2.
Chàng khựng lại:
"Nàng ấy không giống như nàng nghĩ đâu. Phu quân nàng ấy từng là đồng liêu của ta, tử trận sa trường, bỏ lại nàng ấy một thân nữ tử yếu đuối cô khổ không nơi nương tựa. Ta giúp đỡ vài phần, ấy là đạo nghĩa."
Ta gật đầu: "Đại nhân nhân nghĩa."
"Vậy nàng còn giận dỗi cái gì?"
Ta đỡ lấy chén không từ tay chàng, đặt lại vào khay:
"Ta không giận, đại nhân đã dùng bữa tối chưa? Nếu chưa, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một chút."
Chàng không nói gì, chỉ nhìn ta.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi xào xạc, ngọn nến lay động, hắt vào đáy mắt chàng, tựa như hai ngọn lửa le lói sắp tàn.
Chàng chợt lên tiếng, giọng nói trầm xuống vài phần:
"A Uyển, có phải nàng đang trách ta không dẫn nàng theo tới Duyện Châu?"
Ta không đáp lời.
"Đường đi xa xôi, thân thể nàng yếu, không chịu nổi xóc nảy."
Chàng dừng một chút: "Đợi ta ổn định xong xuôi, sẽ đón nàng qua đó."
"Được."
"Nàng..."
"Đại nhân còn căn dặn gì nữa chăng?"
Ta ngước mắt nhìn chàng:
"Nếu không có, đêm đã khuya, đại nhân hãy nghỉ ngơi sớm. Bên thư phòng ta đã sai người thêm than củi, chăn đệm cũng là loại mới phơi."
Chân mày chàng nhíu chặt hơn.
Thư phòng.
Ta để chàng ngủ ở thư phòng.
Chàng đứng yên đó, không nhúc nhích.
Ánh nến chiếu lên nửa khuôn mặt chàng lúc sáng lúc tối, hai ngọn lửa dưới đáy mắt tựa hồ như bị gió thổi qua, lụi tàn đi.
Giọng chàng có chút cay đắng:
"A Uyển, trước đây nàng không như vậy."
Trước đây.
Phải rồi, ta của trước đây quá đỗi ngốc nghếch.
Nên mới không nhìn thấu từng lời nói dối của chàng.
Ta nhún mình hành lễ:
"Đại nhân đi đường mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, ta xoay người bước vào gian trong.
Ngày cúng bốn mươi chín ngày của mẫu thân.
Trời chưa sáng ta đã thức dậy, thay một bộ đồ tang trắng, mang theo giấy tiền hương đăng, một mình ra khỏi cửa.
Đêm qua Thẩm Nghiên Thanh lại đến biệt viện, đến giờ vẫn chưa về.
Ta không đợi chàng.
Mộ của mẫu thân nằm dưới chân núi Thanh Sơn cách thành hai mươi dặm.
Ta quỳ trước mộ suốt một ngày, đốt giấy tiền, thắp hương, bồi người nói rất nhiều chuyện.
Gió rất lớn, tro giấy bị cuốn tung lên, bay lả tả, tựa như từng đàn bướm xám tro.
Ta dập đầu ba cái, giọng nói khàn đặc không giống giọng của chính mình:
"Mẫu thân, người yên tâm, sau này nữ nhi sẽ sống thật tốt."
Lúc xuống núi, trời đã chập choạng tối.
Dưới chân núi, ta gặp một người.
Thẩm Nghiên Thanh.
Chàng cưỡi ngựa, đứng ngay đầu ngọn gió, chiếc áo choàng đen bị gió thổi bay phần phật.
Không biết đã đợi bao lâu, tuyết phủ kín vai, đôi môi đông cứng lại có phần tái nhợt.
Nhìn thấy ta, chàng lật người xuống ngựa, rảo bước đi tới.
Chàng nắm lấy tay ta, mày nhíu chặt:
"Nàng chạy tới đây một mình làm gì? Tay lạnh thế này, sao không mặc nhiều thêm một chút."
Ta rút tay về, lùi lại một bước.
"Sao đại nhân lại tới đây?"
Động tác của chàng khựng lại, ánh mắt rơi trên mặt ta, dường như muốn nhìn thấu điều gì đó từ vẻ mặt của ta.
"Ta nghe người ta bảo nàng ra khỏi thành từ sớm, nên đoán nàng đến đây."
Giọng chàng dịu đi: "A Uyển, hôm nay là bốn mươi chín ngày của nhạc mẫu, sao nàng không nói cho ta biết?"
"Đại nhân công vụ bận rộn, ta không dám làm phiền."
"Nàng..."
Chàng hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc:
"Ta biết trong lòng nàng đang oán giận. Ngày đó là ta không tốt, không nên vắng mặt lúc nàng cần ta nhất. Nhưng nàng cũng phải thông cảm cho ta, bên nàng ấy quả thật không thể rời đi được..."
Ta ngắt lời chàng: "Đại nhân, trời sắp tối rồi, đường núi khó đi, về thôi."
Ta xoay người lên xe ngựa, không nhìn sắc mặt của chàng thêm nữa.
Khi rèm xe thả xuống, ta nghe tiếng chàng đứng sững bên ngoài rất lâu, lâu đến mức móng ngựa lạnh cóng phải cào cào xuống đất.
Ta không vén rèm.
Trong lòng thấy thật mỉa mai.
Miệng chàng nói xin lỗi, nói thông cảm, nhưng từ đầu chí cuối, chàng không hề hỏi lấy một câu.
Mẫu thân ra đi như thế nào? Trước lúc lâm chung có phải chịu đau đớn không? Có để lại lời gì cho ta không?
Chàng căn bản không biết, cũng không muốn biết, cái người đã coi chàng như nửa đứa con trai mà thương xót suốt ba năm qua, đã nuốt xuống hơi thở cuối cùng như thế nào.
Xe ngựa chuyển bánh.
Ta tựa đầu vào vách xe, nhắm nghiền hai mắt.
Nước mắt không thể chảy ra được nữa. Kể từ một ngày nọ, ta đã không còn khóc được nữa rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thẩm Nghiên Thanh khởi hành đi nhậm chức được nửa tháng, từ Duyện Châu có thư gửi về.
Là thư báo bình an.
Cuối thư có ghi thêm một câu: 【Bên phía biệt viện, phiền nàng chiếu cố một hai.】
Ta gấp gọn bức thư, bỏ vào trong hộp, không hồi âm.
Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì thì cứ nói." Ta lật mở sổ sách, đầu cũng không ngẩng lên.
"Phu nhân... người không định hồi âm cho đại nhân sao?"
"Có gì đáng để hồi âm chứ?"
Thanh Trúc sốt ruột: "Phu nhân! Người cứ như vậy, đại nhân chẳng phải sẽ càng chạy về bên đó sao?"
Ta ngước mắt nhìn muội ấy, mỉm cười.
"Đợi khi muội đến tuổi của ta thì sẽ hiểu. Có một số thứ, không phải muội cứ chạy theo đuổi bắt là có thể lấy lại được."
Muội ấy không hiểu.
Ta cũng không trông mong muội ấy hiểu.
Đôi khi không hiểu, cũng là một chuyện tốt.
Ta chỉ tiếp tục lật sổ sách, ghi chép lại từng khoản một.
Hồi môn còn lại bao nhiêu, có thể quy ra tiền mặt bao nhiêu, những thứ nào không thể mang đi, những thứ nào nhất định phải lấy lại.
Biệt viện sai người tới, nói vị tiểu nương tử kia thân thể không khỏe, muốn mời ta qua xem thử.
Thanh Trúc tức giận dậm chân bành bạch:
"Cô ta tính là cái thá gì! Cũng xứng để phu nhân phải tới thăm sao?"
Ta ấn tay muội ấy xuống, đứng dậy thay một bộ y phục.
"Đi thôi, qua đó xem sao."
Biệt viện ở ngoài thành, ngồi xe ngựa phải mất nửa canh giờ.
Khi đến nơi, vị tiểu nương tử kia đang tựa vào nhuyễn tháp uống thuốc, thấy ta bước vào liền giãy giụa muốn đứng dậy hành lễ.
"Phu nhân đến rồi, thiếp thân thất lễ..."
"Không cần đa lễ." Ta ngồi xuống đối diện nàng ta, ánh mắt lướt qua gương mặt ấy.
Mày liễu, mắt đan phượng, một dáng vẻ mong manh thấy mà thương.
Trên người mặc gấm dệt kim, chính là thất gấm ta gửi đến, dệt từ xấp vải mà mẫu thân ta để lại.
Đôi vòng tay trên cổ tay, bằng vàng ròng, độ bóng ôn nhuận, chính là được đ á n h ra từ bộ trang sức trong của hồi môn của ta.
"Đồ bổ của phu nhân đến thật kịp thời, thiếp thân dùng xong đã khá hơn nhiều rồi."
Nàng ta đưa tay vuốt ve tóc mai, đôi vòng tay va vào nhau kêu leng keng:
"Nghiên Thanh ca gửi thư về còn hỏi thăm thiếp thân, nói rằng đa tạ phu nhân đã chiếu cố."
Nghiên Thanh ca.
Ta bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, không đáp lời.
Nàng ta dường như có chút bất ngờ, ngước mắt nhìn ta, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét, cùng vài phần đắc ý không giấu giếm nổi.
"Phu nhân, thiếp thân có vài lời, không biết có nên nói hay không..."
Ta đặt chén trà xuống, cất người đứng dậy:
"Đã không biết có nên nói hay không, vậy thì đừng nói. Hảo hảo dưỡng bệnh đi, thiếu gì cứ việc lên tiếng."
Nàng ta sững người, biểu cảm trên mặt cứng đờ trong thoáng chốc.
Ta xoay người bước ra ngoài, lúc đến cửa thì nghe thấy nàng ta nói ở phía sau:
"Phu nhân, Nghiên Thanh ca nói đợi chàng trở về, sẽ cho thiếp thân một danh phận."
Ta dừng bước.
Nàng ta nhìn bóng lưng ta, giọng điệu mềm mỏng, mang theo vài phần tủi thân.
"Thiếp thân vốn không muốn tranh giành với phu nhân, chỉ là trong bụng đã mang cốt nhục của chàng... Nếu phu nhân không dung được thiếp thân, thiếp thân đành phải mang đứa trẻ rời đi, tuyệt đối không làm khó phu nhân."
Ta ngoảnh đầu lại, liếc nhìn nàng ta một cái.
Ánh mắt nàng ta chạm phải ta, nơi đáy mắt xẹt qua một tia khiêu khích chớp nhoáng.
Ta bỗng bật cười.
"Ngươi vừa nói, trong bụng ngươi đã có cốt nhục của chàng?"
Nàng ta hơi sững lại, lập tức cúi đầu, xoa xoa phần bụng dưới, vẻ mặt e ấp:
"Vâng, được hai tháng rồi. Nghiên Thanh ca nói, đợi chàng về sẽ..."
Ta ngắt lời nàng ta:
"Vậy thì dưỡng thai cho tốt đi. Người đang mang thai, đừng có suốt ngày nghĩ đến những chuyện không đâu."
Nói xong, ta đẩy cửa bước ra.
Phía sau, sắc mặt nàng ta vô cùng đặc sắc.
Thanh Trúc đuổi theo, tức giận đến toàn thân phát run:
"Phu nhân! Sao người không xé nát mặt ả ta ra! Con hồ ly tinh đó rõ ràng là cố ý!"
Ta bước lên xe ngựa, thu tay vào trong ống tay áo:
"Xé mặt ả làm gì? Ả nói thật hay nói dối, đều không quan trọng."
"Trong bụng ả cho dù có thai thật đi chăng nữa, cũng là giống loài của Thẩm Nghiên Thanh, không phải của ta, thì liên quan gì đến ta?"
Ta tựa vào vách xe, nhắm mắt lại.
Thanh Trúc sững sờ.
Muội ấy há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, bánh xe nghiến qua lớp tuyết đọng, phát ra những âm thanh vụn vặt.