mê.
Đợi đến khi tỉnh lại, tỷ tỷ Liễu Phất Âm đã phát thiện tâm, tự ý đem Băng Liên nhường cho hai tỷ muội bên đường kia.
Kể từ đó, nàng mở ra cuộc đời khiêm nhường đạm bạc danh lợi, bước lên con đường thênh thang trở thành Bạch Nguyệt Quang của tiên giới.
Kiếp này, nhờ sống lại mà ta tỉnh lại sớm hơn, đương nhiên không thể để nàng toại nguyện.
Thấy ta giữ chặt Băng Liên không buông, Liễu Phất Âm nhíu mày, định giảng đạo lý với ta.
“Thù Nhi, hai tỷ muội kia từ nhỏ đã mất phụ mẫu , nếu lần này không qua được thử luyện tông môn thì sẽ không còn nhà để về nữa.”
“Nếu ban nãy không phải do muội tranh cướp, họ cũng đã có thể đoạt được hai đóa Băng Liên cuối cùng này rồi.”
“Phụ mẫu từ nhỏ đã dạy chúng ta, quân tử không đoạt đồ yêu thích của người khác, muội đưa Băng Liên cho tỷ, tỷ trả lại cho họ có được không?”
Liễu Phất Âm giơ bàn tay trắng nõn thon dài ra trước mặt ta, dùng giọng điệu dạy dỗ mà quát nhẹ.
Nghe vậy, hai tỷ muội đằng xa ném về phía nàng ánh mắt đầy cảm kích.
Khác với bộ dạng ướt sũng bùn đất của ta, y phục trên người hai tỷ muội kia sạch sẽ khô ráo, rõ ràng là sợ khí lạnh nên chưa từng xuống đầm.
Vậy thì lấy đâu ra chuyện ta tranh cướp với họ?
Hơn nữa đây là thử luyện tông môn, vốn dĩ là mạnh ai nấy tìm cơ duyên, lại lấy đâu ra cái lý lẽ đoạt đồ yêu thích của người khác?
Ta bị lời nói của nàng làm cho tức đến đau đầu như muốn nứt ra, phải cố hết sức mới không ngất đi.
Nào ngờ đúng lúc này hàn độc trong người ta đột ngột phát tác, toàn thân ta bủn rủn vô lực, lại ngã vật xuống đất.
Trong mắt Liễu Phất Âm hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nhân cơ hội gỡ tay ta ra.
Nàng nâng hai đóa Băng Liên mà ta liều mạng cướp được rảo bước đi xa, vẻ mặt dịu dàng đưa tận tay cho hai tỷ muội kia.
Thấy bọn họ giả vờ giả vịt từ chối, nàng còn nhỏ nhẹ ân cần dặn dò:
“Mau cầm lấy đi, có Băng Liên rồi các người có thể thông qua thử luyện.”
Hai tỷ muội này sợ hàn khí trong đầm làm tổn hại thân thể, vốn định từ bỏ thử luyện xuống núi, vạn lần không ngờ lại nhặt được món hời lớn thế này.
Bọn họ lập tức đón lấy Băng Liên, giữ chặt trong tay, cười tươi như hoa.
“Cảm ơn Liễu tỷ tỷ, ân tình của Liễu tỷ tỷ chúng ta suốt đời khó quên.”
“Phất Âm tỷ tỷ nhất định là tiên tử trên trời xuống trần gian tạo phúc cho mọi người.”
Được người ta tâng bốc như vậy, Liễu Phất Âm chỉ mím môi cười nhạt, thần thái đạm nhiên.
“Ta vốn không coi trọng những thứ này, chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với các người, đều là do muội muội này của ta quá mức tranh cường háo thắng.”
“Có Băng Liên hay không, có bái nhập Thanh Vân Tông được hay không đối với ta mà nói cũng chẳng khác biệt gì, cuộc sống phàm nhân một giỏ cơm một bầu nước cũng tự tại thanh nhàn.”
Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lụa mỏng màu vàng nhạt, mặt như phù dung eo như dương liễu, cộng thêm dáng vẻ thờ ơ đạm bạc này quả thực đẹp như thiên tiên.
Có lẽ để ý thấy ánh mắt phẫn hận của ta đang nằm dưới đất, Liễu Phất Âm tỏ vẻ không vui, đứng chắn trước mặt họ.
“Các người mau đi đi, muội muội này của ta tính tình không chịu thua kém ai, đợi nó khôi phục thân thể nhất định sẽ đòi lại Băng Liên này...”
Hai tỷ muội kia nghe vậy càng thêm ngưỡng mộ nàng, quỳ xuống dập đầu mấy cái thật kêu rồi mới vội vàng rời đi.
Chỉ là người còn chưa đi xa, ta liền nghe thấy tiếng họ thì thầm to nhỏ.
“Rõ ràng là tỷ muội ruột, sao cô muội muội họ Liễu lại không rộng lượng được như cô tỷ tỷ nhỉ?”
“Uổng cho cô muội muội có nhan sắc hơn người, hóa ra lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không chừng ngày thường hay bắt nạt tỷ tỷ lắm đây.”
Ta toàn thân cứng đờ không thể cử động, lửa giận công tâm khiến mắt tối sầm lại.
Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt, vận chuyển tiểu chu thiên trong cơ thể để xua tan hàn độc.
Hiện giờ sống lại trở về, tiên thuật của ta còn thấp kém, nhưng bù lại kiếp trước ta nỗ lực tranh đua, trình độ về các loại công pháp khẩu quyết đều cực cao.
Khoảng chừng một nén nhang, sau khi hàn khí tan đi, ta nghiến răng nghiến lợi bò dậy, nỗi uất ức trong lòng vẫn chưa nguôi.
Liễu Phất Âm yếu đuối mong manh ngồi xếp bằng bên cạnh ta, thấy ta đứng dậy, nàng nghi hoặc kéo tay áo ta lại.
“Thù Nhi, muội đi đâu?”
“Đi cướp lại Băng Liên của ta.”
Ta hung hăng hất tay nàng ra, nhấc chân định rời đi.
Nào ngờ Liễu Phất Âm xưa nay thân kiều thể nhược, tay trói gà không chặt, lúc này lại ôm chặt lấy eo ta, sức lực lớn đến kinh người.
Nàng mím chặt môi đỏ, cau mày liễu, lớn tiếng quát: