1.
Ta là thứ nữ của phủ Vĩnh Xương Bá.
Phụ thân và Vĩnh Ninh Hầu là chỗ thâm giao, đích tỷ từ nhỏ đã đem lòng yêu mến đích trưởng tử của Vĩnh Ninh Hầu là Thẩm Quân.
Hai bên tâm đầu ý hợp, kết thành thông gia.
Nếu không phải hôm hạ sính lễ, ta vô tình gặp thứ tử của Vĩnh Ninh Hầu là Thẩm Uẩn, thì có lẽ ta đã trở thành thị thiếp bồi giá cho đích tỷ, cùng tỷ ấy bước chân vào Hầu phủ.
Hôm đó, Thẩm Uẩn chặn ta ở góc tường, nói thẳng vào vấn đề:
“Tống Mộc Cẩn, ta nhìn trúng nàng rồi, chi bằng nàng theo ta đi.”
“Đằng nào cũng là làm thiếp, tại sao ta phải chọn ngài?”
“Ai nói muốn nàng làm thiếp? Ta muốn cưới nàng làm chính thê.”
Ta cứ ngỡ hắn chỉ nói chơi, nào ngờ ngay sau đó hắn kéo ta đến chính viện gặp mẫu thân hắn là Lương thị, khăng khăng đòi cưới ta làm thê tử.
Mẫu thân của Thẩm Uẩn - Lương thị, xuất thân từ thế gia đại tộc, tự nhiên chướng mắt một thứ nữ như ta.
Bà ta hận ta dùng sắc mê hoặc, làm hỏng mối hôn sự tốt đẹp mà bà ta đã nhắm cho con trai.
Thế nên, bà ta đưa ra một yêu cầu: Trước tiên cứ đính hôn, hai năm sau mới cử hành hôn lễ.
Bà ta cho rằng Thẩm Uẩn đối với ta chỉ là nhất thời hứng khởi, đợi đến khi nào hắn tỉnh ngộ, bà ta sẽ tùy tiện tìm một cái cớ để hủy bỏ hôn sự, rồi chọn cho hắn một tiểu thư danh gia vọng tộc khác.
Trong hai năm đó, Thẩm Uẩn tuy chuyện phong lưu không dứt, nhưng vẫn kiên trì muốn cưới ta.
Mỗi lần có lời đồn đại với cô nương nào đó, hắn đều đích thân mang quà đến cửa an ủi ta.
Hắn nói với ta rằng, đó chỉ là những thứ để giải tỏa, chơi bời vài ngày rồi đưa chút bạc đuổi đi là xong.
Ta biết rõ thân phận mình thấp hèn, có thể gả cho hắn làm chính thê đã là không dễ.
Nam tử thế gia đa phần đều tam thê tứ thiếp, chỉ cần hắn dành cho ta sự tôn trọng nên có, cho ta quyền thế của một đương gia chủ mẫu là được.
Sau này, mỗi khi bắt gặp Thẩm Uẩn nằm trên đùi đám hồng quan nhân vui đùa, ta đều biết điều giả vờ như không thấy, vội vã rời đi.
Gả cho hắn, dù sao cũng tốt hơn là đi làm thiếp cho kẻ khác.
Ta đến Kim Thúy Phường xem bộ trang sức đã đặt làm.
Chẳng ngờ, bộ trang sức ấy lại bị người khác đưa tay cướp mất.
Ta theo phản xạ quay đầu lại, đập vào mắt là một nữ tử mày mắt lẳng lơ đầy vẻ quyến rũ, đầu cài đầy châu ngọc.
Nàng ta cười tủm tỉm nhìn ta:
“Bộ trang sức khảm hồng ngọc này chói lóa rực rỡ, nhưng không hợp với ngươi đâu. Thứ không phù hợp thì đừng cố cưỡng cầu.”
Nói rồi, nàng ta ném cho chưởng quầy một xấp ngân phiếu.
“Bộ trang sức này ta lấy!”
Chưởng quầy khó xử giải thích:
“Đây là đồ Tống tiểu thư đã đặt, thật sự không thể bán cho ngài.”
Nàng ta khẽ "ồ" một tiếng, rồi đưa trả bộ trang sức cho chưởng quầy.
Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa tay ra đỡ, thì bộ trang sức đã rơi mạnh xuống đất.
Viên hồng ngọc đỏ thẫm vỡ làm đôi.
Nữ tử kia giả bộ kinh hãi: “Á, vỡ mất rồi.”
Chưởng quầy cuống quýt, trán rịn mồ hôi:
“Tống tiểu thư, chuyện này...”
Ta xua tay: “Không sao, vẫn còn vài ngày nữa, làm lại một bộ mới là được.”
Nói xong, ta định rời đi.
Không ngờ nàng ta đưa tay chặn đường ta lại.
Trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích:
“Đều nói Tứ tiểu thư Tống phủ tính tình nhu mì, nay xem ra đúng là người không có tính khí.”
“Hẳn là đám đàn ông rất thích cái bộ dạng này của ngươi nhỉ?”
Ta liếc nhìn nàng ta: “Chúng ta có quen nhau sao? Ngươi là ai?”
Nàng ta đột nhiên đưa tay tháo chiếc túi thơm bên hông xuống, giơ lên trước mặt ta lắc lắc.
“Tống tiểu thư chắc vẫn nhớ vật này chứ?”
Giữa mày mắt nàng ta tràn đầy vẻ đắc ý.
Ta dĩ nhiên nhớ, đó là vật mẫu thân ta thêu cho ta trước khi qua đời, bên trên thêu một đóa hoa mộc cẩn.
Đó cũng là một trong số ít di vật mẫu thân để lại.
Năm ngoái Thẩm Uẩn đã xin ta lấy đi, khi đó hắn nói:
“A Cẩn, ta không thể lúc nào cũng gặp nàng, chỉ có thể nhìn vật nhớ người.”
Chuyện Thẩm Uẩn nuôi ngoại thất, không phải ta không biết.
Chỉ là ta không ngờ nàng ta lại dám làm loạn đến trước mặt ta.
Càng không ngờ Thẩm Uẩn lại đem chiếc túi thơm mà ta coi như trân bảo, chuyển tay tặng cho người khác.
Ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Nàng ta đáp: “Phương Nhược Hàm.”
Ta đưa tay ra: “Phương tiểu thư, ra giá đi, chiếc túi này ta mua lại.”
Hôn sự với Thẩm gia đã cận kề, ta giữ thái độ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, muốn nuốt trôi cục tức này.
Nào ngờ, Phương Nhược Hàm lại là kẻ không đạt mục đích thề không bỏ qua.
Nàng ta khinh miệt nhếch mép, rồi ném chiếc túi thơm xuống đất.
“Nghe nói sinh mẫu của Tống tiểu thư xuất thân là nhạc kỹ, nhạc kỹ thì đôi cánh tay ngọc cho ngàn người gối đầu.”
“Đồ vật do kẻ ti tiện thêu thùa, ta còn chê bẩn tay, ngươi nếu thích thì cứ nhặt lấy đi.”
Mặt ta không đổi sắc cúi xuống nhặt túi thơm lên, phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại.
Thấy bộ dạng ta yếu đuối dễ bắt nạt như vậy, Phương Nhược Hàm ngạo mạn nhìn ta.
“Cái gì mà tiểu thư Tống phủ, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Ta mỉm cười nhẹ với nàng ta.
Sau đó, nhân lúc nàng ta không phòng bị, ta vung tay, giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt kiều diễm ấy.
Những chuyện khác, ta có thể giả vờ nhu nhược, nhưng nhục mạ mẫu thân ta, ta không thể nhịn.
Khi Thẩm Uẩn chạy tới, ta đang đè lên người Phương Nhược Hàm mà tát nàng ta.
“Tống Mộc Cẩn, dừng tay!”
Thẩm Uẩn dùng sức kéo ta ra.
Phương Nhược Hàm với khuôn mặt sưng vù đủ màu sắc, khóc lóc nhào vào lòng Thẩm Uẩn.
“A Uẩn, cô ta đánh mặt thiếp, sưng hết lên rồi, xấu lắm, hu hu hu...”
Thẩm Uẩn cởi áo choàng khoác lên người Phương Nhược Hàm, rồi dìu nàng ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.