MỘ VÂN BẤT QUY - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-27 23:18:04   •   Lượt xem: 0

1.

 

Ký ức đầu tiên của ta là cảm giác thoát ra khỏi bóng tối vô tận và sự ngột ngạt.

 

Không khí nóng rực sượt qua lớp vảy, vắt kiệt đi hơi ẩm, để lại nỗi đau đớn như thiêu như đốt.

 

Ta bị kẹt trong một khe đá khô cạn.

 

Cách nguồn nước cứu mạng chỉ độ một thước, nhưng lại là hố sâu ngăn cách mà ta mãi mãi chẳng thể vượt qua.

 

Ánh nắng chói chang treo trên đỉnh đầu.

 

Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi, ngay cả chút sức lực vẫy đuôi cũng dần tan biến.

 

Ngay khi ta tưởng rằng con cá chép nhỏ bé chưa đầy trăm năm đạo hạnh này sẽ c h í c khô như vậy, thì một đôi giày vải dừng lại trước mắt ta.

 

Bóng râm đổ xuống, che khuất đi ánh mặt trời độc địa.

 

Người đó dường như đã ngồi xổm xuống.

 

Ta có thể ngửi thấy mùi mực nhè nhẹ trên người chàng, cùng với hương vị sạch sẽ đặc trưng của một thư sinh thanh bần.

 

"Ồ, một con cá chép vàng bị mắc cạn sao?"

 

Giọng nói của chàng ôn nhu, giống như dòng suối trong trẻo chảy róc rách trong khe núi, gột rửa đi vài phần đau đớn nóng rát trong ta.

 

Chàng vươn tay, cẩn thận nâng ta ra khỏi khe đá.

 

Lòng bàn tay chàng rất ấm áp, mang theo những vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày, nhưng động tác lại nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một món kỳ trân dị bảo.

 

Ta được chàng thả lại vào nước, tham lam tận hưởng sự ngọt ngào đã lâu không thấy.

 

Ta lượn một vòng trong nước, bơi đến bên tay chàng.

 

Dùng đỉnh đầu cọ nhẹ vào đầu ngón tay chàng để thay lời cảm ơn.

 

Chàng dường như hiểu được, khẽ bật cười:

 

"Đúng là một chú cá nhỏ có linh tính."

 

Chàng tên là Giang Mộ Vân.

 

Từ ngày đó, mỗi khi ôn sách mệt mỏi, chàng lại đến bên con sông nhỏ nơi ta nương náu, để nói chuyện với ta.

 

Chàng không biết ta có thể nghe hiểu, chỉ coi đây là một chốn không người để trút bầu tâm sự về tài năng và hoài bão của mình.

 

Chàng kể gia cảnh mình nghèo khó, mười năm đèn sách, chỉ mong một ngày bảng vàng đề tên, làm rạng rỡ tổ tông.

 

Chàng kể giấy mực ở cửa tiệm đắt đỏ nhường nào, khiến mỗi lần hạ bút chàng đều vô cùng cẩn trọng.

 

Chàng còn nói, chàng xiêu lòng một cô nương ở làng bên, nhưng vì không có sính lễ, ngay cả ngưỡng cửa nhà người ta chàng cũng chẳng thể bước vào.

 

Ta lặng lẽ ở trong nước lắng nghe, phe phẩy chiếc đuôi.

 

Thỉnh thoảng nhả ra một chuỗi bọt nước, xem như lời hồi đáp.

 

Thế giới của ta rất đơn giản, chỉ có vùng nước nhỏ này và bóng dáng gầy guộc trên bờ kia.

 

Hỉ nộ ái ố của chàng, qua giọng nói ôn hòa ấy, từng chút từng chút khắc sâu vào yêu hồn của ta.

 

Một ngày nọ, mưa to như trút, nước sông dâng cao dữ dội.

 

Ta bị cuốn vào dòng nước xiết, va đập mạnh vào một tảng đá lớn.

 

Mấy chiếc vảy vàng bị tróc ra, đau đến mức ta gần như ngất lịm.

 

Sau trận mưa lớn, ta trốn dưới mớ rong rêu, yếu ớt tự chữa thương.

 

Giang Mộ Vân tới, không thấy ta trên bờ, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ lo âu.

 

Chàng đi đi lại lại dọc bờ sông tìm kiếm, cất tiếng gọi:

 

"Cẩm lý nhỏ? Cẩm lý nhỏ, mi mau ra đây đi."

 

Ta gắng gượng bơi ra khỏi đám rong rêu để chàng nhìn thấy.

 

Thấy những vết thương rách nát trên người ta, hàng chân mày chàng nhíu chặt lại.

 

Chàng chẳng nói chẳng rằng, quay người chạy mất.

 

Ta tưởng chàng đã đi rồi, trong lòng bỗng chốc trống trải vô cùng.

 

Nhưng không lâu sau, chàng đã quay lại, trên tay cầm theo một lọ sứ nhỏ.

 

Chàng cởi giày tất, xắn ống quần, bước xuống dòng sông lạnh lẽo, đi đến cạnh ta.

 

"Đừng sợ, đây là Kim Sang dược thượng hạng, ta chuẩn bị để mang theo trên đường đi kinh thành dự thi."

 

Chàng rắc đều bột thuốc lên vết thương của ta.

 

Thuốc tan ra, cảm giác thanh mát xua tan đi sự đau đớn.

 

Ta nhìn chàng vì một yêu vật như ta, không màng dùng đến loại thuốc quý giá của bản thân, còn đích thân lội nước.

 

Sợi dây mang tên "biết ơn" trong lòng ta, bị gẩy mạnh một nhịp.

 

Âm vang dội lại, mãi mãi không thể bình lặng được nữa.

 

Từ khoảnh khắc ấy, ta đã hạ quyết tâm.

 

Nhất định phải báo đáp ân tình của chàng.

 

Ta tiêu hao một nửa tu vi, hóa thành hình người.

 

Lần đầu tiên đứng trước mặt chàng, ta vẫn còn chút không quen.

 

Ta mặc một chiếc váy xanh được dệt từ loại thủy thảo mềm mại nhất bên sông, chân trần, tóc xõa dài, ngượng ngùng bấu chặt lấy vạt áo.

 

Giang Mộ Vân đang mải mê đọc sách trong sân, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Khi nhìn thấy ta, cuốn sách trên tay chàng "bốp" một tiếng rơi phịch xuống đất.

 

"Cô... Cô là ai?"

 

Chàng cảnh giác đứng dậy.

 

Ta học theo dáng điệu của con người, dịu dàng cúi chào chàng, giọng nói vì căng thẳng mà hơi run rẩy:

 

"Công tử vạn phúc. Tiểu nữ cảm niệm ân cứu mạng của công tử, đặc biệt tới đây báo đáp."

 

Chàng sững sờ, rõ ràng chưa liên kết ta với con cá kia.

 

Ta chỉ tay về hướng bờ sông, lại chỉ vào chính mình, vụng về giải thích:

 

"Là... Là ta, con cẩm lý dưới nước kia."

 

Biểu cảm của Giang Mộ Vân từ chấn động chuyển sang kinh hãi, cuối cùng trở về một sự bình tĩnh phức tạp.

 

Suy cho cùng chàng vẫn là người đọc sách, từng nghe qua không ít truyền thuyết chí dị, nên việc chấp nhận cũng nhanh hơn ta tưởng.

 

"Cô... Cô thực sự..."

 

Ta dùng sức gật đầu.

 

Chàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài.

 

Rồi mời ta vào túp lều tranh tồi tàn chỉ có đúng một chiếc giường và một cái bàn của chàng.

 

"Cô làm vậy để làm gì khổ thế."

 

Chàng nhìn ta.

 

"Ta cứu cô, chỉ là tiện tay giúp đỡ, không mong báo đáp."

 

"Cô là tinh quái, nên trở về chốn núi rừng, tiêu dao tự tại, cớ sao phải bước chân vào chốn phàm trần tục lụy này."

 

"Ta muốn báo ân."

 

Ta cố chấp nói.

 

"Công tử đọc sách vất vả, lại không ai chăm sóc."

 

"Tiểu nữ nguyện vì công tử giặt giũ nấu cơm, hầu hạ bút nghiên, chỉ cầu công tử đừng đuổi ta đi."

 

Chàng nhìn vào đôi mắt trong veo thấy đáy của ta, đôi mày vốn luôn vương vẻ sầu lo dường như đã nhu hòa hơn vài phần.

 

Cuối cùng chàng cũng gật đầu ưng thuận.

 

Ta học cách giặt giũ y phục cho chàng, ủi phẳng phiu mấy bộ thanh sam đã giặt đến bạc màu.

Ta học cách nhóm lửa nấu cơm.

 

Từ lúc ban đầu làm khói bay mịt mù cả nhà, cơm canh cháy đen, cho đến khi có thể nấu được vài món ăn dân dã vừa miệng.

 

Đêm đêm chàng đọc sách, ta lại ở bên cạnh mài mực cho chàng.

 

Ánh nến bập bùng, soi chiếu góc nghiêng đầy chăm chú của chàng, sống mũi cao thẳng, hàng mi thật dài.

 

Ta thường xuyên nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Mùi mực, mùi sách cùng với hương vị từ bộ thanh sam trên người chàng hòa quyện vào nhau, trở thành thứ khí tức khiến ta an tâm nhất.

 

Chàng dạy ta biết chữ.

 

Nắm lấy tay ta, từng nét từng nét nắn nót viết xuống giấy tên của ta —— Cẩm Ly.

 

"Cẩm, là lớp vảy tuyệt đẹp của nàng, Ly, là hy vọng nàng thoát ly khỏi lốt cá, tận hưởng niềm vui chốn nhân gian."

 

Chàng giải thích như vậy.

 

Ta khắc ghi hai chữ này vào trong tim, không ngừng mô phỏng lại, cảm thấy đây là cái tên êm tai nhất trên đời.

 

Những tháng ngày thanh bần trôi qua, nhưng lại tràn ngập hơi ấm.

 

Chàng không còn nhắc tới cô nương ở làng bên nữa, nét sầu khổ giữa trán cũng dần tan biến.

Chương sau
Xem bình luận
»