3.
Có lẽ, quên đi tất cả mọi chuyện, thực sự là một sự giải thoát.
Ta cầm lấy viên Vong Tình đan đó, dưới ánh mắt nóng rực của chàng, ngửa đầu nuốt xuống.
Đan dược vào miệng liền tan ra.
Một luồng hàn khí lạnh buốt dọc theo cuống họng lan tỏa ra tứ chi bách hài.
Trong đầu ta như thể có vô số sợi tơ bị dùng sức rút đi, đó là những hình ảnh có liên quan đến chàng.
Sự ấm áp khi chàng nâng niu ta trong lòng bàn tay, sự kiên nhẫn khi chàng dạy ta viết chữ, sự dịu dàng khi chàng hứa hẹn dưới ánh nến...
Từng màn từng màn, đều đang nhanh chóng phai màu, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một khoảng trắng xóa.
Ta nhìn người xa lạ mà quen thuộc trước mắt, trong đầu chỉ còn đọng lại một suy nghĩ.
Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây?
Hắn là ai? Tại sao ánh mắt hắn nhìn ta, lại chứa đầy sự thống khổ?
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta nghe thấy hắn nói một câu gì đó.
"...Xin lỗi nàng."
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã biến trở lại thành cá.
Ta đang bơi trong một làn nước trong vắt, xung quanh là hòn non bộ tinh xảo cùng đám rong rêu đong đưa.
Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, rải xuống những vệt sáng lốm đốm, ấm áp và dễ chịu.
Ký ức của ta dừng lại ở việc ta là một con cá cẩm lý tu hành dưới sông.
Còn về chuyện gì đã xảy ra sau đó, mọi thứ đều mờ mịt.
Ta chỉ cảm thấy dường như mình đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ có tiếng cười, có nước mắt, nhưng sau khi tỉnh dậy, lại chẳng còn nhớ được gì.
Như vậy cũng tốt, vô tri vô giác, mới là niềm vui giản đơn nhất.
Chiếc ao này nhỏ hơn con sông ta từng sống trước kia, nhưng thức ăn thì lại ngon hơn gấp trăm lần.
Mỗi ngày đều có những người mặc trang phục giống hệt nhau, thả một loại mồi rất thơm xuống nước theo đúng giờ giấc.
Ỷ vào thể hình tráng kiện, bơi lại nhanh, lần nào ta cũng giành được phần lớn nhất.
Những ngày tháng trôi qua thật nhàn nhã tự tại.
Cho đến một ngày, ta bị một tấm lưới lớn vớt lên.
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng chẳng ích gì.
Ta bị thả vào một thùng gỗ đựng đầy nước.
Dọc đường xóc nảy, cuối cùng bị đổ vào một hồ nước to lớn và hoa lệ hơn.
Nước hồ ở đây trong vắt hơn, đáy hồ lát sỏi cuội nhẵn bóng, đám rong rêu toàn là những giống trân quý mà ta chưa từng thấy qua.
Giữa hồ còn có một dãy hành lang uốn lượn chín khúc, chạm trổ rồng phượng, vô cùng xa hoa.
Ta biết, mình đã bị bắt rồi.
Từ một con cá sông tự do tự tại, biến thành vật cưng cảnh bị người ta nuôi nhốt.
Tuy nhiên, ta cũng không có quá nhiều buồn bã.
Đối với một con cá mà nói, ở đâu mà chẳng là sống?
Ở đây được ăn ngon hơn, chỗ ở cũng rộng rãi hơn, dường như cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.
Ta nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, mỗi ngày vẫn vui vẻ tranh mồi.
Luồn lách nô đùa trong những hang hốc của hòn non bộ, trôi qua chuỗi ngày vô tâm vô phế.
Ta thường nhìn thấy những người ăn vận lộng lẫy dạo bước trên dãy hành lang ven hồ.
Họ sẽ chỉ trỏ vào ta, thốt lên những lời trầm trồ khen ngợi.
Ta nghe không hiểu họ đang nói gì, và cũng chẳng thèm bận tâm.
Cho đến ngày hôm đó, ta nhìn thấy hai người.
Một nữ tử mặc cung trang màu vàng sáng, dung mạo diễm lệ, quý khí bức người.
Đứng bên cạnh nàng ta là một nam tử vận quan phục màu đỏ thẫm, dáng người cao ngất, gương mặt tuấn lãng.
Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy nam tử đó, trái tim ta như bị thứ gì đó nhè nhẹ châm chích.
Một cảm giác quen thuộc khó tả chợt ùa về.
Nhưng ta nhanh chóng vứt bỏ cảm giác này ra sau đầu, bởi vì nữ tử kia bắt đầu rắc mồi cá xuống nước rồi.
Loại mồi đó còn thơm ngọt hơn cả loại hạ nhân hay cho ăn ngày thường.
Ta lập tức vẫy đuôi, lao vút tới, đớp lấy miếng to nhất vào miệng.
"Phu quân mau nhìn xem, con cẩm lý màu vàng kia trông có thần khí nhất, chi bằng vớt lên đi, bỏ vào bể cá trong thư phòng chàng để ngắm, cũng đỡ cho chàng cứ mãi thẫn thờ nhìn một vũng nước đọng."
Giọng nữ yểu điệu từ trên mặt nước truyền đến, mang theo vài phần ý cười cùng sự chiếm hữu vốn dĩ coi là đương nhiên.
Là nữ tử mặc cung trang màu vàng kia.
Nàng ta đang chỉ vào ta, nói chuyện với nam tử bên cạnh.
Trong miệng ta vẫn đang nhai loại mồi ngon lành, trong lòng thầm nghĩ.
Vớt lên cũng tốt, biết đâu lại được đổi một phòng riêng, đồ ăn còn xịn hơn nữa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thế nhưng, nam nhân bên cạnh nàng ta, lại làm ra một hành động nằm ngoài sức tưởng tượng của ta.
Hắn đột ngột nắm chặt lấy cổ tay nữ tử kia.
Ta có thể nhìn rõ, lực đạo của hắn vô cùng lớn.
Trên chiếc cổ tay trắng nõn được bảo dưỡng kỹ càng của nữ tử kia, lập tức hằn lên vài vệt đỏ.
Nụ cười của nữ tử đông cứng trên mặt, sau đó chuyển thành kinh ngạc và đau đớn.
"Chàng làm gì vậy? Làm ta đau rồi!"
Nàng ta biến sắc, muốn vùng vẫy thoát ra.
Nam nhân kia lại không hề buông tay.
Cơ thể hắn căng cứng như một cây cung được kéo hết cỡ, đôi mắt chằm chằm nhìn vào ta dưới dòng nước.
Hốc mắt hắn thế nhưng lại đỏ ngầu một mảnh, bên trong cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt đến mức dường như muốn trào tuôn mà ta chẳng thể nhìn thấu.
Đó là một ánh mắt giao lộn giữa sự hối hận, thống khổ, và tuyệt vọng.
"Không được đụng vào nó."
Giọng nói của hắn rít qua kẽ răng, khàn đặc vô cùng, nghe như hai hòn đá thô ráp đang nghiền cọ vào nhau.
Nữ tử bị dáng vẻ của hắn làm cho hoảng sợ, nhất thời quên cả giãy giụa.
Chỉ ngẩn người nhìn hắn, rồi lại nhìn ta.
Dường như không hiểu vì sao hắn lại có phản ứng dữ dội như vậy với một con cá.
"Giang Mộ Vân, chàng điên rồi sao? Chẳng qua chỉ là một con súc sinh thôi mà!"
Nữ tử rốt cuộc cũng giật được tay ra, xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ của mình, giọng điệu đầy vẻ cáu giận và khó tin.
Giang Mộ Vân.
Cái tên này lọt vào tai ta.
Nơi sâu thẳm trong tâm trí ta như có thứ gì đó vừa bị chạm vào.
Lướt qua thật nhanh, nhanh đến mức ta chẳng thể nào nắm lấy.
Ta ngừng nhai, ngẩng đầu lên, xuyên qua làn sóng nước lăn tăn, nhìn về phía người đàn ông trên bờ kia.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Ánh mắt hắn chăm chú và bi thương, tựa như đang xuyên qua con cá cẩm lý màu vàng là ta đây, để nhìn một linh hồn khác đã tan biến từ lâu.
Ta có chút bối rối.
Người đàn ông này, chúng ta có quen biết sao?
Tại sao ánh mắt hắn nhìn ta, lại bi thương đến vậy?