3.
Ta tránh không kịp, va phải sạp bán tò he phía sau, đau đến mức hít sâu một hơi khí lạnh.
Cố Doanh đỡ Tiêu Dật Hàn dậy, vẻ mặt chán ghét chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng.
“Linh An Quận chúa cứ âm hồn bất tán như vậy, chỉ làm ô nhục cả nhà họ Khương trung liệt! Nếu phụ mẫu ngươi dưới suối vàng có biết, chắc cũng hối hận vì không mang theo đứa con gái như ngươi đi cùng!”
“Đã hủy bỏ hôn ước rồi còn tới đây dây dưa, ngươi tưởng cái trò 'lạt mềm buộc chặt' này hiệu quả lắm sao? Tiêu lang, chàng đừng để cô ta lừa!”
Tỳ nữ vội vàng đỡ ta dậy.
Ta cười lạnh một tiếng, vặn vẹo cái lưng đang đau âm ỉ.
Tiếp đó, ta túm chặt lấy ngón tay đang chỉ trỏ của Cố Doanh, bẻ ngược ra sau thật mạnh.
Ả đau đớn hét lên, ta liền tát một cái thật mạnh vào mặt ả.
Tiêu Dật Hàn sa sầm mặt lao tới, ta trở tay tát luôn hắn một cái dùng đến mười phần lực.
Hắn lúc này đang yếu, bị tát ngã rạp xuống đất.
“Hai kẻ tiện nhân các ngươi đúng là thích gây sự. Đệ đệ, nếu ngươi không quản được nữ nhân của mình, tỷ tỷ không ngại quản giáo giúp ngươi đâu.”
Ta lại xách Cố Doanh đang nằm rên rỉ như xác chết dưới đất lên, vỗ vỗ vào mặt ả.
“Ta đã nói với ngươi chưa nhỉ, còn kêu nữa, ta giết sạch cả đám đấy?”
“Miệng bẩn thế này. Người đâu, giúp cô ta rửa miệng.”
Tỳ nữ trong phủ Quận chúa đều do Hoàng hậu ban cho ta, ai nấy đều có bản lĩnh đầy mình.
Nghe lệnh, họ liền lấy dao găm nhét vào miệng Cố Doanh mà khuấy, chẳng mấy chốc miệng ả đã trào ra bọt máu.
Ta quay đầu lại, thấy Tiêu Dật Hàn hận đến đỏ ngầu cả mắt.
Thế là ta mỉm cười: “Suýt chút nữa thì quên, ở đây vẫn còn một người nữa.”
“Bổn Quận chúa xưa nay luôn nói lý lẽ, nhưng gặp phải mấy con chó không nói lý... thì vừa khéo ta cũng biết chút quyền cước.”
Ta liếm khóe môi, cười tươi như hoa cầm dao găm bước về phía Tiêu Dật Hàn.
Rồi quơ quơ dao ngay giữa hai chân hắn.
Người Tiêu Dật Hàn run lên bần bật, trong mắt thoáng qua tia sợ hãi tột độ.
“Sợ rồi sao? Muốn làm thái giám à?”
Ta cảm thấy buồn cười.
Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, gây ra không ít họa.
Tự khắc có Bệ hạ dọn dẹp tàn cuộc cho ta.
Người nói hổ phụ sinh hổ tử, dáng vẻ này của ta luôn khiến người nhớ tới người phụ thân chết sớm của ta.
Bệ hạ vốn định ngự giá thân chinh, là phụ thân ta cản lại một bước, lập quân lệnh trạng nhất định sẽ giữ vững thành trì.
Sau này thành giữ được, nhưng người thì không còn, trở thành "bạch nguyệt quang" trong lòng Hoàng đế.
Tiêu Dật Hàn sợ, là vì hắn biết ta thực sự dám làm.
Tần Vương cũng đâu chỉ có mình đứa con trai này, ông ấy tuy coi trọng đích tử, nhưng sẽ không vì một đứa con trai mà trở mặt với Bệ hạ.
“Còn không mau mang cô ta cút đi? Ta không muốn làm Nghĩa mẫu đau lòng đâu.”
Tiêu Dật Hàn run rẩy đứng dậy, nghiến răng trừng mắt nhìn ta đầy oán độc.
Cố Doanh lúc này đứng cũng không vững, trong miệng ọc ra toàn bọt máu, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ròng ròng.
Ta đứng tại chỗ thưởng thức biểu cảm của ả một lúc.
Hồi lâu sau, thở dài một hơi.
“Còn tưởng các ngươi cứng cỏi thế nào, thật nhạt nhẽo.”
Nói xong, ta trực tiếp lên ngựa dẫn người về phủ Quận chúa.
Mấy ngày sau là đại thọ Tần Vương phi, bà sai người gửi thiệp mời cho ta.
Còn nói Tiêu Dật Hàn lớn đầu rồi mà không bớt lo, tự dưng ngã một cú ở bên ngoài, không biết phải nằm "dưỡng" trong phủ bao lâu.
Ta không tỏ thái độ gì, cũng chẳng để tâm.
Ngược lại ngồi đọc Sử ký Quốc sách.
Mãi đến ngày mừng thọ, ta tới Tần Vương phủ, thấy ngay ở cửa Cố Doanh tay xách hộp quà, khí thế hùng hổ đứng trước mặt thị vệ.
“Ta là bạn của Thế tử, tại sao không được vào?”
“Ta chỉ muốn chúc thọ Tần Vương phi thôi, đợi khi bà ấy biết ta bị chặn ở bên ngoài, nhất định sẽ trách phạt kẻ có mắt không tròng như ngươi!”
Thị vệ lạnh lùng đáp trả: “Vương phi có lệnh, người không phận sự miễn vào, đặc biệt là Cố tiểu thư.”
“Cố tiểu thư, mời về cho.”
Lần này, mặt Cố Doanh đỏ bừng lên tức thì.
Các quý nữ thế gia xung quanh không nhịn được mà bật cười khúc khích, ngay cả ta cũng nhếch môi.
Tam tiểu thư nhà Thừa tướng đến bắt chuyện với ta.
“Đây chính là hồng nhan tri kỷ khiến Thế tử 'xung quan nhất nộ' đó sao? Tiêu Nhị lang này mắt nhìn người từ bao giờ lại tệ hại thế nhỉ? Thật là... một lời khó nói hết.”
“Linh An, cô năm năm không về kinh, khó khăn lắm mới về, sao không tìm bọn ta chơi? Phải đợi bao nhiêu ngày mới thấy mặt cô, không nể nang gì cả nha.”
Ta cười đáp: “Chẳng phải do mấy ngày nay bận rộn sao? Cũng nhờ tiệc thọ của Nghĩa mẫu ta mới ra ngoài đó.”
Cố Doanh tức đến không nói nên lời, ả hậm hực liếc nhìn ta, nhưng rốt cuộc không dám ho he tiếng nào.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Có lẽ là nhớ tới chuyện lần trước, chỉ là trong mắt chứa đầy hận thù.
Thị vệ đã rút kiếm, ra hiệu cho ả mau chóng rời đi.
Đang nói chuyện thì tiếng gầm gừ giận dữ của Tiêu Dật Hàn truyền đến.
“Các ngươi đang làm cái gì? Dám làm Doanh Doanh bị thương, ta lấy mạng các ngươi!”
“Linh An Quận chúa, bắt nạt một cô nương trói gà không chặt, có thấy thú vị không?”
Tam tiểu thư làm ra vẻ kinh ngạc, lấy khăn tay che miệng, giọng điệu mỉa mai:
“Tần Vương phủ này quả thật lợi hại, chủ nhân hạ hai mệnh lệnh khác nhau, quay đầu lại đổ vạ lên đầu Linh An nhà chúng ta.”
“Chậc chậc, thảo nào Thế tử Tần Vương dám lôi lôi kéo kéo với người khác ngay trước mặt vị hôn thê.”
Tiêu Dật Hàn run người, tức đến mức môi cũng lắp bắp.
“Được rồi, Phán Nhi, đừng phí lời với mấy kẻ không quan trọng này nữa, chúng ta vào chúc thọ Vương phi thôi.”
Tam tiểu thư khẽ gật đầu, cùng ta bước vào trong.
Chỉ để lại Tiêu Dật Hàn đứng ở cửa với ánh mắt thâm sâu, hứng chịu sự oán trách tủi thân của Cố Doanh.
Tam tiểu thư còn hỏi ta sao năm năm không về kinh đô mà như biến thành người khác vậy.
Đến cả loại 'cẩu nam nữ' này mà cũng nhịn được?
Ta chỉ cười cho qua chuyện.
Hắn - Tiêu Dật Hàn, khi ta để mắt đến thì còn được coi là một nhân vật.
Khi ta đã không vừa mắt, hắn tính là cái thá gì chứ?
Kẻ nào dám chọc ta một tấc, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi.
Buổi tiệc thọ vốn diễn ra khá suôn sẻ, mọi người cười nói rất tự nhiên.
Không ít phu nhân danh gia vọng tộc trong kinh đều đến hỏi thăm ta.
Không ai lấy chuyện của Tiêu Dật Hàn ra để gây khó dễ, chỉ nói mấy năm qua ta chịu khổ trong chùa, lại khen ta giờ đây càng thêm xinh đẹp, khí chất hào phóng.
Tần Vương phi cười không ngớt, nắm tay ta dịu dàng trách yêu:
“Các vị đừng có trêu chọc con gái ta, Vương phủ toàn là đám con trai hôi hám, khó khăn lắm mới có được cô con gái, ta cưng chiều còn không hết đây này!”
Lời vừa dứt, Tiêu Dật Hàn từ ngoài cửa bước vào.
Mẫu phi sinh nhật, làm gì có lý do con trai vắng mặt?
Chỉ là sắc mặt hắn lạnh băng, cứng ngắc đọc xong lời chúc thọ.
Các vị phu nhân đa phần đều biết chuyện vừa xảy ra ngoài cửa, liền trao đổi ánh mắt với nhau.
Duy chỉ có Tần Vương phi làm như không có chuyện gì, vẫn giữ nụ cười thường ngày.
“Đệ đệ, Nghĩa mẫu mừng thọ, đệ bày ra cái bộ mặt đó cho ai xem?”
Ta xoay xoay chén rượu trong tay, mở lời như đang nói đùa.
Tiêu Dật Hàn hồi nhỏ còn biết nhẫn nhịn.
Đến khi Tần Vương phi hiện tại vào cửa, có nhà ngoại chống lưng, lại được phong làm Thế tử, con người hắn mới dần dần cởi mở hơn.
Lớn lên đến giờ, không những cởi mở, mà còn trở nên nóng nảy, hồ đồ.
“Quận chúa không hiểu ý của Bổn Thế tử sao? Mẫu phi, Doanh Doanh nàng ấy dù sao cũng là con gái quan lại, sao có thể bị chặn ở ngoài phủ, chuyện này bảo mặt mũi nàng ấy để đâu?!”