4.
Có bỏ mới có được.
Ta đã thiến Triệu Ninh An, cùng Trung Túc hầu phủ đã là cục diện một mất một còn.
Đống của hồi môn khổng lồ này nắm trong tay ta chẳng khác nào đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ, không có người che chở thì sớm muộn cũng mất.
Chi bằng chủ động dâng ra để lấy lòng Tiêu Thanh Quyết.
Chỉ có dựa vào hắn, ta mới có thể lật đổ Hầu phủ, bắt những kẻ hại ta phải trả giá bằng máu!
Ta nói rất chân thành, Tiêu Thanh Quyết không thể không tin.
Ta bồi thêm: “Chỉ cần Vương gia đừng quên thiếp, thiếp làm gì cũng cam lòng.”
Tiêu Thanh Quyết nhìn sâu vào mắt ta, thần sắc có chút phức tạp nhưng không nói gì thêm.
Tiễn Tiêu Thanh Quyết ra cửa một cách dịu dàng, ta vươn vai một cái.
Quay đầu lại thấy Triệu Ninh An vẫn nằm như một con chó chết dưới đất.
Để hắn không chết vì mất máu, ám vệ đã rắc thuốc cầm máu cho hắn, nhưng cũng chỉ có thế.
"Của quý" của hắn tuyệt đối không còn hy vọng nối lại.
Nghĩ đến kiếp trước khi ta thoi thóp, bộ mặt đắc thắng độc ác của hắn, sự mỉa mai trên mặt ta càng đậm:
“Hầu gia, nhìn thấy thê tử hầu hạ nam nhân khác ngay trước mặt mình, cảm giác chắc là tuyệt lắm nhỉ?”
Triệu Ninh An đau đến mức sắp ngất, nghe lời này lại tức đến tỉnh cả người, run rẩy chỉ tay vào ta:
“Tần Chiêu Chiêu, ngươi... ngươi đồ tiện nhân vô liêm sỉ!”
Đến lúc này còn sức mà mắng người, xem ra ta xuống tay vẫn còn nhẹ.
Nghĩ vậy, ta giẫm chân lên ngón tay hắn đang chỉ vào ta, nghiến thật mạnh xuống sàn cho đến khi tiếng la hét xé lòng vang lên mới chịu buông ra.
“Phu quân nói vì tiền đồ Hầu phủ, thiếp chịu chút uất ức có là gì.”
“Thiếp dốc lòng hầu hạ Nhiếp chính vương như vậy, chẳng phải đều vì tiền đồ của Hầu phủ sao?”
Triệu Ninh An vẫn chưa nhận rõ thực tại, vẫn cố mắng nhiếc:
“Ta bảo ngươi hầu hạ ngài ấy... chứ không bảo ngươi vô liêm sỉ như thế...”
Hóa ra là ta phải ngoan ngoãn bị các người tính kế, bị hành hạ chết đi sống lại rồi uất ức tự sát thì các người mới vừa lòng?
Bàn tính của các người gõ vang đến mức văng cả vào mặt ta rồi đấy.
“Tầm nhìn của phu quân nhỏ hẹp quá. Chỉ cần đạt được mục đích, quan tâm gì đến thủ đoạn?”
Ta cười nhạt đầy đắc ý:
“Thiếp chắc chắn sẽ hầu hạ ngài ấy thật tốt, để ngài ấy đêm đêm đều đến Hầu phủ.”
“Phu quân mau dưỡng thương đi, sau này còn thức đêm đun nước nóng cho chúng ta nữa chứ.”
Triệu Ninh An tức đến trợn mắt, lần này thì ngất thật. Thật xúi quẩy.
Ta vẫy tay bảo nha hoàn Linh Nhi lôi hắn sang phòng phụ, đỡ chướng mắt.
Linh Nhi đêm qua đã biết rõ ngọn ngành, trong lòng cũng hận Triệu Ninh An thấu xương.
Sau khi lôi hắn đi như một bao tải rách, con bé quay lại bên ta lo lắng:
“Tiểu thư, nô tỳ sợ chết khiếp. Nhiếp chính vương có thực sự bảo vệ người không? Vạn nhất ngài ấy không đến nữa, Hầu gia sẽ giết người mất.”
“Ngài ấy sẽ đến.”
Không nói đến việc hắn đang hứng thú với ta, dù không hứng thú với người thì hắn cũng hứng thú với tiền.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đã định mưu tính với hổ, sao có thể không chuẩn bị?
Đúng như dự đoán, ta còn chưa kịp ngủ say đã bị tiếng ồn ào đánh thức.
“Tiểu thư chưa tỉnh, các người không được vào...”
Chát!
Linh Nhi chưa nói hết câu đã bị một bạt tai trời giáng.
Mẫu thân của Triệu Ninh An – Vương thị, được Từ Viên Viên dìu, kéo theo một đám vú già hung hăng xông vào.
Đêm qua Triệu Ninh An bị bắt đi khi đang ở trên giường của Từ Viên Viên, ám vệ ra tay thô bạo khiến ả ta ngất xỉu.
Ả không biết tại sao Triệu Ninh An biến mất, nhưng ả biết rõ lúc này ta và Tiêu Thanh Quyết đã có quan hệ, nên vội vàng đến đòi mạng ta.
Thật là một khắc cũng không đợi được.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc, lão phu nhân nhíu chặt mày.
Nhưng bà ta chưa hề nghĩ con trai cưng của mình đã thành phế nhân, chỉ mải mê kết tội ta:
“Đồ tiện nhân bất trị, không thủ phụ đạo, sao còn mặt mũi mà sống!”
“Mẫu thân nói gì vậy, con dâu đều làm theo lời dặn của phu quân mà.”
Ta cố ý để lộ những vết đỏ trên cổ, thong dong nói:
“Mẫu thân không tin, cứ để phu quân đích thân nói với mẫu thân.”
Linh Nhi hiểu ý, chạy vào phòng phụ lôi gã Triệu Ninh An nửa sống nửa chết ra.
Bộ dạng đầy máu của hắn khiến cả lão phu nhân và Từ Viên Viên hoảng loạn.
“Biểu ca!”
Từ Viên Viên nhào tới khóc lóc, lay mạnh làm Triệu Ninh An tỉnh lại.
Lão phu nhân cũng hét lên: “An nhi, con làm sao thế này, đừng dọa mẫu thân!”
Ta thản nhiên xoa lỗ tai: “Mẫu thân và biểu muội đừng làm quá lên, phu quân chỉ mất đi 'cái rễ' thôi, mạng vẫn còn mà.”
Cả căn phòng im bặt. Rồi ngay sau đó là tiếng gào thét chói tai hơn.
Lão phu nhân nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta xua tay:
“Mẫu thân nhìn con làm gì, đâu phải con bắt phu quân to gan tính kế Nhiếp chính vương, hắn dám làm thì phải chịu hậu quả chứ.”
Triệu Ninh An nghiến răng: “Tiện... tiện nhân...”
“Xem ra phu quân không hài lòng với Vương gia rồi. Lần tới gặp ngài ấy, thiếp sẽ bẩm báo lại sự thực.”
Nghe đến đây, hắn im bặt. Ngay cả lúc Hầu phủ hưng thịnh nhất, hắn cũng chẳng dám đối đầu với Tiêu Thanh Quyết.
Từ Viên Viên tức tối:
“Biểu ca đừng nghe nó dọa, Nhiếp chính vương chỉ coi nó như món đồ chơi thôi.”
“Không giết nó, chẳng lẽ để nó bôi tro trát trấu vào mặt anh sao?”
Triệu Ninh An nghe vậy, cơn hận dâng lên:
“Viên Viên nói phải, ta sẽ sai người dùng lụa trắng thắt cổ nó, nếu Vương gia hỏi thì bảo nó tự sát vì nhục nhã.”
"Đúng thế!" Từ Viên Viên ra lệnh.
Hai mụ vú già lực lưỡng xông về phía ta.
Trùng hợp thay, chính là hai kẻ đã giết ta kiếp trước. Nợ mới nợ cũ, tính một thể.
Ta giả bộ sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh đưa miếng ngọc bội ra:
“Mở mắt chó ra mà nhìn, đây là ngọc bội Vương gia ban cho ta, thấy ngọc như thấy người!”
Hai mụ vú già khựng lại. Ai mà chẳng biết Tiêu Thanh Quyết đáng sợ thế nào.
Nhưng Triệu Ninh An đã không còn đường lui: “Ngọc bội gì chứ, nó lừa đấy, thắt cổ nó cho ta!”
Trong lúc giằng co, miếng ngọc bị Từ Viên Viên cướp lấy rồi ném vỡ tan xuống đất.
Ta không chống cự nữa, trơ mắt nhìn dải lụa quấn chặt lấy cổ mình như kiếp trước.
Cảm giác cận kề cái chết ập đến... nhưng dải lụa chưa kịp thắt chặt thì hai vệt sáng lạnh lẽo bay qua.