6.
“Thiếp thật sự có thể mặc sao? Nếu Tống tiểu thư tức giận thì làm thế nào?”
“Thôi bỏ đi, thiếp chỉ là một thiếp thất, vẫn nên quy củ mặc màu hồng phấn thì hơn.”
Nói rồi, nàng ta do dự đặt tấm vải xuống.
Thẩm Uẩn nhét tấm Phù Vân Cẩm đó vào tay nàng ta: “Nàng chỉ cần bản thân vui vẻ là được, quan tâm cô ta làm gì.”
Nhìn thấy ta, mắt chưởng quầy sáng lên.
“Tống tiểu thư, người đến rồi, Thẩm...”
Nghe thấy tên ta, Phương Nhược Hàm và Thẩm Uẩn đồng loạt quay người nhìn lại, Thẩm Uẩn cắt ngang lời chưởng quầy.
“Nàng đến đúng lúc lắm, ngày đại hôn Hàm Hàm cũng giống như nàng, sẽ mặc màu đỏ.”
Giọng nói lạnh lùng, quả quyết.
Không cho ta cơ hội phản bác.
Phương Nhược Hàm vẻ mặt đắc ý, khiêu khích nhìn ta.
Ta nở một nụ cười ngoan ngoãn với Thẩm Uẩn: “Được, Thế tử nói gì thì là cái đó.”
Thẩm Uẩn tưởng ta đã khuất phục, giọng điệu như ban ơn.
“Được rồi, bản Thế tử sẽ không bên trọng bên khinh, cũng dùng loại Phù Vân Cẩm này may cho nàng một bộ hỷ phục.”
Nói rồi, hắn đưa tay định kéo ta.
Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng ho khẽ.
“Nhị đệ, đệ vượt quá giới hạn rồi.”
“Vượt quá giới hạn?”
Khi Thẩm Uẩn còn đang ngơ ngác, Thẩm Quân đã xuống lầu, ôm ta vào lòng.
“A Cẩn, trên lầu ta đã chuẩn bị Phù Quang Cẩm cho nàng, lên xem có thích không?”
Một chân ta vừa bước lên cầu thang, góc áo đã bị Thẩm Uẩn túm lấy.
“Tống Mộc Cẩn, ý gì đây? Nàng nói rõ ràng cho ta.”
Thẩm Quân gạt tay hắn ra: “Nhị đệ, gọi thẳng tên húy của đại tẩu, không phải là sự giáo dưỡng nên có của con cháu thế gia đâu.”
Thẩm Uẩn vẻ mặt không thể tin nổi: “Đại tẩu?”
Thẩm Quân nhẹ nhàng "ồ" một tiếng: “Chẳng lẽ mẫu thân vẫn chưa nói với đệ sao?”
“Bà ấy đã đồng ý để ta cưới A Cẩn làm bình thê rồi, sau này gặp A Cẩn nhớ phải gọi là đại tẩu.”
“Nếu không tin, đệ có thể về hỏi mẫu thân.”
Nói xong, Thẩm Quân liền kéo ta lên lầu.
Phía sau, Thẩm Uẩn mặt mày đờ đẫn, hồi lâu mới hoàn hồn, vội vã chạy về hướng Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Thẩm Uẩn đi rồi, ta rút tay lại.
“Cho nên, hôm nay huynh hẹn ta đến đây, chính là vì màn kịch này?”
Thẩm Quân khẽ nhếch khóe môi, hai tay chống lên lan can: “Thẩm Uẩn chịu thiệt, muội thấy hả hê hay đau lòng?”
“Hả hê.”
Rất nhanh, nha hoàn trong phủ đã vội vàng tìm đến, nói rằng đích tỷ về phủ đập vỡ đồ đạc đầy đất, hiện giờ đang đi khắp nơi tìm ta.
Thẩm Quân liếc nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, xe ngựa của ta ở ngay bên ngoài.”
Chính viện hỗn loạn một mảnh.
Hai mắt đích tỷ đỏ hoe, dấu vết vừa mới khóc xong.
Lửa giận trong đáy mắt đích mẫu không sao kìm nén được.
Ta còn chưa bước vào sân, Lưu ma ma bên cạnh đích mẫu đã hùng hổ sấn sổ bước về phía ta.
“Tiện nhân kia, lại dám quyến rũ cô gia.”
Cánh tay Lưu ma ma vừa giơ lên đã bị Thẩm Quân chặn lại giữa không trung.
“Nhạc mẫu, cưới A Cẩn làm bình thê là ý của con, không liên quan đến người khác.”
Đích tỷ chạy đến trước mặt Thẩm Quân, kéo tay áo chàng khóc lóc tỉ tê: “Phu quân, chàng không thể đối xử với thiếp như vậy.”
“Thiếp một lòng si tình với chàng, thiếp vừa vào phủ đã làm chủ nạp Vân Nương mà chàng ngày đêm mong nhớ về, ngay cả sau khi nàng ta chết thiếp cũng tổ chức tang lễ long trọng theo quy cách của chính thất cho nàng ta.”
“Chàng cưới ai cũng được, nhưng tại sao lại cứ phải là nó?”
Thẩm Quân hất tay tỷ ấy ra, chắp tay sau lưng đứng thẳng.
“Ta tâm duyệt A Cẩn, đơn giản vậy thôi.”
Đích tỷ nhìn ta, chợt bừng tỉnh đại ngộ: “Thảo nào, hôm đó ngươi lại hỏi ta như vậy.”
“Hóa ra ngươi rắp tâm như thế, ngươi làm cái chuyện đê tiện này, có từng nghĩ đến danh tiếng của gia đình không?”
Ta nhướng mày, danh tiếng gia đình?
Liên quan gì đến ta.
Ta cười cười: “Trưởng tỷ, tỷ thích phu quân của tỷ, ta cũng thích phu quân của tỷ, hai ta là cùng một phe mà.”
“Tỷ hà tất phải nổi giận lớn như vậy, đằng nào cũng là người một nhà.”
Đích tỷ tức đến mức không nói nên lời.
Lúc trong phủ đang một phen náo loạn, thì sính lễ của Vĩnh Ninh Hầu phủ đã tới.
Lư thị chỉ vài câu nói đã khiến đích mẫu phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận mối hôn sự này.
Ngày lành được định vào mười ngày sau.
Ta kéo tay áo Thẩm Quân: “Huynh bàn bạc với mẫu thân huynh thế nào vậy? Sao có cảm giác bà ấy sợ huynh đổi ý thế.”
Thẩm Quân vân đạm phong khinh nói: “Dùng tước vị để đổi.”
“Ồ, mẫu thân huynh không thích huynh.”
“Bà ấy cũng không thích muội, nên mới đồng ý sảng khoái như vậy.”
Thảo nào.
Lư thị xưa nay thiên vị Thẩm Uẩn, chuyện Thẩm Uẩn là thứ tử không thể kế thừa tước vị vẫn luôn khiến bà canh cánh trong lòng.
Lần này, coi như cũng thỏa nguyện của bà.
Nghe nói Thẩm Uẩn làm ầm ĩ ở Vĩnh Ninh Hầu phủ, nói mình không cần tước vị gì cả.
Bị Lư thị đánh cho một trận, sau đó lại bị nhốt lại.
Ngày đại hôn, bái biệt phụ thân và đích mẫu.
Đích mẫu vẻ mặt hiền từ nắm lấy tay ta, tháo chiếc vòng trên tay bà đeo vào cho ta.
“Con nuôi ở phòng ta mười một năm, cũng giống như con gái ruột của ta vậy... làm đích mẫu tuy vạn phần không nỡ...”
Một tràng những lời cảm động tâm can, khiến những người có mặt không ai không khen bà hiền đức.
Chẳng ai để ý, bà ghé sát tai ta thì thầm cảnh cáo.
“Tiện nhân kia, nếu ngươi dám làm Anh nhi của ta không vui, ta có đầy cách để trị ngươi.”
Mọi nghi thức xong xuôi, ta ngồi trong hỉ phòng.
Nến hỉ cháy sáng rực rỡ, ta giật khăn trùm đầu xuống, tháo phượng quan ra.
Tối hôm đó, đích tỷ sai nha hoàn đến tìm Thẩm Quân ba lần, kêu là đau ngực, nhưng đều bị người của Thẩm Quân chặn ở ngoài viện.
Ta ngủ trên giường, Thẩm Quân ngủ dưới đất.
Nửa đêm, Thẩm Uẩn được thả ra.
Hạ nhân trong phủ nói, việc đầu tiên Thẩm Uẩn làm sau khi được thả là đón Phương Nhược Hàm vào phủ.