5.
Ta bước xuống xe, nhìn thấy một đội Cấm quân đang áp giải mười mấy người quỳ bên vệ đường, ai nấy đều áo quần lam lũ, mặt mày vàng vọt ốm yếu.
“Bệ hạ!”
Thống lĩnh Cấm quân tiến lên bẩm báo:
“Đã bắt được mười bảy kẻ tình nghi tại Hắc Phong Trại, lục soát được một số binh khí. Nhưng... qua thẩm vấn, những kẻ này chỉ là dân núi bình thường, do mất mùa liên miên, bất đắc dĩ mới làm thảo khấu, không phải là dư nghiệt tiền triều.”
Sắc mặt Tiêu Triệt trầm xuống.
Lâm Nguyệt Dao vội vàng chạy tới, gấp gáp nói:
“Không thể nào! Bọn chúng chắc chắn là ngụy trang! Lục soát tiếp đi! Chắc chắn còn mật đạo, mật thất...”
Lời còn chưa dứt, dị biến bất ngờ nảy sinh.
Trong rừng cây hai bên đường đột nhiên vang lên tiếng còi chói tai, hàng chục mũi tên nỏ xé gió lao tới, bắn thẳng về phía Tiêu Triệt!
“Hộ giá!”
Cấm quân trong nháy mắt vây thành bức tường sắt.
Tên bắn vào khiên, phát ra những tiếng va chạm trầm đục.
Nhưng có một mũi tên, góc độ cực kỳ hiểm hóc, xuyên qua khe hở, nhắm thẳng vào mặt Tiêu Triệt.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một người lao tới chắn trước mặt hắn.
Là Lâm Nguyệt Dao.
Mũi tên cắm phập vào vai ả, ả kêu lên đau đớn, ngã gục xuống chân Tiêu Triệt.
"Bắt thích khách!" Tiêu Triệt quát lớn.
Cấm quân xông vào rừng, rất nhanh sau đó áp giải ra ba người.
Đều là những gương mặt lạ hoắc, mặc y phục vải thô bình thường.
Nhưng ánh mắt hung ác, bị ấn xuống đất vẫn còn giãy giụa.
Một tên trong số đó gào lên:
“Bệ hạ tha mạng! Là có người đưa tiền bảo chúng tôi làm! Nói là chỉ cần diễn một vở kịch là được!”
"Kẻ nào sai khiến?" Tiêu Triệt lạnh giọng hỏi.
Tên kia đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ.
Hắn nhìn thấy Lâm Nguyệt Dao.
"Là cô ta!" Hắn chỉ tay vào Lâm Nguyệt Dao.
“Ba ngày trước, cô ta cho người gửi thư đến Hắc Phong Trại, bảo chúng tôi hôm nay mai phục ở đây, giả vờ hành thích Bệ hạ! Còn nói sau khi xong việc sẽ cho chúng tôi trăm lượng vàng!”
Toàn trường chết lặng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào người Lâm Nguyệt Dao.
Ả ôm lấy bả vai đang chảy máu, mặt cắt không còn giọt máu.
“Không... không phải tôi! Tôi hoàn toàn không quen biết bọn họ!”
"Khổ nhục kế?"
Tiêu Triệt cười lạnh, ra lệnh: “Lục soát người!”
Một tên thái giám tiến lên, từ trong ngực Lâm Nguyệt Dao lấy ra một bức thư.
Nét chữ giống hệt nét chữ thường ngày của Lâm Nguyệt Dao.
Trên thư viết:
Hành động theo kế hoạch, nhất định phải diễn như thật. Xong việc thưởng trăm lượng vàng, không thiếu một xu.
Dưới cùng ký tên: Dao.
“Không phải... cái này không phải tôi viết...”
Lâm Nguyệt Dao run rẩy toàn thân: “Là hãm hại! Có người hãm hại tôi!”
Tiêu Triệt cầm lấy bức thư, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.
“Lâm Nguyệt Dao, ngươi nói với trẫm Hắc Phong Trại có thích khách, trẫm phái người đi bắt, bắt được lại là dân thường. Mà thích khách thực sự, lại mai phục ngay trên lộ trình an toàn mà ngươi nói.”
Hắn chậm rãi nói tiếp:
“Ngươi còn viết sẵn bức thư này, để trong người mình. Sao, là chắc chắn trẫm sẽ không tra đến đầu ngươi?”
“Không phải đâu! Bệ hạ! Bức thư này là do có người nhét vào người nô tỳ!”
"Là Thần phi! Chắc chắn là Thần phi!" Lâm Nguyệt Dao hét lên chói tai, nhìn về phía ta.
Ta đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và đau lòng đúng lúc.
“Lâm cô nương, bản cung và cô không oán không thù, tại sao phải hãm hại cô? Huống hồ nét chữ trên thư này...”
"Nét chữ có thể bắt chước!" Lâm Nguyệt Dao gào thét.
“Bệ hạ! Ngài tin nô tỳ đi! Nô tỳ thực sự có thể biết trước tương lai! Nô tỳ biết ngài sau này sẽ bình định Tam Phiên, sẽ mở thông thương lộ Tây Vực vào năm Vĩnh Xương thứ mười, sẽ vào năm Vĩnh Xương thứ mười lăm...”
“Đủ rồi!”
Giọng Tiêu Triệt không lớn, nhưng khiến Lâm Nguyệt Dao im bặt ngay tức khắc.
Ánh mắt hắn nhìn ả, như nhìn một vật chết.
“Lôi xuống. Với tội danh mưu sát thánh giá, vu khống phi tần, giao cho Hình bộ nghị xử.”
Hắn ngừng một chút: “Không cần thẩm vấn nữa, ba ngày sau, chém đầu tại Ngọ môn.”
“Không——!!!”
Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Nguyệt Dao bị lôi đi xa, dần dần không còn nghe thấy nữa.
Tuyết cuối cùng cũng rơi xuống, rất nhanh đã nhuộm trắng cả núi rừng.
Tiêu Triệt đi đến trước mặt ta, nắm lấy tay ta.
Tay hắn rất lạnh, lạnh như tiết trời này vậy.
“Ngưng Hoa, nàng chịu kinh hãi rồi.”
Ta lắc đầu, dịu dàng nói: “Bệ hạ không sao là tốt rồi.”
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên hỏi: “Nàng nói xem, trên đời này thật sự có người biết trước tương lai sao?”
Ta rũ mắt, giọng nói không nghe ra lạnh nóng.
“Thần thiếp không biết. Thần thiếp chỉ biết, lòng người khó lường.”
“Đúng vậy.”
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết rơi trên mi mắt hắn, rất nhanh tan thành nước.
“Lòng người khó lường.”
Trên đường hồi cung, Xuân Hạnh hạ giọng hỏi ta: “Nương nương, bức thư kia...”
"Chỉ là bắt chước nét chữ thôi." Ta nhắm mắt dưỡng thần, giọng điệu bình thản.
“Ba năm trước đã biết rồi.”
Để ngụy tạo chứng cứ Khương gia "mưu nghịch", người của Tiêu Triệt đã từng bắt chước nét chữ của phụ thân ta.
Ta mất hai năm, cũng đã học được kỹ thuật này.
Gậy ông đập lưng ông.
Rất công bằng.
Ngày Lâm Nguyệt Dao bị xử trảm, ta không đi xem.
Xuân Hạnh về kể lại, pháp trường vây kín người.
Lâm Nguyệt Dao lúc đầu còn kêu oan, về sau thì không nói gì nữa, chỉ ngơ ngác nhìn về hướng hoàng cung.
Khi đao của đao phủ chém xuống, miệng ả dường như lẩm bẩm điều gì đó, nghe không rõ.
"Nương nương, ả chết rồi." Xuân Hạnh nói.
Ta đang ngồi chải đầu trước gương, nghe vậy động tác khựng lại một chút.
"Chết là tốt." Ta tiếp tục chải mái tóc dài
“Chốn thâm cung này, vốn dĩ không phải nơi ả nên đến.”
Người đàn bà trong gương mày mắt ôn nhu, bên môi thậm chí còn vương nụ cười nhạt.
Nhưng ta biết, dưới lớp da này, sớm đã thối rữa rồi.
Từ ba năm trước, ta đã hòa làm một thể với chốn thâm cung này.
Cùng một giuộc dơ bẩn, tanh tưởi máu tanh.
Sau khi Lâm Nguyệt Dao chết, số lần Tiêu Triệt đến cung của ta nhiều hơn.
Hắn dường như đột nhiên già đi.
Hai bên thái dương đã lấm tấm tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn.
Có khi phê tấu chương đến nửa đêm, hắn sẽ bảo ta ở bên cạnh, không làm gì cả, chỉ nắm tay thôi.
Ta ngồi trong lòng hắn, bưng bát canh sâm, múc một thìa.