8.
Nghe tiếng nàng ta hét lên rồi rơi tòm xuống vũng bùn, ta cười một cái đầy hả hê.
Tâm niệm vừa động, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể ứng triệu từ từ bốc lên.
Ánh lửa yêu dị thắp sáng cả khu rừng, trong lòng bàn tay ta hóa thành một thanh cự kiếm, tản ra uy áp khiến người ta tim đập chân run.
Ta dồn một phần linh lực vào đôi chân, giơ kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của yêu thú.
Khoảnh khắc va chạm, uy lực của nghiệp hỏa hoàn toàn bùng nổ.
Kim Li phát ra tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan, thân thể nó dưới sự quấn quanh của lưỡi lửa nhanh chóng hóa thành tro bụi.
Cuối cùng, theo sau một tiếng nổ long trời lở đất, yêu thú hoàn toàn biến mất.
Ta thu hồi dị hỏa, cúi người lấy ra một viên nội đan màu vàng kim từ trong đống tro tàn.
Chỉ là chưa kịp cầm ấm tay, viên kim đan trong lòng bàn tay đã bị một đôi tay ngọc ngà cướp lấy.
Liễu Phất Âm không biết đã bò lên từ vũng bùn lúc nào, vận chuyển Thủy linh căn gột rửa sạch sẽ bản thân.
Nàng vui mừng khôn xiết nâng niu viên nội đan yêu thú, mọi người cũng xúm lại với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
“Nội đan yêu thú Kim Đan kỳ! Linh lực thật dồi dào!”
“Không ngờ Hỏa linh căn của Liễu Thù sư muội lại lợi hại đến thế!”
“Có viên đan này, không chừng Liễu Thù sư muội có thể một bước đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ!”
Đều là đồng đội kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử, lúc này mọi người cũng buông bỏ hiềm khích.
Bọn họ căn bản không biết dị hỏa là gì, chỉ biết Hỏa linh căn của ta có sức sát thương cực lớn.
Mà tu chân giới cường giả vi tôn, dù là các sư huynh có tư lịch gấp đôi cũng không thể không bội phục.
Vào bí cảnh lấy bảo vật, mạnh ai nấy đoạt, Kim Li chết trong tay ta nên mọi người cũng mặc định nội đan này thuộc về ta.
Nhưng Liễu Phất Âm rõ ràng không nghĩ như vậy, nàng quyết tâm muốn đem nhường viên nội đan này đi.
"Các sư huynh nói đùa rồi, yêu đan này sao có thể để Thù Nhi một mình chiếm đoạt chứ?
“Trận chiến với Kim Li, Trường Thanh sư huynh bị trọng thương, hôm nay ta làm tỷ tỷ, xin thay mặt muội ấy làm chủ, nhường yêu đan này cho Trường Thanh sư huynh.”
Lời còn chưa dứt, Liễu Phất Âm đã tự mình quyết định, đưa kim đan tới trước mặt Trường Thanh sư huynh.
Các sư huynh đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nổi.
Trường Thanh sư huynh rốt cuộc vẫn là người trung hậu thật thà, nói thế nào cũng không chịu nhận.
Liễu Phất Âm cuống lên, mím chặt môi đỏ, nhíu mày liễu, nước mắt như mưa.
"Sư huynh huynh cầm lấy đi, nếu không phải do Thù Nhi tham sống sợ chết, chần chừ mãi không ra tay làm lỡ mất mấy khắc, huynh cũng sẽ không bị thương.
“Phất Âm thực sự không nỡ bao che cho muội muội, nếu huynh không nhận, chúng ta e là không còn mặt mũi nào đi cùng các sư huynh nữa.”
Lời này kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, mọi người đều liếc nhìn nhau cảm thấy có chút không đúng.
Kim Li là do ta giết, bọn họ nhìn ta thế nào cũng không giống kẻ tham sống sợ chết.
Nhưng đã là tỷ tỷ ruột đứng ra chỉ chứng, hảo cảm hiếm hoi mà vài vị sư huynh vừa dành cho ta trong nháy mắt tụt xuống tận đáy.
Vừa rồi khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa nuốt chửng Kim Li, đã luyện hóa cả da thịt gân cốt của nó thành linh lực tinh thuần.
Nguồn sức mạnh khổng lồ tràn vào đan điền, ta trong sát na đã đột phá lên Trúc Cơ hậu kỳ.
Vừa mới tỉnh lại sau khi đột phá đã bị Liễu Phất Âm vu oan giáng họa một trận, ta tức đến mức bật cười.
Đại tỷ à, vừa nãy chẳng phải chính tỷ ngăn cản không cho ta xông lên sao? Sao quay đi ngoảnh lại đã quên sạch rồi.
Bây giờ lòng người đều nghiêng về phía nàng ta, ta nói miệng không bằng chứng, khó mà tự minh oan.
Tuy nhiên, tiêu diệt Kim Li mọi người đều góp sức, ta vốn cũng chẳng muốn nuốt một mình, đã vậy thì…
Cái ân tình này, thay vì để nàng ta tặng, chi bằng để ta tặng.
“Nhận lấy đi, Trường Thanh sư huynh.”
Ta phủi tro bụi trên y phục, ôn hòa nhường yêu đan ra.
Liễu Phất Âm đã chuẩn bị sẵn cả bụng văn mẫu đợi ta từ chối rồi sẽ mắng ta một trận.
Không ngờ ta lại đồng ý dễ dàng như vậy, nàng lập tức nghẹn lời.
“Chuyện này sao mà được...”
Trường Thanh sư huynh ngẩn người một lát, chợt nhận ra ta không giống kẻ hiếu thắng hay tranh giành như lời Liễu Phất Âm nói.
Huynh ấy từ chối vài lần, thấy ta thực tâm muốn nhường yêu đan ra thì không khỏi có chút cảm động.
Chỉ thấy đầu ngón tay huynh ấy khẽ động, cổ tay lật một cái liền xuất hiện hai chiếc hộp gỗ Kim Tơ Nam Mộc.
“Đây là Phá Cảnh Đan do trưởng lão trong tộc chuẩn bị cho ta, còn có một viên Thiên Thương Đan, Liễu Thù sư muội cầm lấy đi.”
Vặn mở khóa, khoảnh khắc hộp mở ra, mùi thuốc nồng đậm lập tức lan tỏa.
Phá Cảnh Đan, đúng như tên gọi, có thể giúp người tu tiên đột phá bình cảnh tu vi, dùng cho người dưới Kim Đan kỳ.
Thiên Thương Đan, trong thời gian ngắn có thể tạm thời nâng cao hai cảnh giới để vượt cấp chiến đấu, sau khi dùng sẽ suy yếu một thời gian.
Hai viên đan dược thượng phẩm này, có thể nói là vạn vàng khó cầu, vượt xa giá trị của viên yêu đan kia.
Dù biết Trường Thanh sư huynh xuất thân từ thế gia đan tu, mọi người cũng không khỏi trầm trồ trước sự hào phóng của huynh ấy.
“Trường Thanh sư huynh, giá trị của đan dược này cao hơn yêu đan rất nhiều đấy.”
Ta chần chừ chưa nhận đan dược ngay, chỉ cười híp mắt đánh giá vài lần.
Bánh từ trên trời rơi xuống đương nhiên ta thích, nhưng cái bánh này quá lớn, ta sợ mình ăn vào sẽ nghẹn chết.
Đôi khi đồ miễn phí, chính là đồ đắt nhất.
Trường Thanh sư huynh nhìn ra sự e ngại của ta, cười bất đắc dĩ, dứt khoát nói toạc hết những suy tính trong lòng ra.