20.
Khi rơi lệ thân thể nàng run rẩy, như cành liễu yếu ớt, bĩu môi tủi thân lên án những việc làm không đúng của ta.
Càng nói càng kích động, cuối cùng sự áy náy trong mắt lại hóa thành lưỡi kiếm thù hận hung hăng đ.â.m về phía ta.
Nhưng ta vẫn bình tĩnh nhìn nàng, như hồ nước trong vắt phản chiếu sự nhơ nhớp trong lòng nàng.
Cho đến khi Liễu Phất Âm biến mất, pháp trận trên mặt đất cũng tan biến theo, rõ ràng là bị người cố ý xóa đi.
Ta cười chế giễu, tế xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa đi về phía đám ma vật ngoài hang động.
Tạ Vân Lan vẫn còn ở đây, ta vốn dĩ cũng chưa định rời đi.
Vừa nãy bước vào trận chỉ là thăm dò, cách hai kiếp cuối cùng nàng ta cũng chịu xé bỏ mặt nạ nói vài lời thật lòng.
Hiếm thấy, hiếm thấy.
Trên đường tìm kiếm Tạ Vân Lan, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại có chút nôn nóng bất an.
Nó dẫn ta đi về phía một con sông ngầm dưới đáy Ma Uyên, nơi đó thế mà lại giấu một luồng khí tức của dị hỏa.
Khoảnh khắc chạm đất, ảo ảnh bất ngờ ập đến.
Ngoài dự đoán, ta nhìn thấy thân thế của Lâu Vô Ẩn.
Khi còn nằm trong tã lót hắn đã là nửa người nửa ma, cùng với người mẫu thân Ma tộc của mình bị nhốt trong phòng chứa củi.
Phòng chứa củi chốn thôn dã vừa ẩm thấp vừa tối tăm, rắn rết chuột kiến nhiều vô kể.
Một đêm nọ, dân làng lén phóng hỏa đốt bên ngoài, người phụ nữ tội nghiệp kia vì bảo vệ đứa con mà bị thiêu sống.
Lâu Vô Ẩn sống sót, trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng vẫn phải chịu đựng sự mắng nhiếc, bắt nạt của mọi người.
Mãi cho đến khi Ma tộc xuất hiện, giúp hắn tàn sát toàn bộ kẻ thù trong thôn.
Mà lúc này, thiếu niên nhỏ bé đầy thương tích đứng trước mặt ta, ánh mắt trống rỗng rơi lệ máu.
"Tỷ tỷ, ta đã làm gì sai sao?
“Chẳng lẽ ta mang trong mình huyết mạch Ma tộc thì đáng c.h.ế.t sao...”
Hắn còn chưa dứt lời, trường kiếm trong tay ta đã xuyên thủng cơ thể non nớt của hắn.
Ảo ảnh trước mắt khựng lại trong giây lát, rồi vặn vẹo biến đổi thành một khung cảnh hoàn toàn khác.
Lần này là người phụ nữ đó.
Người phụ nữ nằm trong biển lửa bị thiêu đốt đến mức không còn một chỗ da thịt lành lặn, ngũ quan yêu dị đều tan chảy thành một đống.
Thấy ta, trong mắt bà ta lập tức bùng lên tia sáng yếu ớt, run rẩy đưa đứa trẻ sơ sinh trong lòng qua.
Sau đó vừa khóc vừa dập đầu không ngừng với ta.
"Ta c.h.ế.t không có gì đáng tiếc, nhưng cầu xin người hãy cứu lấy con ta.
“Nó vô tội, nó không biết gì cả, người đưa nó đi có được không...”
Ta đứng trong biển lửa mặc cho lưỡi lửa l.i.ế.m láp vạt áo, đứa bé trong tã lót mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn ta.
Trong hư không dường như có một giọng nói không ngừng khuyên bảo.
"Cứu nó đi, đưa nó rời khỏi đây.
“Ngươi có thể cứu rỗi nó, cho nó tình thương, để nó làm một người tốt...”
Lại chưa dứt lời, biển lửa vốn sắp lắng xuống bỗng nhiên trở nên dữ dội.
Ta phất ngón tay rải xuống Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ném cả đứa trẻ trong lòng vào biển lửa.
Hai bóng người lập tức phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết chói tai, hóa thành một làn khói đen tan biến giữa đất trời.
“Hắn không làm được người tốt, hắn là ma.”
“Hắn có lẽ có thể làm một con ma tốt, nhưng sự thật chứng minh hắn không làm được.”
Ta chậm rãi đính chính, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.
Người phụ nữ đó là ma, ma tại sao lại đến nhân gian?
Lâu Vô Ẩn là ma, hắn dựa vào đâu mà tàn sát sinh linh nhân gian của ta?
Kiếp trước Lâu Vô Ẩn dùng bí pháp phá vỡ kết giới giữa nhân gian và Ma giới, nhân tộc bị tàn sát dã man như súc vật, không có chút sức lực chống đỡ.
Ma lấy m.á.u thịt con người làm thức ăn, lấy linh khí tiên nhân làm thọ mệnh.
Ma chính là ma, người chính là người.
Ma hại người, người diệt ma, là lẽ đương nhiên.
Ảo cảnh vỡ tan, chướng khí quấn quanh người ta từ từ tan biến.
Một ngọn ma diễm màu đen lơ lửng giữa không trung, dường như có tà khí d.a.o động bên trong…
Cửu Hồn U Hỏa, lấy hồn phách làm thức ăn, mê hoặc lòng người.
Ta trấn định tâm thần, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào ngọn dị hỏa đen tuyền kia.
U hỏa lăn lộn giãy giụa trong lòng bàn tay, dường như muốn trốn thoát, nhưng giây tiếp theo đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa nuốt chửng vào trong.
Theo thời gian trôi qua, trong tâm Hồng Liên Nghiệp Hỏa lờ mờ lộ ra một màu đen sẫm.
Hồng Liên chín cánh nở rộ giữa đất trời, bùng nổ linh lực kinh người, tiêu diệt sạch sẽ lũ ma đang hổ rình mồi xung quanh.
Dị hỏa cửu trọng, Hóa Thần hậu kỳ.
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Lần theo khí tức của Tạ Vân Lan tìm đến nơi sâu nhất của Ma Uyên, nơi đó ma chướng ngút trời, không thấy ánh mặt trời.
Mùi m.á.u tanh trong hư không cực kỳ nồng đậm, ta lờ mờ nghe thấy tiếng bi ai của Vân Lan kiếm vọng lại từ xa.
Nơi đây là địa bàn của Ma tộc, Lâu Vô Ẩn có thể nói là chiếm hết ưu thế.
Ta tế xuất Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể, muốn xua tan ma chướng.
Nhưng nghiệp hỏa nơi linh hải dường như nảy sinh một tia kháng cự.
Tâm lửa chỉ còn là một đốm đen nhỏ, cảm nhận được khí tức của Ma tộc mà không ngừng vặn vẹo, không chịu nghe theo sự triệu hồi của ta.
Từ trong ma chướng bay ra nửa thanh kiếm gãy, toàn thân đen kịt.
Mắt thấy Tạ Vân Lan rơi vào thế hạ phong, ta chắp hai ngón tay làm kiếm, c.ắ.n nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết.
“Ra đây, thiêu rụi vùng trời đất này cho ta!”
Nhận được sự cảm triệu của m.á.u tươi, Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoàn toàn nuốt chửng chút ma khí cuối cùng.
Nó lan tràn ngập trời đất, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thiêu rụi chướng khí trong vòng mười dặm.
Sâu trong Ma Uyên, Tạ Vân Lan toàn thân nhếch nhác dựa vào thanh kiếm gãy trong tay miễn cưỡng đứng vững.
Tên Lâu Vô Ẩn kia cũng chẳng được lợi lộc gì, bị chặt đứt một cánh tay, m.á.u chảy đầm đìa.