NGÂN TRÂM HẬN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-08 17:27:46   •   Lượt xem: 1022

1.

 

"Phu nhân? Phu nhân?"

 

Tiếng gọi của nha hoàn Thanh Trúc kéo ta về từ dòng hồi tưởng.

 

Ta mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trước bàn trang điểm, nữ nhân trong gương đồng gương mặt nhợt nhạt, nét mày nhạt nhẽo, tựa như một nhành lan nuôi trong khuê phòng đã cạn kiệt nhựa sống.

 

Thanh Trúc dè dặt nhìn ta: "Xe ngựa của lão gia đã ra khỏi thành rồi, phu nhân có muốn... đi tiễn không?"

 

"Không cần đâu."

 

Ta cầm lấy lược, chầm chậm chải lọn tóc dài buông xõa.

 

Ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, gió tháng Chạp luồn qua khe cửa, lạnh buốt đến thấu x ư ơ n g.

 

Thanh Trúc ngập ngừng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.

 

Muội ấy biết đêm qua ta đã đợi cả một đêm.

 

Thẩm Nghiên Thanh bảo trước khi đi sẽ về lấy một phần công văn, dặn ta đợi chàng cùng dùng bữa tối.

 

Ta sai người chuẩn bị một bàn toàn những món chàng thích, đợi từ giờ Dậu đến tận giờ Hợi, đợi đến lúc thức ăn nguội rồi lại hâm nóng, nóng rồi lại nguội, thứ đợi được lại là lời truyền báo từ gã sai vặt của chàng:

 

"Đại nhân bị công việc vướng bận, đêm nay không về phủ, xin phu nhân cứ dùng bữa trước."

 

Ta không hỏi là công việc gì.

 

Không cần phải hỏi.

 

Ba năm nay, chuyện của chàng quá nhiều.

 

Ta bỏ lược xuống: 

 

"Đi lấy sổ sách trong khố phòng tới đây, hôm nay bắt đầu kiểm kê."

 

Thanh Trúc ngớ người:

 

 "Phu nhân, đang giữa tháng Chạp thế này, sao người lại đột nhiên muốn kiểm kê sổ sách?"

 

"Đang rảnh rỗi mà."

 

Ta không giải thích.

 

Có một số chuyện, không cần phải giải thích.

 

Khi sổ sách được mang đến, ta lục tìm được một chiếc hộp gỗ lim ở tận đáy cùng.

 

Mở ra, bên trong là danh sách hồi môn của ta lúc gả vào đây.

 

Ba trăm mẫu ruộng tốt, tám gian cửa hiệu, năm ngàn lượng bạc lót đáy rương, còn cả một bộ trang sức bằng vàng ròng do chính tay mẫu thân đặt làm.

 

Năm xưa mẫu thân từng nói: 

 

"Nghiên Thanh là đứa có chí hướng, nhà ta không màng nó giàu sang, chỉ mong nó đối xử tốt với con. Chỗ hồi môn này là chỗ dựa của con, sau này bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không được để bản thân phải chịu tủi thân."

 

Ta vuốt ve tờ danh sách ấy, đầu ngón tay lạnh lẽo.

 

Ba năm rồi, ruộng tốt chỉ còn tám mươi mẫu, cửa hiệu chỉ còn hai gian, bạc lót đáy rương cũng sớm bị chàng lấy cớ cần xoay vòng vốn mà mượn đi, đến nay vẫn chưa trả.

 

Bộ trang sức bằng vàng ròng kia, chàng đem đi đ á n h thành một đôi vòng tay cho vị Kiều Kiều đó, bảo rằng sau này sẽ trả lại ta.

 

Ta gập sổ sách lại: "Thanh Trúc, ngày mai mời Vương bà mối tới đây một chuyến."

 

Thanh Trúc sợ đến tái mặt: "Phu nhân! Người định làm gì..."

 

Ta không nhịn được mỉm cười:

 

 "Không phải mai mối cho ta, là mai mối cho hạ nhân trong phủ."

 

Mấy tên sai vặt đắc lực bên cạnh lão gia, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi. Ta cũng nên lo liệu ổn thỏa hôn sự cho họ, sau này cũng không cần đến ta nữa.

 

Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.

 

Muội ấy không biết, hôm nay bắt đầu kiểm kê sổ sách, là vì ta muốn biết trong ba năm qua, đồ hồi môn của ta đã trôi dạt về đâu.

 

Ngày mai mời bà mối, là vì người của Thẩm Nghiên Thanh, ta sẽ không mang theo dù chỉ một ai.

 

Muội ấy lại càng không biết, ngày mẫu thân qua đời, chàng lấy cớ bận rộn công vụ để ở bên âu yếm vị Kiều Kiều kia.

 

Hôm sau khi trở về, trên người nồng nặc mùi son phấn.

 

Ta quỳ trong linh đường, vừa đốt giấy tiền, vừa đưa ra một quyết định trong lòng.

 

Cái nhà này, ta không cần nữa.

 

Người đàn ông này, ta cũng không cần nữa.

 

Người từ trang tử ngoài thành đến báo tin, nói vị tiểu nương tử ở biệt viện bị ngã, đã mời đại phu đến xem qua, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng.

 

Người tới còn mang theo một bức thư, là bút tích của chính Thẩm Nghiên Thanh.

 

【Sai người đưa chút đồ bổ qua đó, nhất định phải tận tâm.】

 

Ta cầm bức thư đó, đứng trước cửa sổ rất lâu.

 

Tuyết rơi suốt một đêm, tích lại thành một lớp dày trong sân.

 

Hoa lạp mai đã nở, hương thơm thoang thoảng lúc có lúc không, giống hệt như nhành hoa chàng bẻ cắm lên tóc ta năm mới cưới.

 

Chàng mày mắt chứa chan ý cười: 

 

"A Uyển, nàng còn đẹp hơn cả hoa mai."

 

Ta rũ mắt, gấp gọn bức thư lại rồi cất vào tay áo: 

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

"Thanh Trúc, tới khố phòng lấy hai củ nhân sâm lâu năm, lại lấy thêm hai thất gấm dệt kim, mang tới trang tử."

 

Thanh Trúc cắn môi, hốc mắt đỏ hoe: 

 

"Phu nhân! Đó là đồ bồi giá mà lão phu nhân để lại cho người! Chính người còn chẳng nỡ dùng..."

 

"Mang đi." 

 

Ta ngắt lời muội ấy: "Hỏi thêm vị tiểu nương tử đó, thiếu thứ gì cứ việc lên tiếng."

 

Thanh Trúc dậm chân, quay người chạy đi.

 

Ta nhìn theo bóng lưng của muội ấy.

 

Ba năm trước, ta cũng dậm chân như vậy, làm nũng với mẫu thân, nói rằng ngoài Thẩm Nghiên Thanh ra sẽ không gả cho ai khác.

 

Mẫu thân thở dài, bảo:

 

 "A Uyển, chuyện con đã quyết, mẫu thân không cản. Chỉ mong sau này nó không phụ tấm chân tình này của con."

 

Lúc đó ta không hiểu vì sao mẫu thân lại thở dài.

 

Giờ thì ta hiểu rồi.

 

Ngày Tết Ông Táo.

 

Theo quy củ, chủ mẫu phải phát tiền thưởng, chia quà Tết cho hạ nhân trong phủ.

 

Ta bận rộn suốt cả một ngày, mãi đến tận đêm mới được nghỉ ngơi.

 

Vừa mới nằm xuống, bên ngoài đã truyền đến tiếng động.

 

"Đại nhân về rồi!"

 

Ta mở mắt, không ngồi dậy.

 

Tiếng bước chân từ xa đến gần, chốc lát sau, cửa bị đẩy ra.

 

Một luồng gió lạnh thốc vào, mang theo hơi sương giá của ngày tuyết rơi bên ngoài.

 

Thẩm Nghiên Thanh đứng ở cửa, khoác chiếc áo choàng màu đen, trên vai phủ đầy tuyết.

 

Chàng không đi vào ngay, mà đứng ở bậu cửa, cách ta vài bước chân lặng lẽ nhìn ta.

 

"Sao vẫn chưa ngủ?"

 

Ta chống tay ngồi dậy, khoác thêm áo ngoài, bước xuống giường, hành lễ với chàng.

 

"Không biết đại nhân trở về, chưa thể ra xa nghênh đón, xin đại nhân thứ tội."

 

Chàng hơi nhíu mày, ánh mắt rơi trên mặt ta, dường như muốn nhìn thấu điều gì đó qua nét mặt ta.

 

Ta không ngước mắt lên, chỉ rũ mi, đợi chàng lên tiếng.

 

Nửa ngày sau, chàng mới mở miệng: 

 

"Chuyện ở biệt viện, nàng làm rất tốt."

 

"Là việc bổn phận thôi."

 

"A Uyển." Chàng đột nhiên tiến tới một bước, vươn tay muốn nắm lấy tay ta.

 

Ta lùi lại nửa bước không để lại dấu vết, cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót cho chàng một chén trà nóng.

 

"Đại nhân uống chén trà cho ấm người. Dưới bếp vẫn còn ủ cháo nóng, có cần sai người mang lên không?"

 

Chàng cầm chén trà, không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

 

"Nàng đang không vui phải không?"

 

Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt chàng, thần sắc bình thản.

 

"Sao đại nhân lại nói vậy?"

 

"Chuyện ở biệt viện..." 

 

 

 

 

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»