7.
“Ta muốn muội phải thủ tiết bên bài vị của một kẻ đã chết, cùng với một đứa con hoang vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, ở trong thâm cung này, ngày qua ngày, năm qua năm, từ từ mục nát.”
"Tô... Tô Tri Ý... Ngươi... Ngươi là ác quỷ!" Mắt Tô Thanh Hà trợn to như chuông đồng, nỗi sợ hãi vô tận khiến nàng ta thất thanh hét lên.
Ta thẳng người dậy, cầm lấy khăn tay, chậm rãi ung dung lau tay, dường như vừa rồi chỉ dính phải thứ gì bẩn thỉu.
"Ác quỷ?" Ta cười
“So với những chuyện muội và mẫu thân đã làm với ta, thế này đã thấm vào đâu.”
Nói xong, ta không nhìn nàng ta nữa, xoay người đi ra ngoài.
Đám thái y quỳ ở cửa thấy ta đi ra thì càng run rẩy dữ dội hơn. Ta dừng lại trước mặt Viện phán cầm đầu.
"Thái tử phi... không, Tô tiểu thư..." Viện phán run giọng mở miệng.
"Giọt máu duy nhất của Thái tử, nhất định phải giữ được." Giọng ta lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào
“Dùng thuốc gì, các ngươi tự mình cân nhắc. Nếu không giữ được...”
Ta dừng một chút, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trắng bệch của bọn họ.
“Các ngươi, còn có người nhà của các ngươi, cứ đi theo bồi táng cho vị Hoàng tôn chưa chào đời này đi.”
Nói xong, ta nghênh ngang rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng dập đầu như giã tỏi của các thái y, cùng tiếng khóc thét tuyệt vọng, thê lương đến tột cùng của Tô Thanh Hà.
Sự trả thù của ta, mới chỉ vừa bắt đầu. Nỗi đau khổ của các người, cũng mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Khi ta trở lại phủ Thừa tướng thì trời đã tối đen như mực. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, nhưng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Quân sĩ Huyền Giáp do Trần Tiêu dẫn đầu như những bức tượng điêu khắc trầm mặc, trấn giữ ở mỗi một góc. Hơi thở thiết huyết tỏa ra từ trên người bọn họ tạo thành một tấm lưới vô hình, bao trùm cả Tô phủ, an toàn nhưng cũng đầy áp bức.
Phụ thân vẫn chưa về, chắc hẳn là bị giữ lại trong cung để lo liệu hậu sự cho Thái tử.
Ta đi thẳng về viện của mình, Vân Châu bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn tới, hầu hạ ta rửa mặt thay y phục.
"Tiểu thư, người... không sao chứ?" Vân Châu nhìn sườn mặt bình tĩnh không gợn sóng của ta, lo lắng hỏi.
Ta lắc đầu, nhận lấy chén trà nóng nàng đưa tới, hơi ấm thuận theo cổ họng trôi xuống bụng, nhưng lại không xua tan được hơi lạnh dưới đáy lòng. Tiêu Cảnh Diễm chết rồi, Tô Thanh Hà phế rồi, mẫu thân điên rồi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trời đất đảo lộn.
Nhưng ta biết, thế này vẫn còn chưa đủ. Chỉ cần Trương gia còn đó, mẫu thân vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ cần nghiệt chủng của Tô Thanh Hà còn đó, bọn họ có thể lấy đó làm yêu sách, mưu đồ nhiều hơn.
Ta đang suy tư xem bước tiếp theo nên đi thế nào, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Một quân sĩ Huyền Giáp bước nhanh tới, quỳ một gối trước cửa, giọng nói trầm ổn:
“Khởi bẩm Vương phi, trong cung có người đến truyền chỉ, Bệ hạ triệu kiến tại Ngự thư phòng.”
Muộn thế này rồi? Trong lòng ta rùng mình, lập tức hiểu ra. Sự ồn ào ban ngày đã hạ màn, bây giờ, mới là thời khắc các kỳ thủ thực sự đánh cờ.
“Biết rồi.”
Ta thay một bộ váy áo tố nhã, không tô son điểm phấn, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc trên tóc, liền đi theo tiểu thái giám truyền chỉ, lần nữa vào cung.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hoàng cung dưới màn đêm càng thêm sâm nghiêm so với ban ngày. Cờ trắng bay phấp phới trong gió đêm, tiếng bước chân của cấm quân tuần tra nghe rõ mồn một, trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch chết chóc.
Trong Ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Đương kim Thiên tử, Hoàng đế của Đại Lương triều đã thay long bào, mặc một bộ thường phục, đang đứng chắp tay trước cửa sổ nhìn bóng đêm bên ngoài, bóng lưng có vẻ hơi cô độc.
"Thần nữ Tô Tri Ý, tham kiến Bệ hạ." Ta quỳ xuống hành lễ, tư thái khiêm tốn.
"Đứng lên đi." Hoàng đế xoay người, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ.
Ngài ra hiệu cho ta ngồi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng rơi trên người ta:
“Thái tử của trẫm chết rồi, ngươi dường như, một chút cũng không bi thương.”
Ta không ngồi xuống, mà cụp mắt đứng đó, nhẹ giọng nói:
“Thần nữ không dám. Chỉ là, từ khi thần nữ tự xin phế bỏ hôn ước, ân đoạn nghĩa tuyệt với Thái tử điện hạ. Hiện giờ, thần nữ là Tĩnh An Vương phi tương lai, trong lòng suy nghĩ đều nên lấy Tĩnh An Vương làm đầu, lấy Bệ hạ làm tôn. Không dám vì người cũ chuyện cũ mà làm loạn tâm thần.”
Những lời này nói ra kín kẽ không một kẽ hở, vừa bày tỏ lập trường, vừa nâng cao vị thế của Hoàng đế và Tĩnh An Vương.
Trong đôi mắt thâm trầm của Hoàng đế rốt cuộc cũng lướt qua một tia hài lòng khó phát hiện.
"Hay cho câu 'lấy Tĩnh An Vương làm đầu'." Ngài chậm rãi bước đến trước mặt ta
“Sính lễ Phụng nhi gửi tới, ngươi có thích không?”
“Vương gia hậu ái, thần nữ hoảng sợ.”
"Không phải hậu ái." Hoàng đế ngắt lời ta
“Là bàn giao. Nó đem cả tấm lưng của Bắc Cương giao cho ngươi. Tô Tri Ý, ngươi có biết phần tin tưởng này nặng bao nhiêu không?”
Tim ta đập mạnh một cái, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bậc Cửu ngũ chí tôn trước mắt.
“Thần nữ biết rõ. Định không phụ sự ủy thác của Vương gia, không phụ sự kỳ vọng của Bệ hạ.”
"Tốt." Hoàng đế gật gật đầu, dường như rất hài lòng với câu trả lời này của ta.
Ngài đổi giọng, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo:
“Thái tử là trúng độc mà chết.”
Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng chính tai nghe được sự thật này, hơi thở của ta vẫn hơi ngưng trệ.
Ta đúng lúc lộ ra vẻ kinh ngạc: “Trúng độc? Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, ai có lá gan lớn như vậy?”
"Kẻ có gan lớn, nhiều lắm." Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nụ cười kia mang theo hàn ý thấu xương
“Nhất là khi bọn chúng cảm thấy, Thái tử của trẫm chắn con đường lên mây của chúng.”
Ngài xoay người, từ trên án thư cầm lấy một tập hồ sơ, ném xuống đất trước mặt ta.
“Đây là thứ Thái y viện và Nội vụ phủ liên đêm tra ra được. Trong thuốc bổ Thái tử dùng mấy tháng nay, bị người ta trộn một loại kỳ độc Tây Vực, không màu không mùi, tích tụ từng ngày, thần tiên khó cứu. Mà người đưa những thuốc bổ này cho Thái tử, chính là vị muội muội tốt của ngươi, Tô Thanh Hà.”
Đồng tử ta đột nhiên co rụt lại.
Hoàng đế lại như không nhìn thấy sự khiếp sợ của ta, tiếp tục nói:
“Đương nhiên, dựa vào một mình ả thì không thể có được loại độc dược này. Đứng sau lưng, là mẫu thân tốt của ngươi, còn có mẫu tộc quyền dục hun tâm của bà ta, Trương gia.”