MINH NGUYỆT TRÊN CAO , PHỒN HOA ĐÃ MẤT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-16 11:29:53   •   Lượt xem: 152

 

1.

Trên đại điện m á u chảy thành sông, trong đôi đồng tử đỏ ngầu của ta tràn ngập hận thù.

Trường kiếm xuyên qua tim đại sư tỷ, ta nhìn gương mặt kiều diễm của tỷ ấy dần mất đi huyết sắc, hơi thở tắt lịm.

Ta đứng giữa vũng m á u, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Đêm hôm ấy, ngoại trừ đại sư huynh Hứa Xuyên, trên dưới Minh Nguyệt Tông không còn một ai sống sót.

Minh Nguyệt Tông chỉ sau một đêm bị diệt môn, Tiên minh chấn động.

Tất cả mọi người đều yêu cầu x ử ta cực hình, khiến ta hồn phi phách tán.

Nhưng ta chỉ bình thản đón nhận, không nói nửa lời.

Ánh mắt cừu hận của đại sư huynh g ă m chặt lên người ta, hận không thể l ộ t d a  t r ó c x ư ơ n g ta.

“Tại sao lại làm như vậy?”

Ta chỉ rũ mắt, cậy miệng thế nào cũng không chịu mở lời.

Bạn thân của sư tôn giam ta vào băng lao, ngày ngày chịu nỗi đau l ó c t h ị t r ạ c h x ư ơ n g.

Đại sư huynh thấy ta mãi không chịu mở miệng, đành phải tới Côn Luân, mượn về kính Vấn Tâm.

“Kính Vấn Tâm có thể soi thấu lòng người, nhưng một khi khởi động, tâm can sẽ bị x é r á c h thành từng mảnh, chỉ có con đường c h í c.”

Đôi mắt đỏ ngầu của đại sư huynh tràn đầy hận ý, hắn cười châm chọc:

 “Ta quên mất, loại người như ngươi, làm sao mà có tâm?”

Hắn thô bạo lôi cơ thể d a t r ó c t h ị t bong của ta đến đại điện.

Vệt m á u kéo dài suốt dọc đường đi, tựa như dòng sông máu chảy trong đại điện ngày hôm đó.

Cơ thể ta bị ném mạnh xuống sàn điện.

T h y t h ể của các sư huynh sư tỷ đã sớm được an táng, nhưng vết m á u vẫn chưa được tẩy rửa.

Đã hơn nửa năm trôi qua, thảm trạng ngày hôm đó vẫn lởn vởn trong tâm trí ta không sao xua đi được.

Các đệ tử tiên môn từng chịu ân huệ của Minh Nguyệt Tông tụ tập đông đủ tại đại điện.

Ta thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị vô số trường kiếm xuyên thấu d a t h ị t, đóng đinh giữa đại điện, không thể động đậy.

Đại sư huynh ngày xưa luôn che chở ta sau lưng, lúc này lạnh lùng giẫm qua tay ta, dừng lại trước mặt.

“Lý Phồn Hoa, ngươi vẫn không chịu nói sao?”

Ta giãy giụa ngước mắt nhìn vết m á u trên đại điện, chậm rãi lắc đầu.

Không phải không nói, mà là không thể nói.

Những thanh trường kiếm cắm trên người ta bay lên, rồi lại lần nữa đâm xuống.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Vị tanh ngọt trào lên cổ họng, ta hộc từng ngụm m á u tươi ra ngoài.

“Hứa sư huynh, con rắn độc tâm địa ác độc như thế này, thà một kiếm g i ế c c h í c cho xong.”

“Ả chính là gian tế do Ma tộc phái tới để trả thù Minh Nguyệt Tông.”

“Đồ ăn cháo đá bát, Minh Nguyệt Tông đối xử với ả tốt như vậy, m ó c t i m ả ra xem thử rốt cuộc nó màu gì?”

Ta vẫn luôn im lặng không nói, đại sư huynh rốt cuộc không nhịn được nữa, triệu hồi kính Côn Luân.

Một luồng sáng khoan thẳng vào tim ta, trong sát na, ta chỉ cảm thấy trái t i m như bị l ư ỡ i d a o sống sượng r ạ c h toạc.

Ta không thể kìm nén thêm nữa, hét lên thảm thiết.

Tóc bị đại sư huynh túm lấy, ta bị ép ngẩng đầu, đối diện với hắn.

Giọng đại sư huynh run rẩy, thống khổ, bi phẫn, căm hờn.

“Lý Phồn Hoa, chúng ta đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao?”

Huyết lệ thuận theo gò má ta lăn xuống.

Tốt, chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy.

Quãng thời gian ở Minh Nguyệt Tông đẹp đẽ tựa như một giấc mộng.

Sư tôn thương xót ta, sư huynh sư tỷ yêu chiều ta.

Ta từ một đứa trẻ bị bỏ rơi được cưng chiều thành minh châu bảo bối.

Cũng chính vì thế, kiếm của ta mới dứt khoát đến vậy, kiến huyết phong hầu.

Sư huynh, sư tỷ, cho đến sư tôn, ra đi cũng không quá đau đớn.

Trong lúc thất thần, trái t i m như bị ai đó sống sượng khoét đi một mảng.

Trên đỉnh đầu, hình ảnh trong kính Côn Luân từ từ mở ra.

Đó là vài tháng sau đại chiến Tiên - Ma, tại một ngôi làng hoang vắng bị chiến tranh tàn phá, ta mình đầy thương tích, thoi thóp nằm bên vệ đường.

Người qua đường vội vã rời đi, sợ bị ta bám lấy.

Là đại sư tỷ Dung Nguyệt lương thiện thương xót ta, đưa ta về Minh Nguyệt Tông.

Năm ấy, ta mười tuổi.

Sư huynh sư tỷ trong tông môn xót xa cho ta, không chút tiếc rẻ mang tiên đan linh dược thượng hạng ra dùng.

Ta rất nhanh đã khỏe lại.

Sư tôn thấy ta là trẻ mồ côi, liền thu nhận ta vào Minh Nguyệt Tông.

“Con có tên không?”

“Con họ Lý, không có tên.”

Sư tôn từ mi thiện mục, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ thương cảm dành cho ta.

“Thật là một đứa trẻ đáng thương, nếu đã bái nhập Minh Nguyệt Tông ta, sư tôn ban cho con một cái tên được không?”

Ta quỳ xuống dập đầu: “Dạ được.”

“Nguyện con như muôn hoa đua nở, quãng đời còn lại rực rỡ sắc hương, gọi là Lý Phồn Hoa, con có thích không?”

“Thích ạ, cảm tạ sư tôn.”

Thân thể ta rất yếu, căn cốt cũng không tốt.

Sư huynh sư tỷ sợ ta buồn, thế mà lại xông vào đảo Phong Tuyết.

Trên người ai nấy đều là vết thương sâu thấy x ư ơ n g, có mấy vị sư huynh suýt chút nữa bỏ mạng trên đảo.

Chỉ để hái Tuyết Liên, luyện Tẩy Tủy Đan cho ta.

Vì ham chơi, ta quấn lấy đại sư tỷ đòi tỷ ấy đưa xuống núi lịch luyện.

Lại vì không đánh lại lang yêu, trúng phải yêu độc, suýt nữa mất mạng.

Đại sư tỷ vì cứu ta cũng bị trọng thương, nhưng vẫn luôn túc trực bên cạnh ta cho đến khi ta giải hết độc.

Vì ta mãi không tìm được pháp khí thích hợp.

Sư tôn từ ái truyền lại bản mệnh bảo kiếm Sương Nguyệt cho ta.

“Sư tôn, người thiên vị tiểu sư muội, lúc trước con không có pháp khí, người đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn con một cái.”

Các sư huynh tuy nói vậy, nhưng trên mặt đều là vẻ vui mừng.

Sư tôn nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“Phồn Hoa là tiểu sư muội của các con, sau này các con đều phải bảo vệ con bé.”

Mọi người trên đại điện nhìn thấy cảnh này, đều không kìm được mà bắt quyết, điều khiển kiếm đ â m xuyên qua d a t h ị t ta.

“Kẻ vong ơn bội nghĩa, Minh Nguyệt Tông rốt cuộc có chỗ nào xin lỗi ngươi?”

“Họ đối xử với ngươi tốt như thế, sao ngươi có thể xuống tay cho được?”

“Lý Phồn Hoa, ngươi rốt cuộc có tim hay không?”

Chương sau
Xem bình luận
»