9.
"Liễu Thù sư muội, vừa rồi muội giết Kim Li cứu mạng bọn ta, ơn cứu mạng này nặng tựa Thái Sơn.
“Hơn nữa tư chất sư muội bất phàm, chắc chắn là người có đại vận, ta chẳng qua cũng muốn kết giao một hai.”
Là con cháu đại tông tộc, Trường Thanh cũng chẳng phải hạng đầu gỗ ngốc nghếch thật thà gì cho cam.
Thứ nhất huynh ấy không muốn nợ ân tình cứu mạng, thứ hai Linh Khư Bí Cảnh hung hiểm khó lường, huynh ấy quả thực muốn kết giao nhân mạch với ta.
“Được, vậy ta nhận.”
Ta nhanh tay lẹ mắt thu vào nhẫn trữ vật trước khi Liễu Phất Âm lộ vẻ khó xử định giả vờ giả vịt từ chối.
Thân thể nàng hơi cứng lại, nụ cười đông cứng trên môi.
"Thù Nhi, sao muội có thể thất lễ như vậy?
“Trường Thanh sư huynh chỉ khách sáo với muội vài câu, sao muội có thể tưởng thật? Mau trả lại đi!”
Cái ả Liễu Phất Âm này đúng là đồ ngu xuẩn thật sự, nàng ta đâu biết giá trị của những viên đan dược này.
Chẳng qua lại muốn lấy ta làm bàn đạp để thể hiện phẩm đức tốt đẹp không tranh không đoạt, thích khiêm nhường của nàng ta mà thôi.
Ta chẳng muốn tranh luận với nàng ta xem có thất lễ hay không, ngược lại ghé sát tai nàng ta thì thầm nhẹ nhàng.
"Tỷ tỷ, viên nội đan đó vốn là ta đoạt về cho tỷ, có nó tỷ có thể Trúc Cơ rồi.
“Chỉ là không ngờ tỷ tỷ lại khiêm nhường hào phóng như vậy, lại nỡ đem cơ duyên cỡ này dâng tặng cho người khác.”
“Thật là đáng tiếc nha.”
Lời dỗ trẻ con thì ai cũng biết nói, còn tin hay không thì phải xem người đó có đủ ngu hay không.
Nhưng Liễu Phất Âm rõ ràng là tin rồi, bàn tay giấu trong tay áo bấm chặt vào lòng bàn tay.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào viên yêu đan trong tay Trường Thanh sư huynh, mặt mày tái mét, cười có chút gượng gạo.
Vạn lần không ngờ đó là đan dược dành cho mình, nhưng đã nhường đi rồi thì không tiện đòi lại.
“Sao muội không nói sớm...”
Cuối cùng Liễu Phất Âm bĩu môi, hậm hực quay đầu đi xa.
Các sư huynh không hiểu chuyện gì cũng nhao nhao đuổi theo.
Trên đường từ vòng ngoài đi vào vòng giữa, Trường Thanh sư huynh đã khuyên nhủ Liễu Phất Âm mấy lần.
Nhưng nàng vẫn cố chấp bám riết lấy ta không buông, ai oán nói rằng không yên tâm về ta.
Mọi người không lay chuyển được nàng, đành phải mang nàng theo cùng.
“Thù Nhi tìm được Long Huyết Đằng rồi, sư huynh đang thiếu thứ này để luyện dược!”
“Đây là Trân Châu Mẫu nghìn vàng khó cầu, Thù Nhi muội cầm cũng chẳng phát huy được giá trị của nó, chi bằng nhường cho sư huynh...”
Ở biên giới tầng giữa không có mấy yêu thú xuất hiện, kỳ trân dị thảo quý hiếm thì nhiều vô số kể.
Liễu Phất Âm bám chặt lấy ta, hễ ta tìm được thứ gì là nàng lại lu loa lên một trận.
Ta trực tiếp lờ đi, thấy cái nào hái cái nấy, tống hết vào nhẫn trữ vật.
Lâu dần, nàng thấy tự làm mất mặt cũng im tiếng, đi theo mấy sư huynh đang ân cần xun xoe.
Gió đêm nổi lên, trăng lạnh treo cao, sương mù lượn lờ.
Cả nhóm tìm được một hang động bỏ hoang để nghỉ chân, định bụng tá túc vài đêm chỉnh đốn lại rồi mới đi sâu vào trong.
Ngay khi mọi người đang vây quanh đống lửa mệt mỏi ăn thịt yêu thú, Trường Thanh sư huynh phát hiện Liễu Phất Âm thế mà lại không thấy đâu.
Huynh ấy vô cùng lo lắng đứng dậy định ra ngoài tìm, lại thấy trong bóng đêm hai bóng người hớt hải chạy vào.
Liễu Phất Âm không biết đã thay bộ váy màu tím nhạt từ lúc nào, được sư huynh hộ tống trở về.
Thần sắc nàng có chút không tự nhiên, giả bộ bình tĩnh ngồi xuống bên đống lửa, tuyệt nhiên không nhắc tới hành tung của mình.
Thế nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại bùng nổ bao trùm toàn bộ tầng giữa của bí cảnh.
Tiếng gầm giận dữ của yêu thú vang vọng tận mây xanh, mặt đất phát ra những tiếng chấn động nhỏ.
“Thú triều bùng phát rồi!”
Mọi người không hiểu chuyện gì, vội vàng cảnh giác cầm lấy vũ khí.
Linh Khư Bí Cảnh đã nhiều năm chưa từng bùng phát thú triều, hôm nay quả thực là bất thường.
Còn ánh mắt ta lại rơi vào bọc nhỏ phồng lên trong lòng Liễu Phất Âm.
“Tỷ tỷ, trong ngực tỷ giấu cái gì thế?”
“Không, không có gì.”
Ánh mắt Liễu Phất Âm né tránh, nghiêng người tránh ánh mắt dò xét của ta.
Nhưng thứ trong lòng nàng dường như đã tỉnh giấc, giãy giụa vài cái rồi "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Thế mà lại là một con yêu thú con đang cuộn tròn, hai mắt còn chưa mở!
Ta nhíu mày thật chặt, đoán chắc dị động bên ngoài nhất định có liên quan đến con thú con bị trộm này.
“Không được ôm nó!”
Thấy Liễu Phất Âm mặt hoa thất sắc cúi xuống định chộp lấy nó, ta lạnh lùng quát lớn ngăn lại.
Nàng làm như không nghe thấy, sợ ta đến cướp nên động tác ngược lại càng nhanh hơn một chút.
Mọi người đều nhìn sang, nàng khẽ cắn môi, rụt rè liếc nhìn ta một cái.
Rõ ràng là uất ức đến đỏ cả mắt, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng cười nói:
"Nếu Thù Nhi cũng muốn con thú nhỏ này, tỷ tỷ đương nhiên nguyện ý chắp tay nhường lại.
"Nhưng nó còn quá nhỏ, thân thể yếu ớt, muội muội không biết chăm sóc e rằng sẽ làm nó bị thương, dù sao cũng là một sinh mạng…
“Thù Nhi đừng giận, đợi ta nuôi nó lớn hơn chút nữa rồi đưa cho muội có được không?”
Liễu Phất Âm đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ, sắc mặt tái nhợt khiến người ta thương xót.
Các sư huynh trong đội lập tức đau lòng không thôi, lại nhớ đến chuyện nàng từng than thở rằng ta cướp đan dược của nàng.
Thế là bọn họ cũng chẳng màng đến dị động bên ngoài, nhao nhao che chở Liễu Phất Âm ở sau lưng.
“Liễu Thù sư muội, ta vốn cũng không tin muội là kẻ chỗ nào cũng tranh giành như vậy, nhưng hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi.”
“Cho dù linh lực của muội có cao siêu, bọn ta cũng sẽ không dung túng muội bắt nạt Phất Âm sư muội!”
“Thanh Vân Tông ta không chứa chấp nổi pho tượng Phật lớn không biết tôn trọng trưởng bối như muội đâu, đợi ra khỏi bí cảnh ta nhất định sẽ bẩm báo sự thật lên trưởng lão.”