8.
“Không phải nói đích tỷ ở tiểu hoa viên sao? Sao lại đến đây?”
Tiểu nha hoàn không trả lời câu hỏi của ta.
Mà lùi lại vài bước.
Đích tỷ dẫn theo vài tên nô bộc từ trong rừng cây bên cạnh bước ra.
Chưa đợi ta phản ứng, đã bị người ta ấn mạnh đẩy xuống hồ.
Ta vùng vẫy trong nước hét lớn "Cứu mạng".
Đích tỷ cười ngông cuồng: “Thần tiên đến cũng không cứu được ngươi đâu, ở đây đều là người của ta.”
Nước hồ từng chút một nhấn chìm ta.
Loáng thoáng, nghe thấy giọng đích tỷ: “Đều nhớ kỹ chưa, Cẩn phu nhân trượt chân rơi xuống nước.”
Cơ thể ta chìm dần, nước hồ liên tục tràn vào miệng mũi ta.
Trước khi ý thức mơ hồ, ta lờ mờ cảm thấy một bóng người nhảy xuống hồ bơi về phía ta.
Giống như Thẩm Quân, lại giống như Thẩm Uẩn.
Khi ta được vớt lên, Thẩm Quân vội vã chạy tới.
Chàng tát mạnh vào mặt đích tỷ, đích tỷ vừa rồi còn hống hách giờ ngã xuống đất, mặt đầy kinh hãi biện bạch.
“A Quân, là nó... là nó tự trượt chân... thiếp không có, thiếp không có...”
Thẩm Uẩn ôm ta rất chặt.
Hắn nhìn đích tỷ với đôi mắt như muốn nứt ra: “A Cẩn nếu có mệnh hệ gì, mặc kệ ngươi là Thế tử phu nhân hay đích nữ Tống phủ, ta đều sẽ bắt ngươi chôn cùng.”
Đích tỷ bị áp giải đi.
Thẩm Quân đón ta từ trong lòng Thẩm Uẩn.
“Đa tạ nhị đệ đã cứu thê tử của ta, chuyện còn lại, ta sẽ tự mình xử lý.”
Khi ta tỉnh lại từ cơn hôn mê, trời đã tối đen.
Hương Hạnh nắm lấy tay ta, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt: “Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi.”
“May mà cô nương cẩn trọng, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.”
Hương Hạnh kể với ta, đích tỷ bị đánh một trận đòn rồi nhốt vào sài phòng.
Thẩm Uẩn vẫn luôn túc trực bên ngoài, Thẩm Quân đã đi bẩm báo chuyện hôm nay với Lư thị.
Nghe thấy ta tỉnh, Thẩm Uẩn bất chấp tất cả xông vào.
“A Cẩn, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Nàng không biết đâu, ta nghe tin nàng gặp nguy hiểm, ta đã lo lắng đến thế nào.”
“Sau khi nàng thành thân với đại ca, ta mới phát hiện mình thích nàng biết bao nhiêu, ta đã đưa Phương Nhược Hàm ra khỏi kinh thành rồi, nàng ta sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa, sau này ta cũng không làm bậy nữa.”
“Đại ca không bảo vệ được nàng chu toàn, ta có thể.”
Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Tiểu thúc xin tự trọng, sau này đừng nói những lời này nữa, kẻo truyền ra ngoài làm hỏng thanh danh của ta.”
“Hôm nay ta coi như tiểu thúc say rượu nói càn.”
Khóe mắt Thẩm Uẩn hơi đỏ, bước tới muốn chạm vào ta.
Lúc này, tiếng nói ngoài cửa truyền đến.
“Nhị đệ, mẫu thân đang đi tìm đệ khắp nơi đấy.”
Thẩm Quân sải bước vào phòng, nắm lấy tay ta, cười nhìn Thẩm Uẩn.
Sau khi Thẩm Uẩn đi, ta hất tay Thẩm Quân ra.
Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu Thẩm Uẩn không đến, hôm nay ta đã chết dưới hồ rồi, Thế tử có gì muốn giải thích không?”
Thẩm Quân không giải thích nhiều, chỉ thành khẩn cúi người vái ta một cái:
“Tứ cô nương, thật sự xin lỗi, hôm nay quả thực ta có chút tư tâm, cố ý đến muộn một bước.”
“Tống Phồn Anh dù sao cũng là đích nữ phủ Bá Tước , mẫu thân ta sẽ có điều kiêng dè, nhưng nếu nàng ta gây ra án mạng, thì cách xử lý sẽ khác hẳn, ta hoàn toàn có thể bắt nàng ta một mạng đền một mạng.”
“Tứ cô nương, đừng trách ta vô tình, chúng ta đều là vì muốn báo thù cho người thân, nếu đổi lại là ta, vì đạt được mục đích ta cũng có thể liều mạng, ta nghĩ nàng có thể hiểu được.”
Ván cờ này là do chúng ta bày ra, bên cạnh đích tỷ có người Thẩm Quân cài vào, nên đã sớm biết kế hoạch của tỷ ấy.
Chúng ta ban đầu thương lượng là, người của đích tỷ đẩy ta xuống hồ, Thẩm Quân sẽ dẫn người xuất hiện, bắt quả tang tại trận.
Ta cười lạnh một tiếng, lời này tuy không sai.
Vì báo thù ta quả thực có thể liều mạng, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải biết trước.
Bao nhiêu năm sống dưới tay đích mẫu, đã dạy ta hiểu ra một đạo lý.
Chuyện liên quan đến tính mạng, không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Trước khi đích tỷ gọi người đến, ta đã sai Hương Hạnh đến Thúy Vân Lâu tìm Thẩm Uẩn rồi.
Ta liếc xéo hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Thẩm Quân, huynh nợ ta một mạng.”
Ta đến sài phòng gặp đích tỷ.
Tỷ ấy tóc tai rối bù co ro trong góc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ không cam tâm.
Nhìn thấy ta, tỷ ấy vùng vẫy đứng dậy, gào lên.
“Tiện nhân, đừng tưởng như vậy là ngươi thắng được ta.”
“Ta đã cho người đi gọi mẫu thân rồi, đợi mẫu thân tới, xem ta xử lý ngươi thế nào.”
Đích tỷ vẫn một lòng muốn đợi đích mẫu đến dọn dẹp tàn cuộc cho mình.
Chỉ tiếc, đích mẫu hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc.
Ta cúi đầu đánh giá tỷ ấy, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói: “Đích tỷ còn chưa biết sao? Mẫu thân cũng giống như tỷ, bà ấy cũng bị phụ thân nhốt lại rồi.”
“Hiện giờ, e rằng bản thân bà ấy còn khó bảo toàn.”
Đích tỷ trừng to mắt nhìn ta: “Cái gì? Không thể nào... Không thể nào, con tiện nhân này, ngươi lừa ta...”
Nói rồi đích tỷ lao về phía ta như một con thú hoang.
Ta tát một cái khiến tỷ ấy ngã xuống đất, thở dài.
“Haizz, mẫu thân cũng thật hồ đồ, lại dám hạ độc Nguyệt di nương.”
“Nhưng mà, may là phụ thân kịp thời đến, Nguyệt di nương và đứa bé trong bụng không sao cả.”
Đích tỷ thất thần ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm tự nói: “Không đâu, mẫu thân sẽ đến cứu ta...”
Con người ta ấy mà, một khi nóng vội sẽ mất não, dễ làm chuyện ngu xuẩn.
Huống chi là những kẻ lần nào cũng đắc thủ mà không để lại sơ hở, họ chỉ biết tự tin thái quá mà không từ thủ đoạn để loại trừ kẻ đối lập.
Nào biết đâu đã sớm rơi vào bẫy, đích tỷ như vậy, đích mẫu cũng như vậy.